Chương 1.

/Huỵch/
"Xin lỗi, xin lỗi..." cô gái nhỏ giọng xin lỗi khi lỡ va trúng thanh niên cao hơn mình cái đầu.

Thanh niên bị huých trúng cánh tay chẳng buồn liếc cô, chỉ khẽ đẩy gọng kính rồi lướt qua.

Người đó là Chu Tĩnh, tân sinh viên IT, một trong những kẻ lập dị với phong cách ăn mặc lỗi thời cùng chiếc ba lô nặng trịch chỉ đựng mỗi chiếc laptop. Thế giới quan của cậu nhỏ hẹp, gần như chỉ chứa được vài người nổi bật nên không muốn phí tâm tư để ý những người "tầm thường" khác.

Chu Tĩnh siết quai ba lô cho ngay ngắn rồi mân mê hai sợi đai cố định đến sần sùi. Đây đã là lần thứ 3 trong ngày Chu Tĩnh bị người khác đụng trúng, cậu hơi khó chịu và cáu gắt trong người.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần lễ định hướng dành riêng cho tân sinh viên, Chu Tĩnh miễn cưỡng tham gia do bị doạ trừ điểm chuyên cần.

Sau một hồi lang thang, Chu Tĩnh đã đến được giảng đường số 2 nằm trong góc khuất của khuôn viên trường. Nơi này tuy bên ngoài cũ kỹ nhưng bên trong khá rộng rãi, chứa đủ hơn 200 người. Nội thất sạch sẽ và đầy đủ. Chu Tĩnh lặng lẽ vào bằng cửa sau giảng đường sau đó chọn một vị trị khá khiêm tốn để tránh ánh mắt người khác.

Do thời gian còn sớm nên chỉ có những dãy đầu tiên là kín người, xung quanh cậu có hai thanh niên khác đang cúi đầu chơi game.

Chu Tĩnh cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, cậu gục đầu, tì trán lên mặt bàn trơn bóng rồi bắt đầu gỡ kính ra lau, đây là thói quen mỗi khi cảm thấy căng thẳng của cậu.

Lúc cậu ngẩng đầu lên trên bục giảng đã xuất hiện một người đàn ông.

Trông y có vẻ còn trẻ, nhìn xa chỉ thấy nước da trắng và dáng người cao ráo thon gầy. Mái tóc y thời thượng, có chút tuỳ ý nhưng không xuề xoà, Chu Tĩnh vô thức vuốt lại mái tóc vừa xù vừa rối của mình.

Có vẻ như cả giảng đường đều biết đến y, mọi người háo hức bàn tán. Ai cũng mở miệng khiến không gian kín ồn ào như chợ.

Chu Tĩnh nghe loáng thoáng rằng y là sinh viên năm tư tiêu biểu, tuy vẫn chưa tốt nghiệp nhưng không ít giáo sư bày tỏ muốn giữ y ở lại. Thành tích của y khiến ai cũng phải suýt xoa, chỉ cần được hít chung một bầu không khí đã đủ tự hào.

Chu Tĩnh nhìn y đang thản nhiên trò chuyện cùng các giáo sư khác, thậm chí còn quá cao khiến họ phải ngẩng đầu khi nói chuyện.

Dù sao thì trên đời này có vô số người giỏi giang, Chu Tĩnh cũng không lạ gì. Cậu chỉ nhìn một chút rồi thôi, sau đó lại giả vờ như không để ý đến. Không biết qua bao lâu, Chu Tĩnh vốn ngồi thẩn thờ bỗng nhiên cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình. Cậu lén liếc về phía bục giảng thì bắt gặp ánh mắt của y.

/Thình Thịch/

Anh ta đang nhìn mình... Chắc chắn là có ý gì đó.

Những suy nghĩ trong đầu cứ liên tục tràn ra, Chu Tĩnh hơi mím môi, tim đập nhanh như trống.

Ôi trời, hình như anh ta thích mình!

Chu Tĩnh khẳng định như vậy, cậu ngại ngùng cuối đầu, mắt nhìn hai bàn tay đã sớm túa mồ hôi vì phấn khích. Không biết có phải do tưởng tượng hay không, cậu cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của y vẫn dán lên người cậu.

Bên tai cậu có vô số giọng nói thì thầm, cảm giác như cả giảng đường đều thốt lên ánh mắt của y có tâm tư riêng.

Sau một lúc thì Chu Tĩnh tự cho rằng bản thân không hề quan tâm đến y, hơn nữa thời gian cũng sắp hết, cậu chậm chạp đeo quai ba lô lên vai với tư thế có thể đứng lên ra về bất cứ lúc nào.

Đột nhiên một giọng nói trầm ấm, rõ ràng của ai đó cắt ngang ồn ào.

"Bạn học phía trên cùng dãy ngoài, mặc áo sọc ca rô." "Bạn mà mang cặp trên lưng ấy." Y nhìn Chu Tĩnh rồi dõng dạc chỉ điểm.

Cả giảng đường im bặt, như đang chờ phản hồi của cậu.

"...A-anh gọi em ạ?" Chu Tĩnh đứng lên, run run đẩy gọng kính cố tỏ ra bình tĩnh. Trong đầu tự biên tự diễn hàng ngàn lí do y gọi mình.

"Đúng vậy, em có thể giúp anh trả lời câu hỏi vừa rồi không?"

"Câu hỏi...anh có thể nhắc lại được không ạ?"

Xung quanh vang lên tiếng xì xào to nhỏ, phần lớn đều đổ dồn ánh mắt nhìn Chu Tĩnh.

"Thôi được rồi em ngồi đi, anh thấy em có vẻ muốn ra về nên gọi thử, hoá ra anh phát biểu chán vậy à?" Y vừa cười vừa nói câu này khiến cả giảng đường thi nhau nói đỡ giúp y.

Chu Tĩnh siết chặt nắm tay, không biết nói gì nên cứng nhắc ngồi xuống. Da mặt cậu mỏng nên sớm ngượng đến chín mặt. Tuy nhiên cậu vẫn không quên tán thưởng cách gây sự chú ý của y, chiêu này cũ mèm nhưng thành ý Chu Tĩnh vẫn nhận. Y đã thành công khiến cậu quan tâm!

Nhớ đến vừa rồi có người nói tên người nọ là Trạch Châu, cậu nhẩm đi nhẩm lại trong lòng. Ngón tay di chuyển trên bàn viết tên y.

Khi buổi toạ đàm kết thúc Chu Tĩnh vẫn còn ngẩn ngơ, ngón trỏ đã sớm chai đi vì ma sát với mặt bàn.

***

Tuần lễ định hướng kết thúc cũng là lúc tân sinh viên bắt đầu lịch học chính thức. Sau buổi toạ đàm cuối cùng đó Chu Tĩnh vốn là một người chẳng quan tâm ai lại đau đầu vì bị một người như Trạch Châu thích thầm.

Tâm trí cậu chỉ nghĩ đến y, đến trường thì dáo dác nhìn quanh như ăn trộm, còn không quên lảng vảng những nơi y thường đi qua.

Dù bản thân cảm thấy tình cảm mà Trạch Châu đặt lên cậu quá phiền phức, cậu vẫn không nhịn được mong chờ ngày đối phương bày tỏ.

Cậu nghĩ có lẽ y chưa sẵn sàng nên không đến gặp mình thường xuyên, thậm chí còn hơi lảng tránh những nơi y hay lui tới như muốn trốn. Phải chăng y sợ bị phát hiện nên đã tiết chế? Chắc chắn là như vậy.

Mang trong đầu suy nghĩ đó, Chu Tĩnh quyết định giúp Trạch Châu thúc đẩy tiến độ theo đuổi cậu.

Mỗi ngày cậu sẽ đứng trước gương vuốt lại mái tóc rối của mình sao cho dễ nhìn nhất, dù cuối cùng cậu cũng sẽ thở dài rồi tự tin y thích cậu dù cậu trông thế nào đi nữa. Chu Tĩnh thậm chí thay đổi cách ăn mặc cho giống kiểu người có thể chấp nhận lời tỏ tình của một người nổi tiếng như Trạch Châu để y biết mình đã sẵn sàng. Nhưng kết quả vẫn là chiếc áo sọc ca rô cũ mèm kiểu dáng giống hệt lần đầu hai người gặp nhau, cậu nghĩ y thích mình "cổ điển" như vậy.

Chu Tĩnh còn rất nhiệt tình viết thư nặc danh đến hòm thư điện tử của Trạch Châu.

Một lần cậu bắt gặp Trạch Châu đang ăn cùng bạn nữ trông rất thân thiết, đến khi ý thức được thì cậu đã ngồi cách y một cái bàn. Thế nhưng nội dung cuộc trò chuyện lại là nói về những email cậu gửi kia.

"Có vẻ như là fan hâm mộ nhỏ gửi đấy." Cô gái nhướng mày nói.

"Không phải đâu, chắc người ta gửi nhầm tôi thôi." Trạch Châu nói thế nhưng y không giấu được ánh mắt thoáng vẻ tò mò của mình.

Thư của mình! Y có đọc chúng! Chu Tĩnh gần như kích động muốn nhảy cẫng lên, nhưng lại nhớ ra bản thân đang cách y rất gần, không thể quá lộ liễu.

Vì vậy sau ngày hôm đó cậu chăm chỉ viết thư hơn. Mail cậu gửi càng ngày càng dài, từ vài dòng tâm sự vụn vặt như : cậu vừa viết được một chương trình rất khó, hay ngủ gật trong lớp bị giáo sư phát hiện, đến những đoạn văn mơ mộng luôn ám chỉ về một người không dám nêu tên. Đôi khi Chu Tĩnh còn ngớ ngẩn viết những câu như : "con mèo hôm nay em gặp có đôi mắt sáng quắc như ai đó, bí ẩn và thu hút." Sau khi gửi đi còn sợ sệt bị y đánh giá bản thân ngốc nghếch viết linh tinh.

Những email Chu Tĩnh nghĩ sẽ rơi vào hư không vậy mà kì lạ thay, Trạch Châu dường như bắt đầu phản hồi cậu, không phải bằng cách hồi âm trực tiếp, mà là những hành động rất nhỏ.

Có lần cậu giả vờ đọc sách trong thư viện rất chăm chú, thực chất là đang quan sát Trạch Châu từ xa, y bất ngờ ngẩng đầu nhìn cậu. Hai người nhìn nhau mà thế giới của Chu Tĩnh như ngừng quay, y còn mỉm cười dù là một khắc, hoặc là do cậu tưởng tượng...Tối đó cậu viết một email dài 3 trang chỉ để nêu ra những điểm mà cậu nghĩ đó là dấu hiệu đáp lại tình cảm của Trạch Châu, cậu phân tích nụ cười gần như không tồn tại kia một cách tỉ mỉ và kết luận rằng y chắc chắn cũng thích mình.

***

"Này! Còn ở đó không? Chu Tĩnh?"

Chu Tĩnh nghe thấy nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên màn hình máy tính, đôi tay thon dài trắng nõn không ngừng gõ phím. Đến tiếng gọi thứ 5 cậu mới hơi cau mày liếc sang cậu trai ồn ào trên giường đối diện.

"Sao vậy?"

"À...thấy cậu chăm chú quá tôi hơi tò mò tí. Tôi nhớ giáo sư không giao bài tập mà nhỉ..." vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Chu Tĩnh khiến hắn giật mình.

"Không phải bài tập." Cậu nói rồi tiếp tục gõ chữ.

Cậu trai thấy vậy thì càng tò mò hơn, canh lúc Chu Tĩnh đi lấy đồ ăn liền đến nhìn vào màn hình.

Không ngờ nhất chính là Chu Tĩnh, người trông cực kì nghiêm túc, đang viết mail, mà nội dung lại vừa nồng nàn vừa táo bạo, chẳng khác nào tâm thư bọn con gái viết cho thần tượng.

Do thời gian có hạn nên hắn không kịp xem cậu gửi cho ai. Cậu trai không ngần ngại lấy điện thoại chụp lại màn hình, sau đó giả vờ như không có gì, hỏi thăm Chu Tĩnh vài câu về thức ăn rồi quay lưng gửi bức ảnh vào nhóm chat của lớp.

Thích hóng hớt :[đã gửi ảnh]. Đoán xem ai viết thư tình này nào.

Quân tử mười năm : Uầy ai mà viết sến dữ vậy, rợn cả người~

Tôi uống trà sữa mỗi ngày : Nhỏ nào zậy, nghe mùi ảo tưởng sức mạnh đâu đây haha

Thích hóng hớt : Bạn cùng phòng tui đấy, Chu Tĩnh. Cái cậu mà ngồi cuối lớp mặc áo ca rô á. Không ngờ lun.

Sau sự kiện đó tin đồn Chu Tĩnh là người si tình viết thư nặc danh bị lan truyền trong lớp, thậm chí có người còn ghép đôi cậu với những cô gái khác. Cho rằng ai cũng có thể là đối tượng trong lòng cậu. Chu Tĩnh bị đồn đại mà hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra.

Cậu sợ chuyện này tới tai Trạch Châu thì y hiểu lầm mình thích người khác nên nhanh chóng tìm cách bào chữa. Chu Tĩnh suy nghĩ cả đêm mới cắn răng xuống tay viết một email gần như là lời tỏ tình trá hình. Cậu nói rằng : "Có những người lòng họ hướng về ai, chỉ có người còn lại biết rõ. Mong là người ấy hiểu ra càng sớm càng tốt." Gửi xong Chu Tĩnh ngồi thẩn thờ trước máy tính. Tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi, Trạch Châu chắc chắn hiểu được...

Nhưng lỡ y không thích mình thì sao?

Dòng suy nghĩ tưởng chừng như không có sức nặng lại mạnh mẽ đè bẹp những ảo tưởng mơ hồ lúc bấy giờ của Chu Tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro