GIỚI THIỆU


Tên truyện: Khuyết điểm

Tác giả: Linh Điểm Tứ Tam (00h43p)

Tình trạng truyện: Đã hoàn 62c

Tình trạng edit: đang lết

Editor: Hui

—-----------

"Có thể yếu đuối, có thể không hoàn mỹ."

Thể loại: tình yêu vườn trường, gương vỡ lại lành, xa cách lâu ngày gặp lại, HE.

 (Tag editor tự thêm: Ngụy huynh đệ, cứu rỗi, chữa lành.)

Công si tình, khẩu xà tâm phật x Thụ cô độc, nhạy cảm, có xu hướng bi quan.

Mùa đông năm ấy, thời tiết ở thành phố miền Bắc hanh khô vô cùng, chỉ có đúng một trận tuyết lớn trước ngày Tết Nguyên Tiêu.

Thiếu niên độ mười mấy chuyển từ vùng non nước Giang Nam đến phương Bắc, bôn ba cả một đường, cuối cùng giẫm lên nền tuyết dày nặng đi vào tòa nhà hai tầng đó.

Cậu đứng dưới lầu đối mắt với anh, ánh nhìn êm dịu tựa dòng nước, đôi ngươi trong trẻo sáng ngời.

------------------------------

"Cậu là sắc màu rực rỡ nhất trong bảng màu, cậu là ngôi sao lóa mắt nhất trên bầu trời đêm, hy vọng cậu có thể thỏa sức tung hoành trên đường đua của cuộc đời, tớ sẽ mãi mãi đứng tại nơi đây, cổ vũ và khích lệ cho cậu! Thân gửi bạn Chu Tụng Ngôn lớp 12A3."

-------------------

Thiếu niên ngồi trên ghế đỏ son, mặc trên người bộ đồng phục xanh trắng đan xen, cổ tay áo bị anh xắn lên một cách tùy tiện để lộ ra một phần bắp tay. Ánh mặt trời lẻn qua kẽ lá rọi vào, để rơi những bóng lốm đốm loang lổ trên gò má của anh, quầng sáng của ánh vàng ấm áp khiến mi mắt xinh đẹp tinh tế của anh trở nên mơ hồ.

Nét vẽ đương hành tẩu đột nhiên dừng lại, đầu chì lưu lại một vệt tròn màu đen trên nền giấy sạch sẽ.

---------------------

Khoảnh khắc ấy, tất cả những âm thanh hỗn tạp dường như đều bị cách li nơi xa xăm ngàn dặm, chỉ còn lại muôn vạn sắc màu trong không gian nhỏ bé này, chân thực không chi sánh bằng.

Đúng lúc Hứa Di Nam quay sang, những tia sáng rực rỡ kia không nghiêng không lệch mà rơi trên khuôn mặt của cậu, tỉ mỉ phác họa nên ánh mắt lấp lánh và hàng mi dài của cậu.

----------------------

Có lẽ là bởi vì dựa vào gần bầu trời nên lần này thanh âm pháo hoa trở nên rõ rệt hơn cả Tết Nguyên Tiêu, Hứa Di Nam cảm thấy ngay cả trái tim của mình cũng đang run rẩy, nơi đáy lòng tựa như có thứ gì đó nở rộ theo những chùm pháo hoa trên trời cao.

Hứa Di Nam nghĩ, nếu cảnh tượng này là một bức tranh sơn dầu thì cậu sẽ thật trân quý mà cất giấu bức tranh ấy đi mãi mãi.

Ánh lửa rực rỡ chiếu tỏ mọi ngóc ngách nơi đây, tia sáng nhỏ vụn miêu tả lại từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo của Hứa Di Nam, hàng mi dài của cậu chớp động run run tựa như một con bướm chớp đậu chớp bay.

------------------------------------------------

Đôi lời từ editor:  Má ơi tui đăng lại qua nick này, tại cái nick cũ quên mk rùi, cái bìa truyện xám xịt ấy.

Vẫn là tiết mục xin ý kiến như bên kia

1, Xưng hô bạn bè, vì muốn edit theo kiểu giọng bắc nên mình phân vân k bt nên để "ông-tôi", "mày-tao" hay "cậu-tôi" cho xuôi văn. Kèm theo đó xưng hô của bé thụ vs mn, vì mình thiên vị bé nên xưng hô của bé vs mn trong nhóm bạn là "cậu-tôi" vs "cậu-tớ", mấy đứa còn lại trong nhóm trừ bạn nữ thì "mày-tao" hết (Ừm thì mình nghĩ là phải lịch sự vs bạn nữ, thêm nữa là chưa thân đến mức quàng vai bá cổ hô to nên chưa cần "mày-tao", mặc dù ngoài đời chả ai thế cả :))).)

2, Vẫn là xưng hô, vẫn như cũ là mình thiên vị bé thụ + tính nhỏ khiến ngta cảm thấy như thế, như thế là như nào thì mn đọc rồi bt. Thì mn bt bên Trung hay có cái kiểu đặt rồi gọi biệt danh thân thiết kiểu Tiểu Hoa, Tiểu Quả, Quả Quả, v.v ha, ờm thì trong này cũng thế, mn gọi bé là Tiểu Nam, ban đầu mình dịch là Bé Nam, NHƯNG, nhưng ở trong nhà thì k nói, ra ngoài mà bạn bè gọi nhau như thế cũng kì, thêm đó nữa vs hoàn cảnh ấy là 1 gđ mới chưa gặp bh hoặc lâu lâu ms gặp thì gọi một ng con trai thậm chí là con gái là "Bé" nghe rất kỳ, ở ngoài đời nam thì đc thương lắm ms gọi thế, mà toàn gọi trẻ con th chứ lớn chắc chắn nó dell cho gọi đâu, dịch là nhóc cũng được nhưng mình thấy không hợp với thuộc tính của nhỏ lắm. Ờm thì thế đấy, trc mắt mình sử là "Tiểu Nam" cho tiện, mn muốn mình dịch "Tiểu Nam" hay "Bé Nam"?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro