Chap 5

Một ngày mới lại bắt đầu, chuông báo thức lại reo. Cậu lờ mờ ngồi dậy thì hắt xì một cái rõ to, không có ánh nắng nhẹ chiếu vào phòng. Chỉ có mưa rào nhẹ mà thôi, cậu nhìn trời cứ âm u miết thì mặt cũng xụ xị đi chút.

Lê từng bước vào phòng tắm, chưa kịp đặt chân vào thì chân cậu đột nhiên chuột rút. Thốn làm cậu ngã cả về phía trước, đầu đập mạnh vào thành cửa. Cậu đau điếng từ trên cho tới xuống dưới, lăn lóc cả ra sàn mà rên rỉ.

" Ư..haa..đau quá hức "

Cậu lọ mọ ngồi dậy thì thấy ngay thành cửa có một vết máu chảy dọc xuống, nhễu nhại từng giọt vương vãi khắp sàn nhà. Chạm tay lên bên trán thì cậu thấy máu dính ướt cả lòng bàn tay, mọi thứ trong mắt cậu đang dần mờ đi. Bản thân cậu hoảng loạn sợ hãi, đứng dậy nhìn xung quanh. Mọi thứ cứ mờ dần mờ dần rồi tắt ngấm cả đi, cậu ngã xuống.

" Bốp " Một chất nhầy đen đỡ lấy cậu, các gương mặt trên người nó nhăn nhó cả lại vì sức nặng. Người nó nẩy lên liên tục thay phiên nhau đỡ cậu.

" Cậu chủ Đường, làm ơn cứu chúng tôi " - Các gương mặt của oán linh gào lên, chúng nó chia ra làm nhiều mảnh nhỏ chạy khắp nơi tìm kiếm chủ nhân.

" CẬU CHỦ ĐƯỜNG!!! "

" Huh.. " Lục Ngôn mở mắt ra sau cơn hôn mê dài, kế bên là một chậu nước nhỏ còn hơi ấm. Lẫn ly thuốc hạ sốt đã vơi đi một nửa, cậu nhìn quanh thì đây vẫn là phòng của cậu. Chỉ có vết máu đã được xóa sạch, trên đầu còn đang băng bó lại.

" Cậu tỉnh rồi " - Bạch Khiết trên tay là tô cháo nóng, bước vào trong phòng

" Sao cô vào được đây? " - Cậu cảnh giác

" Tôi cũng chỉ là một linh hồn vất vưởng mà thôi " - Cô đáp

" Tại sao cô lại biết tôi bị thương mà tới? " - Cậu hỏi

" Tôi ngửi thấy mùi máu nồng nặc nên đã lần theo mùi mà thấy cậu bị thương khá nặng lẫn sốt cao, tôi đã vệ sinh cá nhân cho cậu bằng ma thuật. Cậu có thấy khó chịu chỗ nào không? " - Cô múc cháo rồi thổi cho cậu

Trái ngược với sự hống hách, cọc cằn của Lục Ngôn dành cho Tâm An thì đối với Bạch Khiết cậu lại rất nghe lời và hợp tác. Cô cũng không tính sẽ hỏi bất cứ điều gì về Đường Tâm An nên cứ để cậu hỏi trước rồi mới đến mình.

" Đừng lo quá nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi, tôi sẽ đến "

Cậu nhìn tay của mình rồi lại nhìn cô, mái tóc đen, đôi mắt nâu sậm. Cậu mở to mắt một chút rồi gục xuống run rẩy, bật khóc thành tiếng. Cô thấy vậy liền vỗ về an ủi cậu, hỏi dò cậu xem có chuyện gì nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng khóc vô vọng. Lúc nãy cô cũng đã chứng kiến cảnh này nhưng nó còn vỡ òa hơn thế nữa.

3 tiếng trước.

" Lục Ngôn!! " - Anh chạy đến chỗ của cậu theo sau là Bạch Khiết.

Cậu đã bất tỉnh rồi, anh liền sơ cứu vết thương tạm thời cho cậu còn cô xử lí vết máu vương vãi trên sàn nhà. Tâm An bế Lục Ngôn về lại giường kiểm tra thân nhiệt thì thấy cậu đã bị sốt siêu vi, bảo cô lấy khăn bông với hứng nước ấm. Song anh lại tìm thuốc hạ sốt trong ngăn tủ, vội đi rót nước thả viên thuốc hạ sốt vào thì lại chạy đi kiếm băng gạc, bông. Về phần cô thì cô đang lau sạch máu trên mặt cậu, khử trùng vết thương. Cùng lúc đó anh cũng đã quay lại để băng bó cho cậu, sau khi mọi chuyện đã ổn thì cô mới dùng ma thuật để vệ sinh cá nhân cho cậu nhanh, thuận tiện hơn. Cứ thế mọi thứ diễn ra thuận lợi, anh thì đang canh chừng cậu; cô thì đang giao tiếp với con Trưởng Quỷ. Bỗng cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, không rõ là đang tỉnh hay là mê nữa.

Cậu sốt quá cao để có thể nhận ra ai với ai nhưng trong mắt cậu đang thấy thì hiện giờ chỉ có 2 người, mẹ cậu và cha cậu. Nó mờ ảo rất khó để nói, Tâm An đỡ cậu ngồi dậy dựa vào thành giường. Một tay anh bóp nhẹ miệng cậu để cho nó mở ra song anh mới từ từ đổ thuốc vào,  chỉ vừa nửa ly thì cậu nắm lấy tay anh dụi má mình vào. Nóng tới mức muốn bỏng cả tay anh. Cậu chỉ dụi dụi rồi cười mỉm:

" Mẹ "

Anh chả nói gì, dùng một tay vắt nước ấm ra lau mặt cho cậu. Đang lau thì một dòng nước nóng hổi chảy vào lòng bàn tay của anh, Tâm An cuối người xuống một chút ân cần đỡ lấy hai bên mặt cậu. Không lí gì đột nhiên cậu bật khóc, cậu ôm chặt lấy anh. Thều thào:

" Con xin lỗi mẹ..hức..hức..ah..hức..Mẹ à..hức haah... "

" Sao thế? " Anh vỗ nhẹ lưng cậu lẫn lau nước mắt

Cậu chỉ lặp đi lặp lại mỗi một câu " Con xin lỗi mẹ " rồi ôm lấy lòng bàn tay anh mà dụi vào, nghẹn ngào phát ra những tiếng nấc chua xót. Trưởng Quỷ thấy vậy bèn đi lại gần chạm vào tay cậu, liền xâm nhập được vào kí ức đang diễn ra.

Bên trong kí ức của Lục Ngôn 2 năm trước.

(Tất cả đều đã được phiên dịch)

" Mày chả được cái tích sự gì hết! " Một người đàn ông cao to tát thẳng vào mặt người phụ nữ cùng lúc đó có một cậu trai cao tầm 1m7 chạy đến chắn cho người phụ nữ.

" Đây là mẹ của con, cha làm gì thế!? " - Lục Ngôn gào lên

" Tránh ra!! " - Ông ta đá thẳng vào hông cậu làm cậu văng sang một bên

" Lục Ngôn!!! " - Mẹ cậu muốn chạy đến nhưng đã bị kéo lại

" Không ổn, không ổn, không ổn " - Những linh hồn gào thét trong Trưởng Quỷ đang trỗi dậy khiến nó cần phải hành động nhưng đã bị một bàn tay ngăn lại. Là Tâm An.

" Người đã chết không thể xen vào kí ức của người sống " - Anh nhắc nó

Khung cảnh tiếp theo làm nó lẫn anh đều sững sờ, cậu ráng gượng dậy chạy đến để bảo vệ mẹ cậu thì liền hứng thay một cái gạc tàn thuốc đập vào đầu. Mọi thứ lại như thế, mờ ảo rồi tắt dần.

Kí ức dẫn họ đến một khung cảnh giường bệnh, Lục Ngôn ngồi trên giường bệnh sát bên là mẹ cậu đang đứng nhưng giờ chỉ còn một bên cánh tay mà thôi. Cậu thẫn thờ nhìn mẹ mình, bản thân cũng đoán đã có chuyện gì xảy ra rồi. Lục Ngôn không còn dám nhìn vào mẹ nữa, cậu nhìn ra góc phòng nơi họ đứng làm con Trưởng Quỷ phải quay sang hỏi Tâm An:

" Cậu chủ cậu ấy có thấy không? "

" Về cơ bản là không " - Anh cũng không chắc chắn với câu trả lời của mình

Và rồi họ lại bị dẫn đến một kí ức mơ hồ, cậu ngồi chờ trước phòng thẩm phán chỉ nhìn xung quanh như một đứa trẻ được dẫn đi một nơi nào đó mới mẻ.
Anh cũng mệt với con Trưởng Quỷ này, nó siu vẹo với nhan sắc cậu vào năm lớp 9.

" Ngôn Ngôn dễ thương quá huhu, nếu cậu ta không hống hách như bây giờ là tốt rồi " - Trưởng Quỷ nuối tiếc

" Im lặng " - Anh bịt mỏ nó lại không cho nó mè nheo khóc lóc nữa

Mẹ cậu bước ra khỏi tòa án, đưa tay ra trước mặt cậu. Lục Ngôn đỡ lấy, khung cảnh đã bị chuyển đi. Anh đoán đây là giấc mơ pha trộn với kí ức khó mà biết toàn bộ sự thật, qua việc khuôn mặt cha mẹ Lục Ngôn không còn rõ ràng lẫn câu chuyện không có đầu đuôi. Bây giờ anh lại chứng kiến cảnh ngày hôm đó, mưa to. Cậu hận anh, bỏ chạy khỏi căn nhà rồi lại bị kéo về từ đầu. Song lại đứng lên bỏ chạy đi tiếp, mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi chân cậu không thể di chuyển được nữa. Tâm An đi đến, đưa tay ra trước mặt cậu, Lục Ngôn đỡ lấy.

Trưởng Quỷ ngầm hiểu ra mọi chuyện quay sang tính nói cho anh biết thì anh đã chặn miệng nó lại, cùng lúc đó hai người quay trở về thực tại. Cậu giờ đây đang ngủ thiếp đi trong tay anh, thân nhiệt đã giảm xuống rồi.

Anh đặt nhẹ cậu về lại giường, đắp chăn rồi dặn Bạch Khiết chăm sóc còn anh vẫn sẽ tiếp tục công việc luyện tập ở nhà của cô. Bạch Khiết cũng rất thắc mắc tại sao anh không chăm sóc luôn đi còn tới phiên cô thì anh chỉ đáp: " Lục Ngôn ghét tôi "

Trở về hiện tại thì cậu đang không ngừng nấc lên khiến cô chỉ biết xoa xoa tấm lưng hoặc vỗ nhẹ vào, sau đó cậu cũng chịu ăn hết tô cháo rồi uống thuốc xong đi ngủ. Cô thở phào nhẹ nhõm đi ra khỏi phòng cùng cái bát với một cái ly dơ, bỗng bắt gặp anh và Doanh Lang đang chơi cờ tướng với nhau.

Thấy cậu em sắp điên đầu lăn ra xỉu cô mới lên tiếng cắt ngang màn chơi:

" Hai người tập xong rồi nhỉ? "

Tâm An đáp lại:

" Ừ "

" Lục Ngôn sao rồi? "

Bạch Khiết chăm chú vào nhìn bàn cờ rồi cất tiếng:

" Khóc lóc, ăn cháo uống thuốc rồi ngủ "

" Doanh Lang cậu chơi ngu quá, đánh đại như kia thì sắp thua rồi đấy "

Y nghe vậy liền nổi khùng lên cãi lại:

" Biết thì chơi đi!! Tôi không chơi nữa!! "

Nói xong liền nằm ịch xuống sàn nhà giãy qua giãy lại như con cá mắc cạn làm cô cũng cạn lời, xét về độ bình tĩnh thì An là người bình tĩnh nhất chả quan tâm họ mà chỉ nhìn vào bàn cờ.

" Doanh Lang chịu thua rồi, anh tính chơi tiếp à? "

Tâm An xoay ngược bàn cờ lại để nước cờ của Doanh Lang là mình chơi còn của mình hướng vào cô ý nói cô chơi với mình.

" Vẫn chưa thua đâu "

Bạch Khiết đành xuôi theo ý hắn mà ngồi xuống, nhìn sơ lược thì rõ cô thắng chắc rồi bởi quân cô nhiều hơn quân của hắn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Đệch!! Tôi không chơi nữa!!! " - Cô tức tối lật cả bàn cờ, rõ lúc nãy nắm chắc bàn thắng trong tay nhưng lại thua anh một cách trắng trợn xong lại thua thêm mấy ván liền!

Doanh Lang thì cười ha hả vì cô chả khác gì y cả mà mạnh miệng dạy người ta cách chơi, Tâm An chỉ im lặng nghe hai người kia cãi nhau còn mình thì nhặt những quân cờ rơi vương vãi dưới đất lên.

" Cậu chủ Đường "

Một giọng nói khô khan khó nghe vang lên, là của Trưởng Quỷ. Mỗi lần nó xuất hiện nó sẽ đem theo một giọng nói khác nhưng điểm chung là đều khó nghe. Những oán linh nho nhỏ trỗi dậy giúp anh nhặt những quân cờ rồi bỏ vào túi

" Ở trường học nơi cậu Lục đang học tôi phát hiện có rất nhiều âm khí phát ra dưới tầng hầm, cậu ta đã minh hôn với cậu thì chắc chắn sẽ đụng độ những thứ không nên thấy. Nơi đó có một nguồn lực rất mạnh mẽ , tôi e là một oán hận "

Bạch Khiết lẫn Doanh Lang nghe xong liền xụm lại chỗ con Trưởng Quỷ để nghe ngóng thông tin.

" Nếu chúng ta không giải quyết hoặc thu phục nó về làm đồng minh thì chắc chắn nó sẽ hút dương khí của những học sinh khác bao gồm cậu Lục "

Anh khoanh tay trước ngực khó hiểu nhìn nó.

" Nước sông không phạm nước giếng, cớ gì lại phải hành động như vậy? "

Trưởng Quý vội giải thích:

" Oán linh là do những người chết không thể siêu thoát tập hợp lại một chỗ, nhưng nó không có ý thức chỉ có chủ thể mới có ý thức là tôi còn Oán Hận là những người bị vong linh đó giết và đeo bám nó, chính tôi cũng chưa rõ tại sao Oán Hận lại được hình thành bởi đây là lần đầu tôi gặp nó. Nhưng tôi chỉ biết nó sẽ không ngồi yên mà chịu việc sức mạnh sẽ dừng lại, nó sẽ hành động bằng cách hút đi dương khí của từng người khi ấy nó sẽ- "

Bạch Khiết không thương tiếc dùng tay mình đè bẹp nó xuống làm nó cọc cằn muốn lên tiếng chửi nhưng cũng bị An chặn lại, Doanh Lang còn đang hoang mang quay qua quay lại thì bắt gặp Lục Ngôn đang lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Cậu chỉ rửa mặt cho đỡ nóng rồi đi ra bếp rót một ly nước uống, cậu nhìn về phía họ sau đó lại đảo mắt lên nhìn đồng hồ.

18 giờ 41 phút.

" Cậu khỏe rồi chứ? " Cô lên tiếng cắt ngang bầu không khí gượng gạo này

" Nóng " Cậu lí nhí trả lời, mồ hôi hột cũng đang dần túa ra

" Rồi rồi, ngủ một giấc là sẽ hết ngay ấy mà "

Cô rời khỏi chỗ của mình đi lại gần cậu, hai tay áp vào má của cậu làm nó bị dồn lên trong rất yêu; môi cũng thế mà chu nhẹ lên; mắt thì hơi nheo lại lẫn có chút óng ánh vì ngấn lệ không lâu. May cô không có tim chứ mà có thì bây giờ nó có thể tự chui ra mà chạy vòng vòng rồi.

" Muốn hôn một cái quá đi "

Cô đứng hình nhìn chăm vào cậu, cậu cũng không biết cô đang làm gì cũng đang mệt nên không quấy phá.

Chụt.

Một cái ngay trán, khiến cả phòng ngớ người ra trừ Tâm An. Trưởng Quỷ nhìn sắc mặt anh không thay đổi rồi quay sang nhìn cậu, cậu chỉ mắt nhắm mắt mở như thể mình sắp gục tới nơi rồi.

" Ể? " Cô đột nhiên ngớ người, khoan đã... Thân nhiệt của cậu rất lạnh chứ không phải nóng bừng lên, nhưng cậu thì lại than nóng.

" Tôi...nóng " Cậu thấy đầu mình ong ong liền gỡ tay cô ra, đi thẳng vào phòng ngủ.

Cửa phòng khép lại, cậu dựa vào cửa nhìn về phía chiếc giường. Nơi có người đang nằm trên đó vẫn say giấc nồng, là Lục Ngôn.
________________________________________

Hê hê giờ mới viết tiếp tác phẩm ne=)) Tại lười, xinloi m.n nhieuuuu💝

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove