Chương 19
Danny thấy ánh mắt của thằng nhóc tùy tùng đã thay đổi, nó nhếch môi cười, buông tay đi sang bên cạnh.
Thằng nhóc tùy tùng làm dáng nhắm một bên mắt, hướng mũi dao thẳng về phía mẹ của Naib căn chỉnh chuẩn bị ném ra.
Naib vẫn luôn ngã ngồi trên đất đột nhiên không nói không rằng lao đến thúc mạnh vào eo của thẳng nhóc tùy tùng, cậu vươn tay muốn tóm lấy con dao.
Thằng nhóc kia vốn không đề phòng bất ngờ bị xô ngã, dao găm trong tay cũng vì không cầm chắc mà văng đi.
"Naib!"
Naib gầm gừ như con thú dữ mất lý trí, mắt nhìn đăm đăm con dao găm văng rơi trên đất. Cậu vươn tay muốn túm lấy, cậu muốn giết hết cái đám khốn kiếp này!
Trước khi kịp chạm đến con dao, một bàn tay nhanh hơn đã cầm được chuôi dao găm nhấc lên. Giọng cười của Danny văng vẳng trên đỉnh đầu, "Ấy, đừng làm phiền người khác chơi trò chơi chứ."
Danny cho hai người khác lôi Naib ra ấn cậu quỳ xuống một bên. Sau đó lại đặt con dao găm vào tay thằng nhóc tùy tùng, nhếch môi cười khiêu khích với Naib, "Tiếp tục đi."
Thằng nhóc tùy tùng nhận lấy con dao, nó liếc qua liền bị ánh mắt của Naib dọa sợ, cổ họng vô thức nuốt nước miếng. Sau đó nó nâng tay, còn không ngắm kĩ đã quăng qua một cái.
Naib trợn to mắt, đồng tử co rụt nhìn theo con dao găm lao về phía mẹ của mình.
Phập!
"Ưm!" Mẹ của Naib cắn chặt răng, hai mắt nhắm chặt, gương mặt lộ ra vẻ đau đớn.
Con dao găm dưới mặt đất, lưỡi dao sắc bén ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo. Bên cánh tay áo của mẹ Naib rách một đường. Cắt ra một đường máu thấm ướt tay áo nhỏ xuống mặt đất.
"Mẹ... Mẹ ơi!" Naib gào lên, giãy đến mức vai cậu kêu rắc một cái, hai tên đang giữ lấy cậu cũng bị hất tuột ra.
Naib lảo đảo chạy đến bên mẹ, nhìn tay mẹ chảy máu, cậu vội lấy ra khăn tay của mình, run rẩy muốn giúp mẹ cột lại vết thương để cầm máu.
Danny nhìn nhưng không cản, để Naib cột chắc vết thương cho mẹ mình xong nó mới tiến lên liếc qua một cái.
"Ài, mày phi hụt rồi."Danny tiếc nuối mà tặc lưỡi.
"Mày...!" Naib hét lên nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ ôm chặt lấy cản lại.
Cô ôm Naib vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cậu hai cái ra hiệu không được.
Danny nhướn mày, rút con dao găm từ dưới đất lên, không thèm quan tâm hỏi han gì mà mỉm cười ra lệnh, "Đến lượt tao, đứng lên đi."
"Không được!" Naib túm chặt mẹ mình, dùng thân thể nhỏ bé che mẹ lại sau lưng. Naib câm hận nhìn Danny, "Đủ rồi đấy! Mày muốn làm gì tao cũng được. Đừng có đụng đến mẹ tao!"
"Tao nào có đụng chạm gì, chỉ đang chơi đùa một chút thôi mà." Danny nhún nhún vai.
Naib còn đang muốn nổi khùng lên thì bàn tay dịu dàng từ phía sau đã đẩy lưng cậu, giọng nói điềm tĩnh vang lên, "Cậu chủ, con trai tôi còn nhỏ, thực không hợp để chơi trò chơi này. Nếu cậu muốn, tôi vẫn sẽ tiếp tục giữ táo cho đến khi cậu chơi đủ thì thôi."
Danny nhìn đôi mắt xanh ngọc của mẹ Naib, nó vô thức mân mê cán dao trong tay. Thực ra nó cũng không thực sự định làm hại đến tính mạng của cô. Bởi cô ấy là sợi xích duy nhất níu kéo Naib. Một con chó điên bị mất xích thì sẽ không chọc được nữa mà buộc phải giết. Danny khó lắm mới kiếm được thứ đồ chơi khiến nó vừa ý, trước khi chơi chán sao nó nỡ đánh mất được.
Nó thảy qua thảy lại con dao trên tay một lúc rồi cuối cùng quăng con dao cho tên tùy tùng bên cạnh, cao giọng than thở, "Thôi, chán rồi. Mất cả hứng."
Danny dẫn đầu rời đi, để mặc mẹ con Naib lại với nhau.
Naib vội kéo tay áo mẹ lên muốn xem xem vết thương còn chảy máu không thì bị mẹ ngăn lại.
"Naib, xin lỗi con."
"Sao mẹ lại xin lỗi? Là tại con nên mẹ mới bị liên lụy mà." Naib ấm ức, không nhịn được bật khóc.
Mẹ Naib ngồi xuống ôm Naib vào lòng, cô khẽ nói vào tai cậu, "Chỉ một chút nữa thôi. Con hãy nhẫn nhịn thêm chút nữa. Chúng ta sẽ sớm rời khỏi nơi này thôi."
Naib ngạc nhiên ngước nhìn mẹ, "Chúng ta sẽ rời khỏi đây hả mẹ? Vậy mau đi thôi, tại sao lại phải chờ ạ?"
Mẹ Naib hôn nhẹ lên tóc cậu, "Sao mẹ nỡ để con mình chịu ấm ức mãi được."
Thề với cái tên Seren Subedar, tất cả những gì con phải chịu đựng hôm nay mẹ nhất định sẽ bắt chúng nhận lại hết.
Ánh nắng lấp lánh nhảy nhót trong đáy mắt xanh như ngọc lục bảo của mẹ Naib, gương mặt cô vẫn dịu dàng như thế.
"Ừm." Naib sụt sịt nằm ngoan trong lòng mẹ. Cậu nhích người muốn ôm lấy mẹ thì chợt khựng lại.
Seren nhìn tay trái của Naib không được tự nhiên liền nhíu mày kéo áo cậu ra kiểm tra.
Trật khớp rồi... Cô đau lòng.
"... Naib, hít một hơi thật sâu nào!" Seren nói.
Naib nghe rồi vô thức làm theo. Cậu ưỡn ngực đang hít một hơi sâu thì một cơn đau nhói ập đến.
"Khụ!" Naib bị hụt khí vì cơn đau, cậu bặm chặt môi mới không hét lên.
"Ổn rồi, con dũng cảm lắm." Cô nhẹ nhàng xoa vai cậu, "Con còn đau ở đâu không?"
Naib nhúc nhích vai, cậu lắc đầu, ngước mắt nhìn mẹ, "Mẹ siêu quá, mẹ biết chữa bệnh ạ? Con hết đau rồi."
"Ừ. Mẹ biết chữa bệnh, còn biết né dao rất giỏi. Vậy nên con à, đừng vì mẹ mà làm đau bản thân nữa nhé." Cô vuốt gọn mái tóc nâu của con trai, mỉm cười nói.
Naib bé nhỏ xụ mặt, cậu lắc đầu "Không, dù mẹ có giỏi con vẫn muốn bảo vệ mẹ."
Seren nghe liền bật cười vui vẻ, "Trời, con trai tôi dễ thương thật đấy."
Sau khi thấy tình hình đã ổn, cô dặn cậu nên ở trong phòng hoặc đến những chỗ vắng người chơi. Cô vẫn còn công việc phải làm, không thể ở bên cạnh cậu lâu được.
...
Không quá lâu sau đó, Naib đã biết chuyện mẹ cậu nói là gì.
Vào ngày tổ chức bữa tiệc mừng sinh nhật của gia chủ, rất nhiều xe hàng chở nguyên liệu to lớn cũng được chuyển tới để phục vụ cho bữa tiệc.
Bằng những nỗ lực của mình, Seren được chọn vào đội ngũ hỗ trợ kiểm kê kiểm tra những xe nguyên liệu này. Cô đưa bản danh sách xe nguyên liệu cho lính gác, mỉm cười nói chuyện với hai tên tiểu đội trưởng.
"Bữa tiệc lớn thế này chắc chắn sẽ có rất nhiều quý nhân lui đến, chắc hẳn phòng vệ đêm nay sẽ chặt lắm nhỉ?" Seren làm bộ như vô tình nhắc đến.
Hai tên lính gác đã sớm bị vẻ đẹp cùng giọng nói thanh thúy của Seren mê hoặc một nửa, nói chuyện cũng chẳng còn quá mức kiêng dè. Gã đội trưởng 1 lắm mồm than thở.
"Tất nhiên rồi, gần như toàn bộ đều được điều động. Chỉ hơi lạ là lính gác bị phân hết ra canh các cổng, khu vực trung tâm quan trọng thì lại chỉ có hai đội lính gác. Đúng là kì quặc."
"Còn không phải đám quý nhân đó cảm thấy có nhiều lính gác sẽ cảm thấy bị đe dọa à. Ngài gia chủ đang muốn tạo quan hệ tốt, chứ không phải muốn gây áp lực." Tên còn lại nói.
"Nhưng nhỡ có kẻ gian trà trộn vào, chẳng phải đến lúc đấy lính gác chạy đến không kịp thì đã muộn à?" Tên kia nhíu mày, thực sự rất tỉnh táo.
Tên lính gác còn lại thì ra vẻ không để tâm lắm, "Ngươi nghĩ tại sao bây giờ chúng ta phải khổ cực kiểm tra nghiêm ngặt như bây giờ hả? Hàng hóa nào chuyển vào, danh tính người chuyển hàng đều được chúng ta xác nhận một lượt, kẻ gian vào kiểu gì?"
"... Cũng đúng." Tên kia nhăn nhó nhưng không phản bác được. Hàng hóa để phục vụ cho tiệc tối chỉ được đi vào từ lối này, kiểm tra và soát hàng kỹ càng, quả thực chả có chỗ nào để mà nhét được người ngoài đi vào.
Seren cười cười, "Chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình là được. Sắp xếp của người bên trên, có ý kiến cũng chẳng làm gì được."
Hai tên lính gác gật gù, lại vừa cười vừa nói chuyện, thỉnh thoảng còn muốn động chân động tay với Seren nhưng đều bị cô khéo léo né tránh.
Lộc cộc! Lộc cộc!
Xe chở hàng cuối cùng rất lớn, chứa những thùng gỗ tròn lớn có lắp van.
"Dừng lại! Xe này chở gì?" Tên tiểu đội trưởng 1 hơi nhướn mày nhìn mấy thùng gỗ.
Seren bảo người đánh xe trình danh tính cho tiểu đội trưởng kiểm tra. Sau khi không có vấn đề gì cô mới tiến tới mở hé nắp một thùng gỗ. Mùi rượu thơm ngọt lập tức tỏa ra khiến mấy kẻ đã lâu không được uống rượu khẽ nuốt nước bọt.
"Là rượu ngoại nhập khó lắm mới đặt trước được đấy." Seren để hai tên tiểu đội trưởng nhìn thấy thứ rượu màu đỏ sóng sánh trong thùng, sau đó vội đóng nắp thùng lại, "Không thể mở hết để kiểm tra được, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng rượu mất."
"...Đi qua đi." Mấy tên lính gác cũng không nghĩ nhiều, sảng khoái để xe ngựa thuận lợi tiến vào trong.
"Chà, đây là đơn hàng cuối cùng rồi. Nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành. Một lát nữa các người giao hàng sẽ lần nữa ra về, cần kiểm tra lại danh tính và danh sách một lần nữa. Tôi sẽ đi báo cáo với quản gia, chuyện điểm danh này nhờ hai anh nhé?" Seren khẽ cúi đầu bày tỏ cảm ơn.
"Được, cô đi đi, để chúng tôi." Hai tên tiểu đội trưởng sảng khoái đồng ý.
"Đợi nhận lương, tôi sẽ mời hai anh một chầu." Seren khẽ cười, đôi mắt đẹp long lanh như có nước. Nghe hai tên kia cười ha hả nhận lời, cô mới xoay bước rời đi.
Hai tên tiểu đội trưởng cười mị cả mắt. Xấu xa liếc nhìn vòng 3 theo bước đi của cô sau lớp váy nữ hầu. Hai gã nhìn bóng dáng uyển chuyển của Seren, trong đầu lại mường tượng ra những ảo tưởng bẩn thỉu.
Hai gã lại không biết rằng cô gái dịu dàng xinh đẹp như hoa đang quay lưng bước đi kia giờ đang mang gương mặt vô cảm. Đôi mắt vốn nhu hòa tựa dòng nước mát giờ lại sắc bén gai góc như dòng sông đóng băng, khí thế như hoàn toàn trở thành một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro