4/ Người khuyết tật
Tôi đến lớp trong bộ dạng của thương binh với chiếc chân trái bất ổn. Tin được không? Ngày đi học chính thức đầu tiên chẳng hiểu sao lại gặp phải sự cố ngoài ý muốn.
Khoảng hai mươi phút trước.
Thằng Nam rời đi không lâu, tôi xem thời gian trên đồng hồ đeo tay, còn hai mươi phút nữa mới vào học. Như thường ngày, tôi ghé tiệm mua ổ bánh mì, xong lại tiện đường rẽ sang Circle K hốt thêm chai trà đào nữa rồi mới lên trường. Tôi vốn tưởng mình sẽ bình an vô sự, nhưng thật không ngờ kiếp nạn thứ tám mươi ba từ đâu lại ập xuống.
Trong lúc đang chạy giữa đường lộ, khoảng cách từ đây tới trường không còn bao xa. Không hiểu từ đâu lại có con chó từ trong vỉa hè bất ngờ lao ra đường khiến tôi trong một giây không phản ứng kịp, cuối cùng bị mất tay lái ngã nhào cả người lẫn xe. Người tôi đổ ập xuống mặt đường lăn mấy vòng.
Mồ tổ cha con chó.
Cả người tôi nằm bẹp dí dưới đất, song vài giây sau tôi tự bật người đứng dậy. Chiếc Future bị ngã được người đi đường dựng lên giúp trông vẫn khá nguyên vẹn, chỉ trầy nhẹ bên ngoài. Riêng tôi thì không ổn lắm. Khuỷu tay tôi truyền đến cảm giác đau rát.
"Nhật Duy?"
Từ đâu lại vọng đến giọng nói quen thuộc. Tôi theo phản xạ ngoảnh đầu qua, và tôi bắt gặp bạn cùng bàn.
Hot boy Quốc Huy vừa dắt xe ra khỏi một tiệm sửa xe gần đó, đầu đội nón bảo hiểm, mặt đeo khẩu trang, trên người là đồng phục đi học cùng với chiếc gile chồng bên ngoài, dáng vẻ hút hồn khiến bao con tim tan chảy.
Và nó trông thấy tôi, nếu không nó đã chẳng gọi tên tôi giữa đường sá đầy người qua lại như thế.
Tôi cười méo xệch.
"Mày có ổn không?" Huy bị sốc khi thấy tôi đứng dậy như một vị thần.
"..." Tao rất ổn, cho đến khi gặp mày.
Tôi đỏ mặt, thầm ước có chỗ nào để chui xuống, biến mất khỏi thế gian này.
Quốc Huy dời mắt xuống người tôi, mặt lộ ra vẻ sửng sốt: "Chân mày bị thương rồi."
Tôi lần theo cặp mắt kia nhìn xuống chân mình, một bên bắp đùi không ổn, có máu rỉ thấm cả ra ngoài ống quần tây.
"Không đến nỗi què, đừng lo cho tao." Tôi xua tay, cười cứng ngắc.
Phần nhiều là tôi không muốn lưỡng lự ở đây thêm một giây, bởi ngoài đường ai đi ngang cũng liếc mắt nhìn khiến tôi rất ngượng. Mặc dù chảy máu nhưng chân lại không đau lắm, vẫn có thể đi được, nhưng đi một cách khập khiễng.
Thằng Huy trông dáng đi không mấy bình thường của tôi, nó tiến lại gần, thấp giọng quan tâm: "Mày có chạy xe được không đấy?"
Tôi không nhìn nó, phủi bụi bẩn dính trên người, leo lên chiếc Future, đoạn thản nhiên bảo chân bị thương nhưng tay vẫn lành lặn, vẫn cầm tay lái ngon nghẻ, không đến nỗi gây tai nạn giao thông thì bỗng khựng người. Tôi thử nhấn nút đề máy nhiều lần mà không khởi động xe được.
Mịa, bằng một cách thần kì nào đó mà nó chết máy luôn rồi.
Vừa đúng bên cạnh lại có tiệm sửa xe, trong cái rủi có cái xui, xui vãi nồi khi gặp thằng nào đó mà mình không muốn gặp. Mặc dù nó ngồi cùng bàn, nhưng ít ra đừng gặp nhau trong tình huống này chứ?
"Xe bị trục trặc gì à, không ấy để tạm chỗ tao sửa đi." Quốc Huy bảo tôi, "Chân mày bị như này, lên xe tao chở mày về nhà, đừng đi học nữa."
Tôi biết thằng Huy chìa tay giúp đỡ tôi trong trường hợp này là chuyện rất nên làm, và tôi (khá) cảm động trước sự giúp đỡ nhiệt tình của nó. Song tôi lại không muốn về nhà, bởi tinh thần hiếu học trong tôi trào dâng như sóng biển, chỉ vì chút thương tổn mà bỏ lỡ một buổi học quý giá thì thật không đáng. Thực ra có ở nhà thì tôi cũng chẳng làm được cái mịa gì, chi bằng đến phòng y tế trường xử lý vết thương rồi nằm giường nghỉ là lựa chọn tốt nhất.
Tôi không còn cách nào khác. Tuy không muốn đi xe với thằng Huy, nhưng quân tử dù thế nào cũng không tự hành bản thân mình đến mức dùng cái chân què quặt này lết bộ hơn hai trăm mét đến trường đâu nhỉ?
Thế là tôi cười bảo nó: "Không, phiền mày đèo tao lên trường nhé."
Huy hoài nghi: "Mày vẫn muốn đi học à?"
"Ừ."
"Mệt quá thì về nhà nghỉ, đừng gắng sức."
"Không sao." Thằng này lắm lời vãi.
Tôi gửi chiếc xe bị hỏng ở tiệm sửa xe bên cạnh, đấy là tiệm của chú thằng Quốc Huy. Bình thường nó sống ở nhà chú nó, sáng ngày dắt xe ra chuẩn bị đi học lại chứng kiến cảnh tôi ngã xe.
Chú thằng Huy kiểm tra xong bảo xe tôi bị hỏng bình xăng con. Hèn chi buổi sáng chạy cứ giật giật là vì cái này.
"Để đây chú tao sửa cho, tan học tao chở mày về lấy xe." Thằng Huy vỗ vai tôi.
Tôi gật đầu, lên xe thằng Huy cho nó chở đến trường học.
Suốt đoạn đường, chúng tôi chẳng ai nói với ai một lời, mà thực ra cũng chẳng có gì để nói, chính tôi cũng ngại nói chuyện nữa là.
Cơ mà có một điều khiến tôi để ý... hoặc úp thẳng vào mặt tôi không do dự khi ngồi sau xe của Quốc Huy, tôi cảm nhận được mùi hương tỏa ra từ lưng nó, một mùi vani thơm dìu dịu theo làn gió xông vào khoang mũi. Trong một khắc tôi tự nhủ, bảo sao gái bám theo nó đầy mình là thế.
Tôi không muốn bản thân ngửi thứ mùi này lâu rồi thành nghiện, biết điều chậm rãi nhích mông ra yên sau một chút.
✿
"Tao dẫn mày đến phòng y tế nhé?" Huy chạy đến cổng trường thì cất lời hỏi tôi.
Chân này bị thương chứ không bị què. Tôi toan đáp như vậy, nhưng rồi tôi cảm thấy tôi nói thế không ổn lắm, dù gì nó cũng cho tôi đi nhờ xe.
"Không cần, tao tự đi được."
Huy lấy vé xe từ bác bảo vệ rồi chạy vào trong sân trường, đôi đồng tử đẹp hút hồn liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
Rồi nó đột nhiên hỏi tôi một câu: "Mày ghét tao lắm à?"
Tôi thoáng sửng sốt: "Ý mày là sao?"
Giọng thằng Huy thâm trầm: "Chỉ là tao cảm thấy..."
"..."
Rồi nó im lặng, không nói gì nữa.
Không muốn nói thì thôi, tôi không ép đâu.
"Mày vào lớp đi, tao xuống phòng y tế." Gửi xe xong xuôi, tôi cởi nón bảo hiểm để vào cốp xe thằng Huy.
Quốc Huy gật đầu, cầm chìa khóa rời đi trước.
Tôi chân trước chân sau hướng về phía phòng y tế mà tiến. Đi được vài bước bỗng thấy chân đau nhói cùng cực, đau thấu tận tâm can. Tôi xuýt xoa không ngừng.
"..." I'm fine, thanks.
Nếu xung quanh không có người, tôi tình nguyện nằm xuống lết luôn từ đây đến đó.
"Mày đi được không đấy?" Tiếng thằng Huy văng vẳng phía sau.
Tôi giật mình, rõ ràng nó đi được một quãng rất xa rồi, sao biết tình trạng của tôi như nào mà quay lại nhanh thế nhỉ?
"Tao..." Tôi ngoảnh lại, khổ sở lộ ra nụ cười.
"Để tao dìu mày đi." Huy tiến lại đặt tay lên vai tôi.
Tay còn lại của nó vòng nhẹ qua hông tôi.
Tôi khá nhạy cảm khi có người khác chạm vào mình, nhưng vẫn để nó dìu đi từng bước một. Không sao, chỉ run người một chút, và tôi lại vô thức ngửi mùi thơm trên người thằng Huy, ngửi một lúc lại ghiền lúc nào không hay. Nhiệt độ tỏa ra từ người nó cũng thật ấm áp, khiến trái tim thiếu nam phút chốc bỗng đập nhanh hơn bình thường.
Nắng sớm xuyên qua hàng cây, in bóng cây xuống sân trường.
"Mấy giờ rồi?" Tôi hỏi Huy.
"Còn năm phút nữa đánh trống." Huy đáp.
Chân tôi vẫn còn đau, tuy nhiên cơn đau đã giảm đi nhiều, không đến mức khiến tôi nhăn mặt nhăn mày nữa.
"Hôm nào tao sẽ cảm ơn mày sau." Còn một khoảng ngắn nữa là đến phòng y tế, tôi chạm tay vào cánh tay rắn rỏi của Quốc Huy, ý muốn nó buông ra, tôi sẽ tự lết vào phòng, xong lại rụt về vì nó vẫn giữ lấy người tôi, "Ừm, tao chỉ muốn đền đáp một chút vì mày đã giúp tao, một ly nước hay phần đồ ăn chẳng hạn?"
Đây là phép lịch sự tối thiểu, nếu không gặp thằng Huy chắc chắn tôi sẽ rất khổ sở dắt xe cùng với cái chân đau này.
"Chúng ta cũng đâu phải người lạ lần đầu gặp nhau mà khách sáo thế này." Huy phì cười, "Nhật Duy à, rốt cuộc mày coi tao là gì thế?"
Tôi xem nó là gì? Là crush cũ hay kẻ đã từng khiến tôi đội tám chiếc quần lên đầu vì nhận ra mình ngu muội crush nhầm trai thẳng?
"Ân nhân." Tôi chọn một từ phù hợp ngữ cảnh nhất để trả lời.
"..."
Vào đến phòng y tế. Tôi cởi áo khoác, xắn ống quần lên để thầy kiểm tra vết thương. Bắp đùi tôi lúc ngã xuống có lẽ đã bị đá sỏi đâm vào, nơi ứa máu có đôi vết lỗ chỗ, còn tay bị xước một đường nhưng lại không chảy máu. Tôi vốn trắng bẩm sinh, như đã nói, những vết thương này xuất hiện trên làn da tôi như chiếm toàn bộ spotlight.
"Em tạm thời cứ về lớp ngồi nghe giảng, hạn chế đi lại." Thầy dưới phòng y tế bôi thuốc sát khuẩn vào chỗ bị thương, dán cho tôi miếng băng, "Thầy tuyên dương em có tinh thần học tập, bị như thế mà vẫn đến trường."
Có vẻ không được nằm nghỉ rồi, biết vậy thì tôi đã về nhà tự đắp thuốc tự chui vào phòng nằm ngủ luôn cho khỏe.
Huy đứng chờ tôi ở ngoài cửa, tôi cầm áo toan đứng dậy đã thấy nó đi vào trong đưa tay ra đỡ tôi.
Bị tai nạn trên đường, tôi thành người khuyết tật lúc nào không hay.
Nếu tình huống vừa rồi là một đoạn video review phim trên mục Watch, chắc chắn lời mở đầu sẽ là: "Các bạn đừng tưởng cậu bạn đẹp trai này rất đẹp trai, nhưng thực tế cậu ta còn đẹp trai hơn cả thế. Nhưng không may cậu ngã xe khi đang trên đường đi học, xe cậu bị hỏng, cậu bị đau chân, sau đó là tình cũ bắt gặp".
Mùi vani thoang thoảng quanh mũi khi Quốc Huy áp thân nó vào người tôi.
"Ừm, Huy này." Tôi mím môi, "Hay mày cứ về lớp trước đi, chân tao đỡ đau rồi, đi chậm một chút là được."
Khi nãy không để ý, giờ nhìn xung quanh thấy ai đi ngang cũng liếc mắt nhìn chúng tôi.
Tôi nghe lỏm một nhóm bạn nữ gần đó chỉ trỏ bàn tán: "Cái bạn đeo kính đẹp trai vãi mày ơi, bạn da trắng nhìn như em bé nhỏ được bảo bọc ấy."
"Trai đẹp thường đi chung với nhau á, hu hu."
"Thôi tao xây thuyền rồi nè, đứa nào lên được thì lên."
"Nói nhỏ thôi mấy bà, người ta nhìn mình kìa."
"..." Tôi ngượng chín người.
"Tao sợ mày ngã." Huy nói.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Không, mày đi trước đi, tao ổn mà."
Chỉ cần đi dọc dãy hành lang là qua được khu phòng học, từ đây đến đó không còn bao xa.
"Mày lên cầu thang được không?" Thằng Huy hỏi tôi.
"Được, không sao đâu, nay phiền mày rồi." Tôi cười khổ, cố cạy tay thằng Huy ra khỏi người tôi.
Quốc Huy thấy tôi phản ứng như thế thì buông tôi ra, bảo: "Thế tao đi trước nhé, mày đi cẩn thận đấy."
Nói xong, nó vọt đi như cơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro