Chap 5,5: chúng ta giống nhau...
Tui sẽ xưng ?: trg chap này là ẻm: nheng🐧
_Tiếp câu truyện_
Vài ngày sau, những lời đồn thất thiệt cứ thế mà lan truyền, đi trên đường, mn xếp thành hàng dài bàn tán nhau, chửi rủa và ném đá
-?: con này không phải con người nó là qu@ivat
-??:mau biện đi con yeuqu@i kia!
-Ẻm: tôi không-
-?!: nó là con của phù thủy đó hãy thiêu nó đi
-Ẻm:ko-
'!!: -ném đá- mau biến đi phù thủy!
Ẻm: tôi không........
Tiếng chửi rủa cứ vang vảng bên tai làm cho ẻm đau đầu, chẳng thể làm j ngoài việc chạy đi, bịt tai và chạy thật nhanh nhưng không thể thoát được
-Ẻm: d-đừng mà! Làm ơn! Tha cho tôi đi *hic*
Nước mắt chảy lên gò má ửng hồng, những giọt nước mắt bất lực...
Đột nhiên có một cái bóng trắng xuất hiện, nó ôm chặt ẻm, tưởng là ai đó sẽ đánh nên ẻm giãy dụa để cố thoát khỏi nó, thứ đó cầm tay của ẻm, bịt tai ẻm lại, mọi tiếng chửi rủa dần biến mất, dù thế nhưng ẻm vẫn khóc nức nở
-Ẻm: *ư hức* (;-;)
Thứ đó ôm ẻm vào lòng xoa đầu và an ủi, ẻm cảm nhận được chút gì đó ấm áp, cảm giác hàng năm nay chưa bao giờ có, nó thật lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc dù nghĩ thế nhưng ẻm cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ lặng lẽ ôm lại thứ màu trắng đó,cảm giác an toàn bao trùm lấy ẻm, [cảm giác rất là giảm giác🐧🐧🐧]
Sau đó thứ màu trắng đó đã lau đi nước mắt và đặt lên môi ẻm một nụ hôn~ rất là sâuuuu[kiểu đá lưỡi ấy;))]
Sau đó thứ đó đã tách môi của 2 bên ra và ôm ẻm thật chặt, và rồi nó thì thầm gì đó vào tai ẻm
-( ): cậu đừng lo gì hết, ở với tôi cậu sẽ được an toàn, hãy theo tôi mọi lúc, đừng rời bỏ tôi, đừng rở bỏ bản thân của hiện tại, hãy cố lên! Đừng nản lòng, chúng ta đều 'giống nhau' cả
-Ẻm: ừm...
Ẻm muốn hỏi lại nhưng chẳng thể mở miệng được vì con buồn ngủ đã làm dịu mọi thứ
[Trở về thực tại thì thấy Alex đng ôm mẻ vào lòng và yeah ae bt ai hun ai r đó;))]
End chap5 thiệt nheng))
[Tự nhiên khúc đầu đang hay thì khúc sau bủh bủh vaic😓]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro