9/ Con người thật khó hiểu

"Bạn nào hả em?"

"Là bạn kia ạ!"

"Hả?"

"Bạn đang khóc bắt nạt bạn nam còn lại!"

"Khoan đã..." Tôi lướt qua những khuôn mặt đang hớt hải đằng trước, "Chuyện không như mọi người nghĩ đâu."

Thật ra tôi chẳng biết mọi người đang nghĩ gì, chỉ biết tình thế lúc này thật khó xử quá thể.

"Này, em bảo là bạn này đấm vô bụng bạn kia á hả?!" Thầy tổng phụ trách chỉ vào thằng Minh, xong lại bối rối lia mắt qua nhìn tôi.

Tôi nghe Quốc Huy đáp lại lời thầy bằng giọng chắc nịch: "Rõ ràng thầy ạ, nó đẩy bạn em vào góc tường nữa mà."

"Còn đẩy vào góc tường nữa à?" Thầy gãi cằm, "Thế sao lại khóc, sợ bạn đau ư?"

Kết quả cuối cùng, hai đứa, tôi và Minh được mời về văn phòng làm rõ vụ việc. Đã rất lâu rồi mới "được" mời xuống thưởng trà ngồi bàn chuyện chính sự, trong tôi dậy lên cảm giác mới mẻ, nhưng cũng không kém phần rụt rè.

"Nói thầy nghe, hai em đã xảy ra chuyện gì?"

Triệu Minh ngồi cạnh tôi, hai đứa không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau rồi lại quay qua chỗ khác.

"Sao, hai em có khúc mắc gì mà không dám trả lời?"

Thầy Hùng tổng phụ trách ngồi đối diện ở bên kia bàn, tuy không nhìn nhưng tôi đoán chắc thầy đang lườm chúng tôi.

Cuối cùng, tôi là người đầu tiên lên tiếng: "Thực ra bọn em có chút mâu thuẫn bé xíu xiu thôi ạ, không nghiêm trọng lắm."

Tôi sờ vùng bụng vừa bị thằng Minh đấm, cảm giác nhói lên sau khi dứt câu nói như muốn quật lại tôi. Còn về chuyện lục đục giữa tôi và thằng trời đánh kia, giờ nghĩ lại tôi chỉ thấy nó như một trò trẻ con của những đứa đang còn độ tuổi nông nổi. Cụ thể chuyện ấy như nào, một lát sẽ được tôi kể sau.

"Sao mặt em nhăn như khỉ thế, có gì không ổn à?" Thầy Hùng chú ý vào tôi.

Tôi gục đầu xuống, tay ôm lấy bụng, khốn khổ đáp: "Thầy ơi, em có thể đi vệ sinh một chút được không ạ?"

Tôi nôn thốc nôn tháo được một lúc trong nhà vệ sinh thì ngoài cửa lộp bộp tiếng gót giày của ai đó đi vào. Tôi theo phản xạ ngóc đầu qua, rồi giật bắn mình.

"Này, con gái sao lại vô toilet nam?!"

Thu Hoài bị tôi dọa một phen hú hồn, nó thụt lùi ra sau mấy bước.

"Ơ tao quên." Nó đành đứng ở ngoài ngó vô, "Minh nó đánh mày nặng không vậy?"

Tôi không đáp. Sau khi rửa sạch mặt mày, súc miệng sạch sẽ rồi đi ra, tôi bắt đầu tra khảo con bạn: "Vừa rồi tao gặp nạn mà mày chạy đi đâu vậy?"

"Thằng Minh nhìn sợ quá, tao đi báo chính quyền tới ứng cứu." Thu Hoài giải thích.

"Thôi không sao, chuyện ổn rồi."

Tôi chỉ vừa ngán ngẩm vừa nghĩ về hành động kì lạ của thằng Minh. Nó khóc vì cái gì, có điều gì đủ để khiến một thằng gan góc như nó rơi lệ dễ dàng đến vậy. Tôi cứ nghĩ, đến khi đánh trống vào học vẫn không tìm được câu trả lời.

"Sao rồi friend, ổn áp không?"

Tôi về đến lớp. Thế Lâm ngồi cạnh hỏi tôi khi tôi vừa đặt mông xuống ghế. Không lâu sau, tôi bàng hoàng nhận ra chuyện của tôi đã nhanh chóng lan ra cả khối với tốc độ chóng mặt.

Tôi sờ bụng mình, cảm thấy còn hơi ê ẩm, đáp: "Tao bị thúc vô bụng, với mạn sườn."

Có lẽ hai bộ phận này của tôi có thể nghe ngóng được tôi nói gì, vừa dứt lời tôi lại bị cơn đau ập đến hành cho một trận túi bụi, cuối cùng tôi chỉ biết gục mặt xuống bàn nhăn nhó.

Lâm lo lắng cho tôi: "Tao thấy không ổn rồi mày ơi, để tao dẫn mày xuống phòng y tế."

Lại là phòng y tế, tôi ngán ngẩm khi chưa được bao lâu lại xuống phòng y tế chấm thuốc thay vì nằm nghỉ ngơi.

"Sắp vào học rồi còn đi đâu?"

Khi Lâm và tôi gần ra đến cửa, lúc này giáo viên chưa vào lớp, và tôi chỉ nghe giọng nam trầm quen thuộc văng vẳng bên tai.

"Ca này hơi nặng, phải đưa đi chữa trị gấp." Lâm đáp.

Tôi mắt nhắm mắt mở, bước đi lờ đờ với chiếc bụng đau nhói. Bỗng, tay thằng Lâm đang đỡ tôi được đổi thành tay của người khác, cánh tay rắn rỏi với nước da ngăm và mùi vani thoang thoảng này khiến tôi bất giác nóng rực trong người.

"Để đấy, mày về chỗ đi, tao dìu nó xuống." Quốc Huy bảo với Lâm.

Lâm không từ chối thành ý của lớp trưởng, thản nhiên bước về chỗ, để lại tôi và Huy.

"Này, chân mày hóa đá rồi à, sao không đi nữa?" Huy khẽ đẩy tôi.

Tôi thì cứng đờ người một lát trước khi nhấc được chân bước đi.

"Sao mày không để thằng Lâm dẫn tao đi?" Tôi không hiểu sao mình lại thắc mắc bằng thái độ cáu kỉnh như vậy.

Quốc Huy có vẻ không để ý vẻ khó chịu đó của tôi, nó chỉ hỏi: "Mày không thích tao dìu đi à?"

"Tao..."

Tôi không đáp lại. Cơn đau ở bụng đã ngăn dòng suy nghĩ của tôi, giờ tôi chỉ muốn xuống phòng y tế. Và tôi cứ để Huy dẫn đi, không quan tâm đến chuyện nào khác nữa.

"Nhật Duy này," Huy mở lời, "mày ghét tao lắm à?"

"Mày đã hỏi tao câu này mấy lần rồi?" Tôi cau mày.

"Đây là lần thứ hai." Nó đáp.

"..."

"Sao, có ghét tao không?" Huy lại hỏi.

Tôi lắc đầu: "Không."

Tôi không quan tâm đến nó nữa là, cái tôi đang cần lúc này là được nghỉ ngơi, tôi chỉ muốn ngủ. Chỉ đơn giản là đi ngủ thôi.

Rời khỏi phòng y tế, tôi cầm giấy phép trên tay và đi về nhà. Tôi không tự chạy xe, xe tôi được gửi tạm ở trường, Quốc Huy là người đảm nhận việc đưa tôi đi. Tôi lại ngồi trên xe nó, ngửi mùi hương mà nó mang theo bên mình. Tự nhiên bụng tôi đỡ đau hơn hẳn, ít nhất cũng được chấm thuốc vì bị bầm, về nhà tôi chỉ cần xức thuốc mỡ đều đặn thì vết bầm sẽ sớm khỏi.

"Nhà mày cũng gần trường nhỉ?" Khi chạy vào con hẻm, Huy cười vu vơ.

"Ừ, mày dừng xe ở căn nhà có cái cổng màu trắng đằng kia nhé." Tôi bảo.

Trước khi tôi kịp xuống xe, Huy ngồi trước bỗng luồng tay ra sau chìa ra hai thanh Kit Kat trà xanh cho tôi.

Tôi chưa khỏi bàng hoàng thì đã nghe nó lên tiếng: "Nghe nói mày thích ăn cái này."

"Sao mày biết?"

"Tao có gián điệp đấy." Nó nhếch miệng cười đểu, "Nhận nhé, sau này nói chuyện với tao nhiều hơn."

Huy bỏ lại câu nói đó trong đầu tôi ít lâu, mặc cho nó đã quay đầu xe phóng đi ngay khi dứt lời. Tôi đứng ngây như phỗng trong giây lát, sau bỏ lại những thắc mắc ra sau đầu, tôi chui vào phòng quẳng mình lên giường nằm ngủ, quên hết sự đời. Tôi đánh một giấc đến tận chiều, khi mẹ tôi đi làm về nhà.

"Duy đâu rồi, Hoài nó tìm con kìa!"

Tiếng mẹ tôi vọng từ ngoài cửa phòng vào khiến tôi tỉnh giấc. Tôi xem giờ trong điện thoại thì đã gần bốn giờ chiều.

"Đi học làm sao mà để tới nông nỗi này vậy. Mà có cho con Lạp Xưởng ăn chưa?" Mẹ tôi lại gọi.

"Con ra ngay!" Tôi ngồi dậy lấy áo mặc vào rồi mở cửa phòng.

Vừa bước ra cửa, thay vì gặp mẹ thì tôi lại chạm mặt Thu Hoài đứng đợi ở gần cầu thang.

"Bụng mày ổn chưa?" Nó thấy tôi đi ra thì tiến lại hỏi.

Tôi vuốt lại mớ tóc rối bù do vừa ngủ dậy, cười đáp: "Ổn rồi, qua thăm tao à?"

Chưa kịp cảm động, tôi đã bị con bạn dội cho một câu thẳng thừng: "Không, tao qua chơi với con Lạp Xưởng."

Để chứng minh cho lời nói thêm phần thiết thực, nó chìa cho tôi xem túi đựng xúc xích vừa mua ở tiệm tạp hóa.

Lạp Xưởng như ngửi được mùi đồ ăn, thằng bé lon ton chạy ra, mồm gào lên "meo meo", nhảy chồm chồm quanh chân Thu Hoài. Tôi vừa cho thằng oắt con này ăn vài tiếng trước, giờ lại đòi nữa à?

"Uôi, bé ngoan ra đón chị hả, chị có quà cho bé này." Con bạn tôi thay đổi một trăm tám mươi độ, ngay lập tức chuyển tông giọng dịu dàng hơn khi thấy Lạp Xưởng.

Rồi nó quay sang tôi, nhíu mày: "Nhật Duy, mày chăm thằng nhỏ kiểu gì mà nó gầy đi vậy?"

"Gầy?" Tôi nhún vai, "Trông nó vẫn béo ú đấy thôi."

"Nhưng không béo bằng lần trước tao ghé thăm."

"..." Tôi thở dài ngán ngẩm, "Chịu mày rồi."

Tôi để Thu Hoài ôm mèo vào phòng, nó ngồi xuống giường khui xúc xích cho Lạp Xưởng ăn một lúc rồi không nói năng gì, nó mở điện thoại chìa ra cho tôi xem một thứ.

Là tin nhắn của Triệu Minh.

"Thấy gì chưa?" Hoài hất cằm nhìn tôi, "Nay tao tiết lộ cho mày biết."

Tôi ngẩn tò te không hiểu ý con bé muốn gì, đến khi đọc được nội dung đoạn chat giữa nó với thằng Minh.

"Sao nào?" Thu Hoài chẳng đợi tôi phản ứng, nó liền cười khẩy, "Thằng anh họ mày nó thích mày đấy."

Sốc.

Tôi nhất thời không biết nói năng gì. Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Minh là anh họ tôi, nhưng giữa chúng tôi không chảy chung một dòng máu. Đơn giản vì nó không phải con ruột của bác tôi. Gia đình bác tôi hiếm muộn không thể sinh con, Minh là đứa nhóc được bác tôi nhận nuôi từ cô nhi viện. Tôi đọc lại, đọc kỹ hơn đoạn tin nhắn trong điện thoại của Thu Hoài, và cũng không bao giờ nghĩ đến tình huống này, chẳng bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra.

Hoài chỉ cho tôi xem đoạn tin nhắn gần nhất, nội dung là thằng Minh khẳng định với con bạn tôi về tình cảm của nó cho tôi. Và tôi nghĩ ắt hẳn phía trước vẫn còn rất nhiều cuộc trò chuyện chưa được công khai.

Hoài như đọc được suy nghĩ của tôi, nó chủ động lên tiếng giải thích chuyện trước đó giữa nó và Minh: "Thằng Minh thích tao chỉ là trò đùa, là cái cớ để nó che giấu tình cảm của nó dành cho mày thôi, nghe nực cười thật."

Lạp Xưởng nằm ngoan trên đùi con bạn tôi, điều mà thằng nhóc này sẽ không bao giờ làm với tôi. Thu Hoài nựng con mèo rồi tiếp tục câu chuyện: "Tao cạch mặt thằng Minh chỉ vì nó làm phiền tao là cái thứ nhất, nó muốn tao ngừng nói chuyện với mày, nó cho rằng tao đang ngán đường nó, khiến nó không gần gũi với mày được, Nhật Duy. Thứ hai, lúc sáng Minh bảo mày block nó mà mày đã thắc mắc mày đã block khi nào phải không? Ừ, chính tao cầm điện thoại mày rồi nhấn nút block đấy, cốt là để bảo vệ mày thôi. Với cương vị là bạn mày, tao phải mang mày tránh xa những thứ độc hại, không lành mạnh."

"Mày cầm điện thoại tao khi nào!" Tôi nhướn mày, sửng sốt.

"Lúc mày lơ đãng để quên trong lớp." Nó thản nhiên đáp, "Tao còn lạ gì mày nữa, tao thuộc hết thói quen, sở thích và cả mật khẩu điện thoại là sinh nhật mày thì còn chuyện gì tao không hiểu mày nữa đây?"

Còn chuyện gì nó không hiểu tôi...

Vậy mâu thuẫn giữa tôi và Minh, hóa ra là vì nó có tình cảm với tôi thật sao? Tôi vẫn chưa thể bình tĩnh tiếp nhận sự thật nổ não này.

"Còn mày, mày leak tin nhắn gì kia là như nào, tao không hay biết gì cả."

Hoài không đáp. Nó hỏi ngược lại tôi: "Thế mày làm gì có lỗi với thằng Minh? Mày cũng ghét nó mà phải không?"

"Tao chỉ lừa nó."

Hai đứa nhìn nhau, chẳng hiểu sao lại cười ngặt nghẽo.

Tôi không lừa Triệu Minh, mà chỉ là tôi thất hứa với nó. Trước kia tôi bị nó làm phiền nhiều đến phát điên. Minh muốn tôi hạn chế tiếp xúc với Thu Hoài với một lý do rất củ chuối: sợ tôi sẽ nắm tay con bạn tôi và bỏ nó lại một mình. Tất nhiên tôi không đồng ý với yêu cầu hết sức kì quặc này. Tôi luôn nghĩ Minh chỉ là ăn không được nên cố đạp đổ. Tính ngông cuồng có từ xưa nay của nó, tôi luôn hiểu.

"Rốt cuộc mày lừa nó cái gì vậy?"

Tôi nhìn Thu Hoài, cười gượng: "Tao leak tin nhắn."

Là tin nhắn tỏ tình tôi. Tôi từ chối, và hứa rằng sẽ không tuồn ra ngoài cho bất cứ ai. Nhưng, tôi lại chụp màn hình gửi cho bác tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro