Chap 1

Lục Ngôn - một chàng trai sống lặng lẽ giữa thành phố nhộn nhạo - đã chịu đủ mọi bế tắc: từ gia đình, công việc, đến sự tồn tại vô nghĩa của chính mình. Đêm đó, dưới cơn mưa lạnh, cậu lê bước đến công viên nơi góc khuất chẳng mấy ai qua lại, ôm trong lòng ý định kết thúc tất cả.

Nhưng ngay tại giây phút cuối cùng, ánh mắt cậu bị thu hút bởi một vật nhỏ nổi bật dưới ánh đèn đường mờ mịt: một phong bì đỏ, cũ kỹ, phủ bụi, được đặt ngay ngắn trên nền cỏ như đang chờ đợi ai đó nhặt lấy. Bên ngoài phong bì không ghi bất kỳ dòng chữ nào, chỉ có màu đỏ sậm như máu khô, lặng lẽ nhưng ám ảnh.

Tò mò và nửa như bị thôi thúc bởi thứ gì đó sâu kín, Lục Ngôn cúi xuống nhặt nó lên. Khoảnh khắc cậu mở phong bì, một cơn gió lạnh bất ngờ lướt qua, rợn buốt đến tận sống lưng. Và từ trong bóng tối - nhiều bóng người xuất hiện, im lặng, mặc đồ đỏ như trong lễ tang, khuôn mặt trắng bệch.

Không kịp kêu, không kịp bỏ chạy. Họ áp sát như một bầy thú săn, giữ chặt cậu, trùm kín đầu rồi kéo lê đi trong tiếng cười khẽ lạnh gáy. Cậu không uống gì, không ăn gì - chỉ là bị bắt đi như một vật hiến tế.

Khói nhang nồng nặc. Căn nhà cổ quạnh vắng như bị chôn sâu giữa hai cõi âm dương. Tiếng mõ tụng đã ngừng từ lúc nào, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng kỳ dị như trước một cơn bão.

Lục Ngôn bước ra, loạng choạng trong bộ hỉ phục tân nương đỏ thẫm. Bàn thờ hiện ra trong ánh nến đỏ lập lòe. Lục Ngôn như không còn cảm giác với đôi chân mình. Cậu đứng đó, toàn thân run lên trong bộ hỉ phục đỏ nặng nề, từng sợi vải như đè ép lấy hơi thở.

Đột nhiên, không gian lặng ngắt.

Một tiếng bước chân vang khẽ. Không từ đâu - như từ giữa sương khói.

Đường Tâm An xuất hiện.

Anh cao lớn, khoác áo trắng, bước chậm rãi qua làn khói nhang. Chiều cao 1m9 khiến cả khung hình như bị kéo dài ra bởi bóng anh - từng bước uy nghiêm nhưng không hề đe dọa. Gương mặt anh trắng nhợt, nhưng từng đường nét đều hoàn mỹ đến mức bất thực - một vẻ đẹp lạnh lùng, cô tịch nhưng không u ám.

Anh dừng trước mặt cậu, cúi nhẹ người.

"Xin lỗi... đã để em phải thế này."

Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng như một cái vuốt qua vai. Trong đôi mắt đen sâu của anh không có lệ, chỉ có một thứ ánh sáng cố kìm nén - sự ân hận, sự dịu dàng, và một loại đau đớn không thể chạm vào.

"Anh không muốn cưới em thế này.
Không muốn ép em mặc áo cưới, không muốn ràng buộc em vào thế giới của anh."

Lục Ngôn siết chặt tay, ngẩng lên nhìn người đàn ông đã khuất, đang cúi đầu xin lỗi mình.

"Anh chỉ... muốn em còn sống."

Anh - một chú rể đã chết.
Cậu - một tân nương bị bắt cưới.

Lục Ngôn ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt-cao lớn, hoàn mỹ, ma mị đến mức khiến kẻ khác rùng mình.

Mỗi lời nói nhẹ như khói thoảng kia lại càng khiến máu cậu sôi lên. Xin lỗi? Không muốn cưới? Muốn cậu sống?

Cậu bật cười. Một tràng cười khàn khàn, khô khốc và méo mó.

"Anh muốn tôi sống?"

Cậu gằn từng chữ, giọng chát chúa:

"Bằng cách nhét tôi vào váy cưới, lôi tôi lên bàn thờ, gắn mẹ nó cái danh 'cô dâu của người chết' hả?
Anh không muốn cưới tôi? Vậy cái đám tang đội lốt hôn lễ này là gì? Cosplay cưới ma?"

Cậu bước lên một bước, giật phăng voan đầu, ném xuống đất.

"Cả cái lũ nhà anh, cả cái dòng họ điên loạn ấy, chúng nó có để tôi uống một ngụm nước chưa? Có hỏi tôi một tiếng không?
Chúng nó bắt cóc tôi, lột đồ, mặc cái váy chó má này vào người tôi. Để tôi ngồi đây chờ một cái xác chết như anh bước ra xin lỗi?"

Đường Tâm An không đáp. Ánh mắt anh khẽ chùng xuống. Vẫn là gương mặt đó-im lặng, trắng bệch, đầy nỗi chịu đựng vô thanh.

Lục Ngôn gào lên:

"Tôi là đàn ông! Tôi không có hứng làm vợ ai! Càng đéo có hứng làm vợ một cái xác!
Mẹ kiếp, tôi đâu có bị điên, đâu có mất trí, đâu có yêu mấy cái trò cưới sinh tà môn!"

Cậu đưa tay điên cuồng giật sợi chỉ đỏ ra khỏi ngón tay. Càng kéo, chỉ càng siết chặt. Máu rịn ra ở đốt ngón tay, nhỏ lên sàn như giọt sơn đỏ.

"Tôi không muốn cái dây này! Không muốn cái 'tình duyên' rác rưởi do người nhà anh dựng nên!
Tôi muốn chết. Nhưng không phải như thế này!"

Mặt cậu đỏ bừng vì tức giận, mắt long sòng sọc như muốn xé nát tất cả.

"Tôi éo phải cô dâu! Tôi éo phải bạn đời của anh! Tôi thậm chí éo biết anh là thằng nào!"

Đường Tâm An cúi đầu. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cậu, nhưng cũng chưa từng dám tiến lại gần.

Một lúc lâu sau, anh khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng thở:

"Anh không biết em là ai.
Họ không hỏi ý anh. Anh không chọn em. Nhưng giờ em đã bị trói vào đây rồi... Anh cũng không thể cắt dây."

Lục Ngôn hộc lên từng hơi, tay siết chặt ngón đeo chỉ đỏ đã rớm máu. Cậu đảo mắt quanh căn nhà như con thú bị dồn đến đường cùng, từng dây thần kinh căng như dây đàn sắp đứt.

Cậu lùi lại vài bước, rồi bất ngờ quay người-lao thẳng về phía cửa.

Cửa không khóa.

Cậu bật tung ra, lao xuống bậc thềm giữa tiếng gió hú như dập vào mặt. Trời vẫn mưa, những hạt lạnh như kim châm xuyên qua hỉ phục dính bết trên người. Cậu chạy như thể có quỷ đuổi phía sau.

Nhưng mỗi bước chạy, tim cậu lại nhói đau.

Cơn đau dồn xuống cổ tay trái-nơi sợi chỉ đỏ vẫn bám riết như một sinh vật sống, siết chặt theo từng cử động.

Mắt cậu nhoè đi vì đau, nhưng vẫn cắn răng cắm đầu chạy, băng qua con hẻm tối, rẽ vào đại lộ... Cậu ngã, bật dậy, rồi ngã nữa-hỉ phục ướt sũng kéo lê trên đất như một lớp da chết không thể cởi bỏ.

Rồi đột ngột-

Một lực gì đó kéo giật cậu ngược lại.

Cổ tay nhói buốt. Sợi chỉ đỏ căng thẳng như dây buộc diều bị giật về.

"A-AaaAAaA!"

Mắt cậu dại đi vì hoảng loạn. Gân cổ tay gần như muốn đứt. Nhưng vô ích.

Thứ dây đỏ ấy không phải chỉ là sợi tơ.
Nó là lệnh. Là án. Là gông xiềng ràng buộc bởi cả âm phủ.

Bùm-!

Cậu bị kéo về đến cổng nhà cũ. Cửa mở sẵn, như cái miệng chờ nuốt chửng. Đường Tâm An vẫn đứng đó, ngay bậc thềm, không hề rời đi.

Lục Ngôn ngã quỵ, cả người đầm đìa mưa, bùn, máu.

Và sợi dây đỏ vẫn còn đó-như cười nhạo tất cả.

"Tôi... tôi không chịu nổi nữa..."

Cậu thì thào, mắt trũng sâu, miệng nở nụ cười méo mó đến vặn vẹo.

"Hóa ra, tôi chỉ cần mở một cái phong bì rách nát là đủ để bị kéo vào địa ngục..."

Giọng cậu khô khốc, lẫn trong hơi mưa và mùi nhang khét lẹt.

"Bị lột trần, bị mặc váy cưới, bị nhét vào trò cưới ma chó má...
Mà chẳng ai hỏi tôi muốn hay không."

Cậu bật cười lần nữa, nụ cười méo xệch và tuyệt vọng đến ghê rợn.

"Tụi bây muốn cưới? Tao sẽ không cưới.
Muốn tao chết? Tao sẽ sống.
Nhưng sống để làm gì? Để mỗi ngày lôi tao về như con chó bị xích?"

Cậu không chấp nhận. Cậu không thể chấp nhận. Cả con người cậu từ xương tủy đều đang gào thét kháng cự.

Lục Ngôn lại vùng dậy.

Cậu chạy.

Lần nữa.

Và lại nữa.

Dù dây đỏ siết, dù cổ tay rướm máu, dù gió xé mặt, dù trời mưa như trút...

Cậu vẫn chạy, vẫn cố. Đập cửa nhà dân, đâm đầu vào trạm xe bus bỏ hoang, lăn xuống con dốc trơn trượt sau nhà.

Mỗi lần thoát được vài bước, lại bị kéo về.

Như thể thế giới này đã khóa cậu vào một định mệnh không lối thoát.

"Tao ***éo phải cô dâu. Tao ***éo yêu ma quỷ. Tao éo cần ai thương hại.
Biến hết đi!"

Tiếng hét cuối cùng vỡ nát giữa cơn mưa.

Cậu quỵ xuống.

Cả người run bần bật, ướt như vừa ngoi lên từ mồ.

Tay vẫn siết sợi chỉ đỏ đang căng cứng như sắp bật máu.

Mi mắt trĩu xuống. Đầu óc quay cuồng. Cổ họng mặn chát.

Cậu ngã.

Sụp xuống nền đất lạnh, như một chiếc búp bê rách rưới.

Ý thức cuối cùng chỉ còn là tiếng nhịp tim loạn nhịp và... đôi chân trắng toát dừng lại trước mặt mình.

Bóng anh lại hiện ra-vẫn là dáng người cao lớn lặng thinh đó. Vẫn là gương mặt không dám bước tới.

Vẫn là đôi mắt nhìn cậu như muốn nói "anh xin lỗi" cả trăm lần mà chẳng thốt ra nổi một lần.

Tuy đã ngất lịm đi trong vũng nước và tuyệt vọng, khi Lục Ngôn tỉnh lại, điều đầu tiên cậu cảm nhận được không phải là mùi nhang khét hay tiếng tụng kinh - mà là mùi tinh dầu nhẹ, mát lạnh như bạc hà và trà xanh. Ánh sáng dìu dịu rọi qua rèm cửa trắng, căn phòng rộng, sạch sẽ, tối giản và tinh tế đến mức vô cảm.

Ga giường là lụa trắng. Trên bàn cạnh đầu nằm có một ly nước ấm và một lọ thuốc hạ sốt.

Tất cả là mơ sao? Không, sợi chỉ đỏ đã bị thay thế thành một chiếc nhẫn nằm ngay ngón áp út của cậu. Đường hoa văn được khắc họa thành một con rồng, sau khi định hình lại mọi việc cậu bật dậy khỏi chiếc giường êm ái đấy.

" Tỉnh rồi à? "

Một giọng trầm dịu nhẹ phát ra từ cửa phòng, anh trên tay cầm một bát cháo vừa được nấu. Ung dung tiến đến đặt nó xuống cạnh bàn

" Em bị sốt cao do trời mưa- "

'Choang' Chiếc ly thủy tinh ấy vỡ vụn ra từng mảnh, cậu nhìn anh với ánh mắt đầy căm phẫn quát tháo:

" Cút khỏi mắt tao đi "

Anh như vừa bị chập một nhịp liền mấp máy môi vài cái rồi mới nói:

" Anh không có ý gì với em cả, anh chỉ đang chịu trách nhiệm mà thôi.. "

' Leng keng ' Tay cậu giật phăng chiếc nhẫn ấy rồi ném đi trước mặt An, cùng với giọng điệu:

" Không cần "

Đường Tâm An chẳng nói gì, lặng lẽ âm thầm nhặt từng mảnh thủy tinh lên mà mừng thầm vì mình không phải người. Nhỡ có bị thương cũng không phiền đến Lục Ngôn, vẫn chưa xong chuyện tiếng xèo xèo của viên hạ sốt vang lên.

Cậu thẳng tay đổ hết số thuốc vào trong bát cháo nóng hổi ấy rồi lạnh lùng lật đổ nó xuống sàn trước sự ngỡ ngàng của anh, quá đáng hơn cậu thả rơi tự do chiếc bát ấy không chút suy nghĩ gì. Thêm một đồ vật bị cậu không thương tiếc đập phá.

Trong phòng bây giờ mọi thứ rất hỗn loạn, không một lời xin lỗi hay mắng mỏ gì. Chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt hận thù, Tâm An vẫn chỉ im lặng từ đầu đến cuối vẫn cúi người nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ vụn ra.

Anh khẽ nhắc:

" Đồ của em...phòng khách "

Nghe vậy thì cậu liền bỏ ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng khách bên ngoài. Trước mắt cậu, nơi này vừa có phòng khách vừa có căn bếp kề nhau giống kiểu kiến trúc căn hộ của Nhật Bản. Đồ dùng học tập; quần áo; chiếc điện thoại Android cũ đều được đặt, xếp gọn trên mặt bàn. Nơi này tốt hơn căn nhà cũ hôm qua lẫn phòng trọ của cậu, ắt hẳn nó rất đắt. Nhìn một lượt cậu nhận ra dưới góc độ của một sinh viên mỹ thuật thì nơi này chỉ mới nhận hôm nay thôi, chả nghĩ gì nhiều cậu quan tâm đến chiếc điện thoại của mình hơn. Mở lên thì thấy chỉ còn đâu đó 30% và hàng loạt thông báo tin nhắn; game; các ứng dụng xã hội khác.

Cũng may ngày hôm nay cậu chỉ thực hành trải nghiệm ở đại học được cậu chọn cho nên có thể đến trễ, cậu dừng lại mọi câu hỏi muốn bùng nổ với kẻ đã chết kia mà nhanh chân nhanh tay đánh răng xúc miệng; rửa mặt ở ngay bồn rửa chén vì đã được anh thay bộ đồ cô dâu ma quái kia ra khỏi người mình bằng một chiếc áo phông; quần đùi đơn giản cho nên cậu xách cặp vẽ mang đại dép cho khách của căn hộ mà rời khỏi nhà. Chẳng nhẹ tay tí nào, liền đóng gầm cửa lại một cách mạnh bạo.

Anh bấy giờ mới đi ra khỏi phòng, trên tay là toàn bộ mảnh vỡ của ly của bát. Nhìn đống đồ được xếp gọn trên bàn phòng khách bây giờ đã thành mớ hỗn độn, rồi lại nhìn vào phòng của hai người. Sau đó suy nghĩ một chút.

Trên con đường ướt mưa sáng sớm, Lục Ngôn tay xách cặp vẽ, chân đi dép lê cho khách, áo phông rộng thùng thình, tóc còn ướt dính lên trán. Không kịp ăn gì, không trang điểm, cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi quái quỷ đó càng nhanh càng tốt.

Mỗi bước chân như mang theo toàn bộ sự chán ghét, mệt mỏi, và uất hận còn sót lại từ đêm qua.

Nhưng đời không bao giờ dễ dàng với Lục Ngôn.

Kiếp nạn đầu tiên: Khi băng qua con hẻm nhỏ gần trạm xe bus, một chiếc xe máy tạt nước bẩn vào người cậu. Áo dính một vệt đen, chân lạnh ngắt. Chủ xe còn ngoái đầu chửi:

“Đi kiểu gì đấy thằng nhà quê?”

Lục Ngôn chỉ mím môi, không đáp. Cậu cắn răng bước tiếp.

Kiếp nạn thứ hai: Tàu điện hôm nay đông nghẹt. Cậu bị dồn vào sát cửa, cặp vẽ suýt bị kẹp, chưa kể còn bị dẫm lên chân hai lần. Có người ngó cậu rồi buông một câu chẳng nhỏ gì:

“Thằng này mặc gì như ngủ dậy mà đi học vậy?”

Kiếp nạn thứ ba: Khi vừa bước xuống tàu, dép cậu đứt quai. Một bên lẹp xẹp, một bên lết lê, phải khập khiễng nửa quãng đường còn lại trong tiếng cười khúc khích sau lưng từ đám học sinh cấp ba:

“Haha, nhìn kìa! Thời trang thật đấy!”

“Chắc cosplay dân du mục lên thành phố quá!”

Lục Ngôn im lặng. Tay cậu siết quai cặp đến trắng bệch. Tim đập loạn. Mồ hôi hòa mưa chảy ròng xuống cổ.

Cuối cùng... Cánh cổng Trường Đại học Mỹ Thuật Quốc Gia hiện ra trong tầm mắt—cao lớn, uy nghi, khác xa cái bóng nhỏ bé, ướt mèm của cậu lúc này.

Cậu bước vào lớp thực hành muộn gần 15 phút. Cả phòng im lặng trong giây lát khi cánh cửa mở ra.

Một vài sinh viên đang cầm bút vẽ liếc nhìn cậu. Một cô gái xì xào với bạn:

“Nhìn cái áo phông kia kìa, tưởng là khăn lau bàn…”

Một chàng trai khác nhướng mày:

“Dép lê và quần đùi? Đây là studio mỹ thuật, không phải tiệm tạp hóa.”

Có tiếng cười nhỏ. Một người còn giễu:

“Định dùng ngoại hình 'vintage đồng quê' để lấy cảm hứng nghệ thuật à?”

Từng lời như gai nhọn đâm vào tai. Cậu đứng chết lặng trước cửa, mặt không đổi sắc nhưng ngực thắt lại.

Giảng viên quay đầu, nhìn thấy cậu. Bà chỉ nói:

“Em là sinh viên trải nghiệm đúng không? Vào đi. Đừng làm gián đoạn tiết học nữa.”

Lục Ngôn khẽ gật đầu. Cậu không nói gì, không thanh minh, chỉ lặng lẽ đi đến một góc xa nhất của phòng vẽ, trải giấy, dựng giá, mở bút.

Bàn tay vẫn run nhẹ. Nhưng cậu không run vì lạnh.

Mà vì căm.

Căm cái thế giới này. Căm những kẻ cứ thích xé toang ai đó chỉ bằng vài cái nhìn. Căm luôn cả bản thân mình—vì đã yếu đuối đến mức suýt không bước nổi đến đây.

Nhưng cậu đã đến. Và cậu vẫn còn vẽ được.

Dù tay run, dù tim loạn, dù đầu óc quay cuồng… bút của cậu vẫn vẽ ra được đường nét đầu tiên. Cậu cắm đầu vào vẽ, từng nét chì như cắt vào giấy – như cắt vào thứ nỗi nhục bị cưỡng ép trói buộc từ đêm qua.

Lục Ngôn đang ngồi phác thảo trên giấy lớn thì một giọng nói vang lên sau lưng:

" Cậu cũng muốn vào đại học này à? "

Cậu quay đầu lại. Trước mắt là một người có mái tóc nhuộm độc đáo—nửa đen nửa trắng, không đeo kính, ánh mắt sáng, nụ cười như nắng sớm.

" Ờm… ừm. " - Lục Ngôn đáp, hơi bất ngờ.

Người kia chìa tay ra, nụ cười vẫn không đổi:

" Tớ là Hàn Doanh Lang. Chúng ta có chung một ước mơ, làm bạn nhé! "

Ngôn ậm ừ bắt tay cậu trai rồi nhìn từ trên xuống, một chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen. Không bỏ áo vào quần, nhìn một loạt thì thấy lịch sự hơn cậu.

Chẳng đợi chờ cậu nói gì tiếp, Lang liền bắt chuyện lẫn ngồi kế cậu.

" Trong cậu nhếch nhác thế? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Một chút nữa chúng ta đi mua sắm ít đồ và sửa trang lại cho cậu nhé "

Cậu vội từ chối:

" Xin lỗi tôi không có tiền, chưa có việc làm thêm sau giờ học. Tôi cũng chỉ mới học lớp 11 thôi cho nên chưa có được hướng nghiệp nhiều.. "

Cậu ta vỗ vỗ nhẹ lưng cậu rồi cười nói:

" Không sao không sao, tôi trả. Coi như là quà tặng người bạn đầu tiên của tôi, chúng ta bằng tuổi nhau mà để ý nhiều làm gì "

Cậu vẫn kiên quyết từ chối tấm lòng tốt ấy vì cậu biết không phải cái gì được tặng cũng tốt, nhưng Doanh Lang đã bác bỏ đi suy nghĩ ấy.

" Không sao đâu người nhà của cậu quen bà chị nhà tôi, từ ngày gặp người nhà cậu xong là tôi yên ổn hơn hẳn. "

Ngôn lấy làm lạ, người thân dòng họ cậu đâu có ở đây mà gặp? Bèn hỏi:

" Ai cơ? "

Doanh Lang hơi khựng lại một chút rồi suy nghĩ, cậu ta nghĩ tới mức nhăn nhó cả mặt nhưng vẫn không nghĩ ra được cái tên của người đó liền chỉ gãi đầu mình.

" Xin lỗi tôi không nhớ, chi bằng chúng ta cứ đi chơi trước rồi về nhà hỏi bả sau ha "

Thấy Doanh Lang nhiệt tình vậy cậu cũng đành đồng ý với thỉnh cầu ấy, lâu rồi cậu không có một người bạn tử tế như này chi bằng cứ hưởng thụ một chút chắc không bị gọi là tham lam đâu nhỉ!

Tiết học trải nghiệm cuối cùng kết thúc trong ánh nắng xế chiều nghiêng nghiêng rọi vào ô cửa sổ giảng đường. Không khí rộn ràng như được giải phóng. Đám học sinh cấp ba tham gia chương trình tham quan, trải nghiệm lần lượt rời khỏi phòng, vừa nói cười vừa kéo nhau đi khám phá khuôn viên đại học rộng lớn.

Cậu vẫn còn đang ung dung cất đồ dùng thì bị Hàn Doanh Lang hối thúc, cậu ta còn dọn giúp cho cậu. Vừa kéo khóa cặp lại, chưa để Ngôn phản ứng, Doanh Lang đã thoăn thoắt kéo tay cậu đi ra cổng trường. Cậu không nhận ra, nhưng từ lúc gặp nhau sáng nay, Doanh Lang đã nhìn cậu bằng ánh mắt đặc biệt. Cậu ấy không chỉ tò mò, mà còn... quen thuộc.

Xe buýt dừng lại ở trạm gần trung tâm thương mại. Lục Ngôn vẫn còn ngơ ngác vì chưa quen với nhịp sống thành phố giàu sang, lại càng ngơ hơn khi bị kéo vào một cửa hàng thời trang nam.

" Chọn gì… vậy? "

" Gì cũng được miễn là thoát khỏi cái áo loang màu kia. Cậu có tiềm năng đấy, chỉ cần thay lớp vỏ ngoài. Tin tớ đi. "

Doanh Lang khéo léo chọn cho cậu một bộ sơ mi mang màu xanh rêu, quần jean ngắn trắng vừa vặn và đôi sneaker xanh dương đậm. Cậu đẩy Ngôn vào phòng thử, không quên đưa theo hộp sáp vuốt tóc nhỏ và nước hoa mùi táo xanh nhẹ.

Vài phút sau, cánh cửa bật mở. Một Lục Ngôn hoàn toàn khác bước ra. Tóc được vuốt gọn, quần áo sạch sẽ, đôi mắt xanh dương dưới ánh đèn như sáng hẳn lên. Gương mặt cậu vốn đã đẹp nét thanh tú, nay lại càng nổi bật.

Doanh Lang chống nạnh, gật đầu:

" Đó, nói rồi mà. Giờ đi giữa đám sinh viên đại học, ai mà nghĩ cậu là học sinh cấp ba chứ? "

Ngôn đỏ mặt, lí nhí:

" Tớ thấy… hơi lạ lạ… "

" Lạ là đúng rồi. Cậu sắp biết thêm một điều lạ nữa đây! tớ là hàng xóm lâu đời sát bên nhà cậu, ban công kế phòng cậu đây. "

Lục Ngôn ngớ người, há hốc miệng:

" Hả? "

Doanh Lang bật cười, tay khoác vai cậu kéo đi giữa dòng người đang nhộn nhịp đổ về khu ẩm thực.

" Nói rồi, duyên trời định. Bây giờ lo ăn cái đã. Đói chưa? "

Từ từ đã? Người thân, hàng xóm? Vậy có nghĩa là cậu ta quen cái kẻ đã chết kia á? Lục Ngôn khó hiểu nhìn Doanh Lang, cậu ta vẫn vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Điều khiến cậu thắc mắc hơn là bằng cách nào mà Lang có thể quen biết được với tên đó!?

Vô vàn câu hỏi dâng trào lên trong đầu cậu, cậu tò mò về người con trai này rất nhiều thứ nhưng Doanh Lang chả đề cập gì đến chỉ ham ăn mà rủ cậu ăn hết cái này đến cái khác bằng cách sampling. Khiến cậu no cả bụng, gần như món nào cũng nhét vào trong người mình hết rồi. Đã vậy còn mua thêm vài món ăn vặt vì thấy nó ngon.

Cuối cùng thì họ cũng đã chịu tàn cuộc mà đi về nhà, Ngôn ngỏ ý với Lang rằng có thể ở nhờ nhà của cậu được không? Vì sống kế nhau nên sáng sớm về nhà lấy đồ rồi đi học cũng được. Hai người họ cứ như được ông trời sắp đặt sẵn vậy, chung trường cấp 3; chung ước mơ; sống chung tòa nhà.

Lang thấy lạ, tại sao Ngôn lại muốn ngủ lại nhà mình. Nhưng thấy cậu khó nói nên không hỏi nhiều, đồng ý cho cậu ngủ nhờ.

' Cạch kétt ' tiếng mở cửa vang dội cả hành lang, cậu ta quay lại nhìn cậu rồi cười gượng vì cửa cũ nên bị thế. Ngôn không để tâm đến lắm, vừa bước vào trong nhà thì một âm thanh đôi của đồ sứ phát ra. Cậu hơi mở to mắt rồi vội né tránh, trong phòng khách hiện có hai người đang ngồi thong thả uống trà với nhau.

Điều đáng để chú ý là cả hai người họ đều không có bóng, một người là Đường Tâm An người còn lại không rõ tên tuổi chỉ biết là một cô gái trẻ mà thôi. Hàn Doanh Lang chạy lại ôm cô gái ấy rồi còn cười hì hì vẫy tay chào An, anh thấy cậu đứng đó có ý cất tiếng hỏi nhưng lại thôi quay mặt sang chỗ khác.

" Bà chị, bạn tôi muốn ngủ nhờ. Cậu ấy tên Lục Ngôn, mau vào đây đi đừng đứng đó nữa! "

Lục Ngôn kìm nén sự kinh tởm, biện hộ một lí do:

" Tôi xin cảm ơn nhưng tôi nghĩ mình cần phải về nhà, điện thoại của tôi vẫn chưa được sạc pin "

Cậu nói xong liền rời khỏi nhà Lang rồi đóng cửa lại không đợi họ đáp lại, cô gái dịu xoa đầu Doanh Lang rồi giật mạnh tóc cậu ta.

" Cậu xem bạn cậu có thấy được tôi không mà làm mấy cái hành động này, dọa cậu ta sợ chết khiếp rồi! "

" AaAaAaa Bạch..Bạch Khiết! Cô bình tĩnh tôi có biết đâu!!!! "

Lang đau da đầu nắm lấy tay Bạch Khiết bằng cả hai tay của mình nhưng sức vẫn không lại, Đường Tâm An bấy giờ mới lên tiếng

" Em ấy thấy, chỉ là do có mặt tôi ở đây thôi. Xin lỗi mọi người "

Cô hơi ngạc nhiên.

" Tại sao thế? Anh và cậu ấy sống chung với nhau mà? Hai người có chuyện gì sau? "

" Ngày hôm qua anh đến ngỏ ý muốn thuê căn hộ đấy, trên vai anh là cậu ấy với bộ hỷ phục trong đêm.... Tôi hiểu rồi, nhưng không thể trách anh được mà đúng chứ? "

An chỉ nhìn họ, cũng một người một ma mà khác nhau quá. Rồi anh chỉ lắc nhẹ đầu nói

" Không đâu, lỗi của tôi nó lớn lắm! "

Hàn Doanh Lang càu nhàu nhảy dựng lên:

" Mấy người nói cái gì vậy!! Cho tôi nói với !!! "

Xong bị Bạch Khiết kí vào đầu một cái, cô nghiêm giọng nói

" Anh ta không cùng đẳng cấp với chúng ta đâu, đừng có nhoi nữa! Là nhà họ Đường đấy! "

Nghe xong Lang liền nhìn anh với một ánh mắt khác lạ, trốn sau lưng cô.

" Thất lễ ạ "

Cô nhìn thẳng vào Đường Tâm An mặt nghiêm túc nói:

" Nếu anh muốn chúng tôi giúp được một phần nào đó, thì mong anh hãy thu phục được trưởng quỷ dưới tầng hầm của tòa nhà. "

" Đó không phải việc của tôi. " - An dứt khoát nói

Bạch Khiết tặc lưỡi một cái rồi khẩn cầu xin anh vì chỉ có anh mới làm được, lũ quỷ dưới đó rất sợ nhà Đường. Đám quỷ ấy rất hung tợn, sẽ giết bất kì ai nếu xâm phạm lãnh thổ của chúng hoặc khiến người đó sống không bằng chết cơ mà tiếc thay anh chả biết gì về chúng và anh cũng không cần họ giúp gì cho mình.

" Cậu ấy tên Lục Ngôn đúng chứ? Tôi hứa sẽ giúp được anh, không khiến cậu ấy hết ghét nhưng sẽ khiến cậu ấy hết ác cảm với anh! "

" Nếu tôi đồng ý nhưng cô không làm được thì cô cược gì? "

" Tôi "

" Cược... "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove