5. Thư ký hoàn hảo?

Chương 5. Thư ký hoàn hảo?

-

Trans: Nấm Linh Chi - Beta: Nấm Mộc Nhĩ

-

Hôm nay Yến Từ đi làm bình luận viên cho một buổi đấu giao hữu giữa các streamer thể thao điện tử.

Trước khi bắt đầu công việc y đã yêu cầu nhà tài trợ chuẩn bị một bàn trà hoa và bánh ngọt cho Tống Nhược Thần.

"Cái bàn này nhỏ thật." Yến Từ nói: "Chỉ đặt được 23 cái bánh be bé thế thôi, thư ký Tống ăn tạm trước đi."

"Đủ rồi, phu nhân." Tống Nhược Thần nói: "Tôi không muốn biến thành Tống Nhược Trướng đâu."

Yến Từ: "..."

"Thế tôi đi làm việc đây." Yến Từ nói.

"Đi đi." Tống Nhược Thần đáp.

Cậu chia bánh cho vài fan xung quanh, mở điện thoại ra rồi nhắn tin cho Giản Phong.

[Tống Nhược Thần]: Tổng giám đốc yêu phu nhân quá, chưa bao giờ thấy sếp Giản quan tâm đến Omega nào khác như vậy cả.

[Giản Phong]: ...?

Tống Nhược Thần thả một câu để khích đểu xong lại tiếp tục soạn tin nhắn.

[Tống Nhược Thần]: Chút nữa kết thúc sự kiện, sếp Giản định mua quà gì cho phu nhân thế? Vàng hay là kim cương? Ôi ghen tị quá đi mất.

[Giản Phong]: ... Kim cương đi.

[Giản Phong]: Tôi sẽ đặt luôn.

Vậy mới phải chứ, Tống Nhược Thần nhấp một ngụm trà hoa.

Vốn đã là một cuộc hôn nhân chênh lệch về địa vị rồi, nếu Giản Phong không thể hiện rõ sự yêu chiều của mình thì người ngoài làm sao có thể biết Yến Từ được chiều chuộng như thế nào, người ta chính là kiểu nhân vật không thể xúc phạm đó hiểu hôn?

[Tống Nhược Thần]: Tổng giám đốc, phu nhân tiến bộ nhiều lắm, để tôi cho anh xem.

Cậu nhấn gọi video, đối phương nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi.

Tống Nhược Thần điều chỉnh camera, màn hình hiển thị khung cảnh phía bàn bình luận.

Yến Từ: "Số 1 thay đổi chiến thuật..."

"Số 1 lén tấn công từ phía sau!" Bình luận viên A gào lên: "Số 1 vòng ra phía sau và quét sạch kẻ địch như chơi trò xóa xổ họ hàng."

Yến Từ: "Số 3 đã sắp cạn máu nhưng vẫn dũng cảm ở lại chiến đấu..."

"Số 3 tốc biến chạy mà vẫn chết ha ha ha." Bình luận viên B hét lớn.

Yến Từ: "..."

Tống Nhược Thần: "Phụt."

"Tiến bộ ở đâu?" Giọng nói nghiêm túc của Giản Phong mang theo ý cười, lại còn pha lẫn chút bất lực.

"Văn minh hơn." Tống Nhược Thần nói bừa.

Có vẻ Giản Phong vừa đến công ty, người trong màn hình đang di chuyển nên hình ảnh hơi rung lắc.

"Dục Hành?" Tống Nhược Thần nghe Giản Phong hỏi: "Thang máy chuyên dụng ở đây, hướng đó là cầu thang mà?"

"Tôi thích đi cầu thang." Giản Dục Hành nói.

Tống Nhược Thần: "?"

Không hổ là phản diện.

"Phòng họp ở tầng 30." Giản Phong nhắc.

"Tôi thích rèn luyện cơ thể." Giản Dục Hành đáp.

"Ừm." Tuy Giản Phong không hiểu nhưng Giản Phong chọn tôn trọng.

"Dáng người đẹp thế còn tập." Tống Nhược Thần lẩm bẩm: "Mấy anh Alpha này đúng là hay ganh đua quá."

"Tôi cúp nha sếp." Cậu nói: "Phu nhân sắp xong rồi, tôi đi bảo anh ấy rót... à tôi đi rót trà cho phu nhân."

-

Giản Dục Hành chưa bao giờ thấy thích cầu thang đến như thế.

Cầu thang tốt, thang máy xấu.

Cầu thang lịch sự hơn, chỉ làm ta mệt, không làm ta đau.

Mười lăm phút sau, Giản Dục Hành xuất hiện ở cửa phòng họp. Áo vest vắt trên cánh tay Alpha, nửa chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm vì mồ hôi.

Hắn thở dốc vài hơi, nhận chai nước từ trợ lý Cung đưa qua.

"Sếp." Cung Hỏa nói: "Bạt mạng quá."

"Bạt mạng gì?" Giản Dục Hành hỏi.

"Nhảy dù vào công ty, giành lại tất cả những gì thuộc về mình." Cung Hỏa nói: "Để chuẩn bị cho việc đoạt quyền, ngay cả thời gian lên cầu thang cũng không dám bỏ qua."

"Bớt đọc tiểu thuyết lại đi." Giản Dục Hành nói.

Tập đoàn Tiêu Thập là công ty truyền thông, rất nhạy bén với các luồng thông tin trên internet, việc cập nhật thông tin trên hotsreach của các nền tảng là điều bắt buộc mỗi ngày đối với nhân viên.

Giản Dục Hành vừa mở nền tảng mạng xã hội trực thuộc Tiêu Thập đã thấy ngay tên của anh dâu trên đầu.

[YẾN TỪ VÀ NGƯỜI THƯ KÝ HOÀN HẢO CỦA CHỒNG CẬU ẤY]

Giản Dục Hành: ?

Thư ký hoàn hảo? Tống Nhược Thần á?

Hắn click vào video bên dưới tin tức này—

Vẫn là áo sơ mi trắng cùng cà vạt như thường ngày, Tống Nhược Thần mím đôi môi nhạt màu, lạnh lùng đứng bên cạnh Yến Từ.

Trong video, những ngón tay trắng muốt của Omega nắm lấy ống tay áo của nhân viên an ninh, đẩy người đó sang một bên, vừa khéo chặn đứng đám đông khán giả đang xông tới.

"Đừng sợ." Giọng thư ký Tống lạnh nhạt như tuyết đầu mùa.

"Ừm!" Yến Từ cao ngang ngửa Tống Nhược Thần gật đầu liên lục.

Thư ký hoàn hảo... sao?

Ngón tay Giản Dục Hành vô thức gõ nhịp lên bàn.

Hắn vẫn nhớ ánh mắt bất mãn thoáng qua của Omega hôm bị ép lái xe, và cả cảnh tượng bàn tay khẽ siết chặt bên hông khi bị hắn bóp cằm nữa.

Những khoảnh khắc sinh động đó nhanh chóng biến mất, bản chất của thư ký Tống chỉ là một NPC lạnh lùng, thông minh và làm việc chính xác mà thôi.

"Trợ lý Cung." Giản Dục Hành lên tiếng.

"Có mặt." Trợ lý đáp.

"Con người có thể bị cùng một cánh cửa thang máy kẹp hai lần không?" Giản Dục Hành hỏi.

"Người bình thường thì chắc là không." Trợ lý Cung nghiêm túc đáp: "Nhưng kẻ ngu thì có."

Giản Dục Hành: "..."

-

Món quà Giản Phong vừa đặt gấp đã kịp giao đến trước khi sự kiện kết thúc.

Yến Từ ngạc nhiên, cười vui vẻ cầm lấy chiếc vòng cổ kim cương.

"Thư ký Tống, tôi suýt tưởng anh ấy không còn yêu tôi nữa." Yến Từ nói: "Tối qua khi đi dạo, anh ấy còn không bước chân trái cùng lúc với tôi."

Tống Nhược Thần: ?

Nhân vật chính nhạy cảm yếu đuối trong truyện máu chó của chúng ta chính là như vậy đó.

Cậu đi nhờ xe của Yến Từ, đủng đỉnh từ hội trường thi đấu về công ty, vừa hay kịp giờ ăn tối.

Bữa tối hôm nay có bánh mì nướng và bánh pudding caramel. Tống Nhược Thần bê khay thức ăn, đi thẳng lên sân thượng công ty, định tìm một chỗ thoải mái ở khu nghỉ ngơi, vừa ngắm hoàng hôn vừa ăn. (Căng-tin ở Tiêu Thập nằm ở tầng cao.)

Hoàng hôn thì đẹp đấy, nhưng vị trí cậu nhắm tới đã có người chiếm mất rồi.

Giản Dục Hành đang ngồi bên bàn ăn, tay phải chống cằm, ánh mắt dừng lại trên mặt cậu.

Tống Nhược Thần quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa được mấy bước thì phía sau vọng lại giọng nói mang ý cợt nhả của đối phương: "Thư ký Tống, lại đây."

Tống Nhược Thần khựng chân, miễn cưỡng quay đầu lại, ngồi xuống đối diện với Giản Dục Hành.

"Nhị thiếu, có việc gì không ạ?" Tống Nhược Thần hỏi.

"Có." Giản Dục Hành nói: "Thông tin về tôi trong hồ sơ dữ liệu của nhân viên công ty bị sai."

"Sai chỗ nào ạ?" Tống Nhược Thần hỏi.

"Tuổi." Giản Dục Hành nói: "Là 23, không phải 24."

"Ồ." Tống Nhược Thần đáp ngay: "Vậy cứ để đó đến năm sau đi, lúc đấy cũng thành đúng rồi còn gì."

Giản Dục Hành: "..."

"Thư ký Tống." Giản Dục Hành vươn tay, nắm lấy cà vạt của Omega trước mặt, miết vài lần rồi giật nhẹ: "Người phụ trách quản lý dữ liệu nhân viên là cậu."

Tống Nhược Thần bị kéo nghiêng ngả về phía trước, cuối cùng cũng cảm nhận được khí thế nguy hiểm từ Alpha.

Giản Dục Hành nói: "Cậu có vẻ không tôn trọng cấp trên mới đến như tôi lắm nhỉ?"

"Tôi á? Lại là tôi?" Tống Nhược Thần tự hỏi trong đầu: Công ty không có tôi chắc phá sản quá. Sao giống cả truyện chỉ có mỗi tôi với phản diện chuyên tâm vào sự nghiệp vậy nè.

[.]

"Vâng, tôi biết rồi." Tống Nhược Thần nói: "Lát nữa sẽ cập nhật thông tin cho nhị thiếu ngay."

Cậu lật đật bê lấy khay thức ăn rồi chạy trốn.

Phản diện đáng sợ quá, lần sau mà đụng phải thì tốt nhất là quay ngược thời gian chạy cho nhanh.

Bước chân rời đi của Omega có hơi vội vã, Giản Dục Hành nhìn theo, không hiều sao bỗng thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Hoàng hôn ở thành phố này đẹp làm sao, hiếm khi hắn có được phút giây thư thái thế này.

Mới đến công ty được vài ngày, chắc là do bận quá nên xuất hiện cả ảo giác.

Sao hồ bơi lại không có mép, sao thang máy lại kẹp người liên tục được cơ chứ, a ha ha.

/Bốp/

Một quả bóng tennis từ xa bay tới, đập thẳng vào đầu Giản Dục Hành.

"A a a xin lỗi nhị thiếu!" Cung Hỏa sợ mất mật, vội vã chạy tới: "Không ngờ anh ở đây."

"Không sao." Giản Dục Hành nói.

Cung Hỏa rời đi, tiếp tục chơi tennis với bạn.

Tên trợ lý này, tuy hơi lắm mồm nhưng khá hoạt bát, không như vị thư ký nào đó, vô cảm hệt---

/Viu/

Giản Dục Hành nghiêng người, tránh được quả bóng tennis bay tới.

"A a a xin lỗi nhị thiếu! Hay quá, không trúng." Cung Hỏa lăn lộn chạy tới: "Nhị thiếu? Sao nhị thiếu lại lảo đảo thế."

"Cứu người với!" Cung Hỏa gào lên: "Quả bóng của tôi dùng nội lực khiến nhị thiếu bị thương rồi."

Giản Dục Hành: "..."

-

Ở tầng dưới, trong văn phòng Giản Phong.

Tống Nhược Thần đập tập tài liệu xuống trước mặt anh.

"Tổng giám đốc." Tống Nhược Thần nói: "Nghĩ kỹ rồi hãy nói."

Giản Phong: ...?

Để xem, ban nãy anh định nói "Em nghĩ vậy thì anh cũng chịu", có vẻ không được ổn cho lắm thì phải.

"Yến Từ." Giản Phong lên tiếng: "Anh không có ý đó, anh không thấy em phiền đâu. Chỉ là lát nữa anh có một cuộc họp mà thôi."

"À, vậy được rồi." Giọng Yến Từ vang lên qua điện thoại: "Em chờ anh về nhé."

Cuộc gọi kết thúc.

Tống Nhược Thần thở phào nhẹ nhõm.

[Ví tiền xu đã nhận được: 30 giây.]

Không hổ là CP trong truyện máu chó, chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng cãi cọ nhau cho được. May mà quay ngược thời gian để nói lại nên Yến Từ ở đầu dây bên kia mới không bị chọc tức đến mức khóc.

Thư ký Tống - vĩ đại - đã thành công giúp couple chính tránh được một màn drama kinh điển!

"Tôi về đây." Tống Nhược Thần nói: "Đến giờ tan làm rồi."

"Ừ." Giản Phong đáp, "Cậu nghỉ ngơi đi."

Tống Nhược Thần chạy biến.

Mấy vị bô lão của công ty đã chờ đợi từ lâu lập tức bước vào.

"Tổng giám đốc." Một người trong số họ nói: "Đã đến lúc đàm phán với nhị thiếu rồi, chúng ta phải nghĩ cách đối phó với cậu ta."

"Tôi vẫn giữ ý kiến như trước." Người khác nói: "Tham vọng của cậu ta với công ty không thể xem thường, với ngài thì lúc nào cũng tỏ thái độ thù địch."

"Đúng đấy tổng giám đốc." Một người nữa nói thêm: "Không tin chúng ta cứ đợi cậu ta đến, câu đầu tiên chắc chắn là lại khiêu khích ngài."

Giản Phong cau mày, không đưa ra ý kiến.

7 giờ tối, mốc hẹn thương lượng đã đến, Giản Dục Hành bước vào phòng họp của Giản Phong.

Mấy vị bô lão núp trong văn phòng Giản Phong, chuẩn bị nghe trộm những lời nói ngập tràn tham vọng của tên này.

"Anh." Giản Dục Hành mở lời, vẻ mặt nghiêm túc.

"Đến rồi, chính là lúc này." Hội bô lão nghĩ thầm: "Một núi không thể có hai hổ, hai người họ sắp cãi nhau rồi."

"Ừ." Giản Phong cũng ngẩng đầu lên, hơi căng thẳng nhìn người em trai của mình.

Nghiêm túc thế này, định nói mình quản lý thất trách hay là kinh doanh kém cỏi ư?

Giản Phong dỏng tai lên.

Giản Dục Hành: "Công ty có ma không?"

Giản Phong bình tĩnh trả lời: "Công ty có..."

Giản Phong: ?

Hội bô lão: ???




-

Nhớ vote cho tui :> 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro