Chương 1


'Hệt cục bánh trôi nhân mè đen.'

Lần đầu tiên Chu Tụng Ngôn gặp Hứa Di Nam là vào một đêm trước ngày Tết Nguyên Tiêu.

Khi ấy, không khí tết hãy còn đong đầy, nhà nào nhà nấy ở khu chung cư đều đèn điện sáng choang, pháo hoa lốp ba lốp bốp ngân vang rợp trời, tiếng ti vi vẫn phát chương trình Đêm Hội Mùa Xuân đã xem đến phát ngán.

Năm đó, mẹ của Hứa Di Nam lâm bệnh nặng, không qua khỏi thời khắc giao chuyển năm mới, ông bố ruột thừa của Chu Tụng Ngôn bay ra nam giúp đỡ lo liệu hậu sự, rồi lại đón Hứa Di Nam từ ngàn dặm xa xôi trở về.

Âm thanh chuyển động của chìa khóa dừng lại, "ken két" một tiếng cánh cửa lớn mở ra, gió lạnh cuốn theo hơi thở buốt giá kéo vào căn phòng chưa kịp chặn lại.

Chu Tụng Ngôn làm ổ trong nhà đánh một giấc ngon lành, lúc này vừa dậy chưa được bao lâu, đang lê ra khỏi phòng tìm nước uống.

Dù miền bắc có đang vào mùa lạnh thì nhiệt độ trong nhà vẫn luôn được duy trì ở mức ấm áp, anh mặc áo cộc quần đùi, tì vào lan can góc cầu thang như người không xương, hai tay ôm ngực, điệu bộ èo uột lười chảy, trông công tử bột hết sức.

Anh ôm trái tim tràn đầy nhiệt huyết khám phá chuyện đời mà vươn cần cổ thon dài ra ló ngó, vốn chỉ là tiện rảnh muốn ra liếc cái thôi, nhưng khi ánh mắt thật sự đặt lên người kia, Chu Tụng Ngôn không khỏi ngây ngẩn đôi phút.

Nhóc ranh Nam Man* quả nhiên không chịu được mùa đông vừa hanh vừa lạnh của phương bắc, người nhóc bọc kín mít cái áo phao trắng dài chấm gối, cổ quấn khăn quàng sẫm màu che khuất cả nửa khuôn mặt, trên đầu còn đội thêm một cái mũ cùng màu với khăn quàng.

Hệt cục bánh trôi nhân mè đen.

Chu Tụng Ngôn nhăn nhíu chằng mày, tự dưng thấy buồn cười.

Tính ra thì người này từ đầu đến chân chỉ để lộ mỗi đôi mắt.

Đôi mắt ấy đen láy mà lại sáng ngời, lúc chạm mắt với Chu Tụng Ngôn, có lẽ là do rụt rè nên hơi tránh đi.

Mà sau khi tránh đi lại lần nữa ngó lại, hé miệng nói một câu chào, giọng nói không bé mà cũng chẳng lớn, vừa đủ cho Chu Tụng Ngôn nghe thấy.

Đợi đến khi cậu cởi bỏ áo khoác và khăn quàng, Chu Tụng Ngôn mới phát hiện người này không chỉ có đôi mắt đen láy sáng ngời, mà gương mặt lại còn trắng trẻo sạch sẽ tựa ngọc bích không chút tỳ vết, đôi con ngươi long lanh ánh nước, đôi môi cũng trơn mềm quá mức cho phép.

Anh nghe Chu Tế bảo, nhà của Hứa Di Nam ở Giang Nam.

Anh chưa từng đi đâu xa, thế nên nảy ra ý nghĩ rằng: Lẽ nào ở Giang Nam thật sự là vùng đất phong thủy trời quý chăng? Chứ không thì sao mà dưỡng ra người cũng tựa nước thế này, y như một cô gái vậy.

Chỉ là, có lẽ bởi vì gia đình đột ngột gặp biến cố, thêm cả việc rời quê đến nơi xứ lạ, đêm ngày bôn ba khiến cho sắc mặt Hứa Di Nam trông nhợt nhạt hẳn, đôi mắt cũng do khóc nhiều quá nên tấy đỏ cả lên.

Ân Lan Chi giúp Hứa Di Nam sắp xếp lại quần áo, xong xuôi mới quay ra ngoắc ngoắc tay với Chu Tụng Ngôn ở lầu hai: "Tụng Ngôn, đực đờ ra đấy làm gì, xuống đây chào hỏi làm quen với Tiểu Nam xem nào."

Anh nhấn tắt điện thoại, chân chôn tại chỗ không nhúc nhích, cứ thế nhìn Hứa Di Nam từ trên cao xuống.

Ánh mắt giao nhau, người ấy không lui cũng không tránh mà nghiêm túc nhìn lại anh, còn ngoan ngoãn lễ phép cười với anh một cái.

Mấy giây sau, Chu Tụng Ngôn mới rề rà hất hất cằm, qua loa lấy lệ nghe lời chị mẹ theo thói quen mà tiện miệng phun một chữ:

"Hi."

Nói xong cũng không đợi ai đáp lời, thu hồi ánh nhìn ngay lập tức, dứt khoát quay người đi vào phòng.

Hứa Di Nam bị ăn bơ lạnh, có hơi lơ mơ khù khờ mà chớp chớp mắt, cũng chả hiểu được vị cậu cả này có thái độ gì với mình.

Thế nên cậu quyết định không nghĩ nữa, đợi cho Chu Tụng Ngôn vào phòng, Hứa Di Nam cũng rời tầm nhìn đi nơi khác.

Chu Tế vỗ vỗ vai Hứa Di Nam, kéo cậu ngồi xuống sô pha, rồi nói: "Tụng Ngôn bị chú với mẹ nó chiều mãi hư người, cái nết thối thôi rồi, sau này nó mà bắt nạt cháu thì nhất định đừng nhịn nhé."

Dì giúp việc trong nhà bưng một cốc nước tới, cười nói: "Tính tình của nhóc Ngôn đúng là có hơi cứng nhắc nhưng mà tâm thằng bé tốt lắm."

Phòng riêng trên lầu hai cửa bưng chặt kín, chủ phòng nom rằng không muốn gặp cậu, nội tâm Hứa Di Nam có chút tham lam, chẳng biết bản thân có thể hòa hợp được với người này hay không.

Nhưng có ba người đang vây quanh cậu, cậu cũng chỉ có thể lễ phép mà cười, dùng giọng lơ lớ tiếng miền nam nói: "Cháu sẽ chung sống hòa thuận với cậu ấy thôi ạ."

Mẹ của Hứa Di Nam-Hà Vân với Chu Tế từ bé cùng nhau lớn lên, thân thiết như anh em trong nhà. Giữa hai người có tình thân, có tình bạn nhưng một mực không có tình yêu. Chỉ là ban đầu vì lợi ích gia tộc nên hai người mới kết hôn.

Hà Vân là một họa sĩ, cô cũng như bao người làm nghệ thuật khác: theo đuổi tự do, không thích trói buộc, là một người theo chủ nghĩa lãng mạn tuyệt đối. Chu Tế lại là một người thực tế, chỉ muốn có một cuộc sống ổn định. Sự khác biệt về quan niệm sống của hai người quá lớn, chưa được mấy năm đã ly hôn trong hòa bình.

Sau đó hai người đều lần nữa lập gia đình mới của riêng mình, sau khi Hà Vân kết hôn đã cùng chồng và bố mẹ về quê ở phương nam.

Đáng tiếc rằng cô gặp phải người không tốt, người chồng lãng mạn dịu dàng khi chưa kết hôn, sau khi cưới đã lộ nguyên hình, bạo lực gia đình, cờ bạc, nát rượu, uống say đánh người bị phán mười năm nắm song sắt, đến bây giờ vẫn chưa được thả.

Trong lòng Hà Vân uất ức dồn ứ lâu ngày, mấy năm gần đây sức khỏe càng ngày càng đi xuống, cuối cùng nhắm mắt xuôi tay, chỉ để lại Hứa Di Nam mười sáu tuổi.

Người lớn trong nhà Hứa Di Nam đều đã chẳng còn, công ty nhà họ Hà cũng vì làm ăn không thuận lợi mà để người ta thu mua. Ở nơi trăm nẻo bít đường, Hà Vân chỉ còn có thể hấp hối mà cậy nhờ Hứa Di Nam cho Chu Tế.

Mới đầu Chu Tế còn lo vợ mình ách tắc trong lòng, nhưng không ngờ, Ân Lan Chi sau khi nghe được thảm cảnh của Hà Vân và Hứa Di Nam, ấy thế mà rơi nước mắt, sau đó thúc giục Chu Tế mau chóng đi ra nam đón Hứa Di Nam về đây.

Cứ như vậy, Hứa Di Nam đã chính thức ở lại nhà họ Chu.

Trông thấy mặt mày Hứa Di Nam chất chứa toàn là mệt mỏi, Ân Lan Chi ngăn lại Chu Tế đang tính tiếp tục luyên thuyên gì đó, kéo cậu đi lên lầu hai, vừa đi vừa hỏi: "Tiểu Nam, đi đường mệt không con? Có thích ứng được với thời tiết của miền bắc không?"

Ân Lan Chi nói chuyện nhỏ nhẹ điềm đạm, lại dịu dàng vô cùng, có hơi giống người miền nam, Hứa Di Nam cảm nhận được chút thân thuộc. Cậu cũng nghĩ rằng mình sống nhờ nhà người ta, đương nhiên phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nữ chủ nhà nên là kìm không đặng mà nói nhiều thêm vài câu: "Vẫn ổn ạ, máy bay đi nhanh thôi, con không mệt lắm đâu..."

Nói được một nửa, cậu lại sợ mình nói nhiều khiến Ân Lan Chi mất kiên nhẫn, nhanh chóng phanh lại lời sắp ra, rồi chỉ đáp: "Vâng....thời tiết cũng thích ứng được ạ."

Ân Lan Chi cười cười gật đầu, dẫn người đi đến căn phòng cạnh phòng của Chu Tụng Ngôn.

"Tiểu Nam này, đây là phòng của con, dì Triệu đã quét dọn qua một lượt rồi, còn thiếu cái gì thì cứ nói với thím nhé. À đúng rồi!" Ân Lan Chi chỉ vào một căn phòng phía tay trái: "Nghe nói con học vẽ tranh, nên thím đã sắm một gian cạnh phòng làm việc để làm phòng vẽ đấy, con có thể vào xem thử xem."

Hà Vân và Hứa Tri Dương đều là họa sĩ, tài năng hội họa của Hứa Di Nam đều được cha mẹ truyền cho cả, thời còn chưa biết nói đã biết cầm bút vẽ tô vẽ lung tung rồi.

Hà Vân cũng có ý định bồi dưỡng cậu, nên đã trang bị một căn phòng thật lớn để làm phòng vẽ trong nhà cho cậu, Hứa Di Nam một khi đã vào trong là ngồi cả một ngày.

Nay sống cậy trong nhà người, cậu chưa từng nghĩ đến mình sẽ nhận được đãi ngộ như thế, nhưng Ân Lan Chi thực sự đã chuẩn bị một phòng như vậy dành cho cậu.

Nói không cảm động thì chắc chắn là dối lòng, Hứa Di Ngôn mím mím môi, lúc nhìn về phía Ân Lan Chi lại càng thêm phần gần gũi thân thương, đáy mắt có chút rung động, cậu nâng cao giọng hơn bình thường, nói: "Con cảm ơn thím ạ."

Ân Lan Chi cười bảo không cần phải khách sáo như thế, sau đó lại dặn dò cậu mấy câu rồi mới đi xuống nhà.

Những năm trước, kết thúc kì nghỉ đông đi học lại bắt đầu từ sau ngày rằm tháng Giêng, nhưng trước ngày Tết Nguyên Tiêu năm nay lại rơi một trận tuyết lớn, ngày đi học lại hoãn thêm vài ngày, vừa khéo chừa cho Hứa Di Nam thời gian để sắp xếp lại hành trang của mình.

Cậu đi hơi vội nên không mang nhiều quần áo, chỉ cõng theo một rương cọ vẽ cùng màu trân quý như bảo bối đi.

Chu Tụng Ngôn từ khi tiến vào kì nghỉ thì ngày nào cũng ngủ đến khi mặt trời cao ba con sào mới chịu dậy, bữa sáng bữa trưa gì gọn một thể luôn, vậy nên lần thứ hai bọn họ gặp mặt đã là buổi chiều của ngày Tết Nguyên Tiêu rồi.

Hứa Di Nam đã bày xếp lại đồ ổn thỏa, vừa đi ra từ phòng vẽ thì nghe thấy Ân Lan Chi đang giục Chu Tụng Ngôn: "Tụng Ngôn, nhanh tay nhanh chân chuẩn bị đi, buổi tối sang nhà ông bà nội."

Một nhà ba người Chu Tế trước kia đều ở nhà tổ hết, sau đó Chu Tụng Ngôn lên cấp ba, vì để thuận tiện nên mới mua căn nhà ở gần trường này, nhưng đến dịp lễ tết, làm người một nhà vẫn nên về nhà cũ ăn bữa cơm đoàn viên với nhau.

Trong phòng truyền ra tiếng xối nước, Chu Tụng Ngôn ô a hô hoán đáp lời: "Con biết rồi!"

Ân Lan Chi quay đầu liền thấy Hứa Di Nam đang đứng đực ở bên này, bà đưa cho cậu một đĩa trái cây đã được rửa sạch, bảo: "Tiểu Nam, thím kêu người đi mua mấy bộ đồ cho con, con đi thử xem có vừa hay không, vừa hay để buổi tối mặc luôn."

Hứa Di Nam đứng hình hai giây, rời tầm mắt khỏi cánh cửa đã đóng chặt. Cậu nhận lấy trái cây, gật gật đầu với Ân Lan Chi, nói một câu cảm ơn.

Ân Lan Chi nói xong rồi xuống lầu, Hứa Di Nam đang định về phòng của mình thì nghe thấy tiếng cánh cửa đằng sau mình bật mở.

Chu Tụng Ngôn tựa mình lên khung cửa, ngậm kem đánh răng gọi với ra ngoài: "Mẹ ơi——"

Hứa Di Nam dừng chân lại, ngón tay không kiểm soát được mà miết lấy viền đĩa, cậu đứng trước cửa, quay đầu lại nói: "Thím xuống lầu rồi."

*Nhóc ranh Nam Man: từ gốc là "小南蛮子", trong đó 南蛮 (nánmán) nghĩa gốc trong lịch sử Trung Quốc là "man di phương Nam", dùng để chỉ những dân tộc ở phía Nam Trung Quốc thời cổ, mang sắc thái miệt thị. "小南蛮子" ở đây có thể hiểu là:

"thằng/nhóc man di phương Nam", "nhóc người phương Nam" — mang tính miệt thị hoặc trêu chọc.

Trong văn cảnh thân mật, đôi khi cũng chỉ mang nghĩa trêu đùa, ví dụ gọi người miền Nam (theo hướng đùa giỡn, không quá nghiêm trọng).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro