Chương 4

Cảnh báo: Không phải là song tính
Xin nhắc lại không có yếu tố song tính

Trong căn phòng lộng lẫy xa hoa của một tầng lầu nổi tiếng ở Bắc Thành đang trải qua một hồi xuân sắc liên miên khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt vì ngại

Chỉ nghe đâu đó tiếng nức nở kiều diễm , tiếng dây xích leng keng cùng tiếng bạch bạch đầy ái muội trong đó

Dường như đương sự cũng không để tâm tới việc này,phòng có cách âm tốt hay tiếng có bị ai nghe tiếng

Theo lời của nhiều tiểu quan quanh đó, rằng hai vị khách kia cũng trong đó 2 tiếng rồi cũng chưa có dấu hiệu sẽ đi ra

"Tây Lan Viện nhà ngươi đặc sắc đấy":Thượng Quan Trọng gãi gãi cằm thiếu niên trong ngực như gãi mèo hướng người trước mặt nói"Cách âm kém thật"

Hoa Kinh Vũ nhấp một hớp im lặng không đáp.Chịu thôi đến y còn chả tin được cái tên hỗn đản Doãn Thế Minh cùng tiểu sư đệ nhà hắn lại kịch liệt như vậy còn không thèm lập kết giới. Thằng chả này bộ muốn toàn bộ Tây Lan Viện biết hắn cùng tiểu sư đệ Yên Linh nhà mình đã gạo nấu thành cơm rồi à

Mà nhớ không lầm thì Yên Linh năm nay mới 17 mà nhỉ

Gọi tên kia là đồ hỗn đản à không là cầm thú thật không sai ,trẻ con mà còn dám sơ múi chén sạch con người ta như vậy,còn chơi S...à mà thôi

"NGƯƠI CÚT CHO TA..AAH"

"Lại nữa rồi,Yên Linh ồn ào thật"Thượng Quan Trọng nhíu mày "Ngươi lên bảo họ lập kết giới hoặc lập hộ luôn đi.Ồn chết được"

Hoa Kinh Vũ chọn giả điếc

Y không dại ,y không gánh nổi hậu quả đâu

Y còn chưa có gia đình
___________________________

Cuối cùng vẫn là Thượng Quan Trọng lập kết giới hộ.Hắn tỏ vẻ :đúng là cái gì cũng đến tay ta
____________________

Bên trong căn phòng kia

Yên Linh vừa chạy đến mép giường thì liền bị dây xích ở cổ chân kéo ngược trở lại

"A"

"Vẫn còn sức để chạy,Yên Linh xem ra làm vậy vẫn chưa đủ nhỉ"

Doãn Thế Minh kéo người trở lại,âu yếm liếm liếm tấm lưng trần đầy dấu hôn của Yên Linh,đôi mặt trở nên đục ngầu hơn,bàn tay một lần nữa lại mò đến lỗ nhỏ bị làm đến sưng đỏ phía dưới

"Hình như em vẫn thấy chưa đủ đúng không "

Cả người một lần nữa lại tiếp nhận dị vật đâm xuống,mỗi cú thúc đều là lút cán bức y đến mức mềm nhũn thành một bãi nước xuân

Cả người Yên Linh rũ xuống,áp lên lồng ngực săn chắc của nam nhân, yếu ớt rên rỉ

"Hỗn đản,ta hận n...AAAAA"

"Yên Linh thật không ngoan mà"

"Dừng lại , không... không muốn.... không muốn làm nữa..."

Doãn Thế Minh rất phối hợp giả điếc,hắn ôm lấy eo của người trong lòng vật y xuống giường, không nói trước mà rút ra rồi cứ thế đâm xuống

"ÁAAAAAA"

Yên Linh không biết từ khi nào mối quan hệ của hai người lại trở nên biến chất như vậy.Tại sao lại trở thành vậy.Sư huynh luôn dịu dàng với y lại như trở thành một người khác chỉ sau một đêm.Cứ vậy cường bạo y, còn ngang nhiên kéo y vào kĩ viện , cứ thế kéo y lên giường làm trò đồi bại

"Tại sao..."Nước mắt không nhịn được từ nãy giờ mà lăn xuống,như trút bỏ mọi uất ức,mọi hoài nghi "Tại sao lại làm vậy với ta..."

"Sư huynh"

Mỹ nhân trên giường, gương mặt đẫm lệ ,ánh mắt đỏ ngầu,đôi ngươi vô hồn tan rã trông đáng thương vô cùng

Giống như một con búp bê

Mặc người chà đạp

Doãn Thế Minh nhìn y ,trong lòng không khỏi chua xót .Hắn quả thật là một tên cầm thú

"Bởi vì yêu em...

"Yên Linh ta không chấp nhận em sẽ tiếp nhận kẻ khác ngoài ta.... Ta không muốn... không muốn thấy em thân thiết với bất kỳ kẻ nào ngoài ta...."

"Vì thế...huynh cưỡng bức ta"

"Yên Linh...:"Doãn Thế Minh hoảng hốt,hắn chưa từng để ý cảm nhận của người hắn yêu ,xem y có chấp nhận cùng hắn lăn giường không.Cũng không quan tâm y còn chưa đủ nhược quán ( 20 tuổi ) càng không quan tâm điều này sẽ phạm đến đạo mà y tu luyện






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro