Chương 2 : Tang Lễ Hoàng Phi Ludmilla

Một đêm nọ, khi trăng sao trốn sau tầng mây xám xịt, căn phòng ngủ tối đen không có lấy một tia sáng lặng lẽ như thể bị nhấn chìm trong nước. Rồi, trong căn phòng tĩnh mịch đến mức cả tiếng thở khẽ cũng không nghe thấy, một cơn gió bất ngờ thổi qua, xé tan bầu không khí yên ắng ấy.

Khung cửa sổ rung lên bần bật vì cơn gió mạnh không lường trước, rồi đột ngột bật mở. Qua ô cửa, hơi ẩm của đêm hè len lỏi ùa vào trong.Mặt trăng, vốn đã ẩn sau mây, lại bất ngờ hiện ra.

Và khi ánh trăng dịu dàng rọi xuống căn phòng tối tăm, một tiếng rên khe khẽ vang lên từ chiếc giường phủ rèm.

“A… ưm…”

Một tiếng rên đau đớn tràn ra từ đôi môi của người đang ngủ say. Đôi mày thanh tú của cậu khẽ nhíu lại, mí mắt nhắm chặt khẽ giật.

“Haa… Ưg…”

Renato, chủ nhân của căn phòng, rên rỉ từng hồi như thể đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng khủng khiếp. Rồi cậu giật mình mở mắt.

“Haa… ha…?”

Tỉnh dậy, cậu thở dốc từng nhịp, chớp mắt liên tục. Trần nhà hiện ra mờ mịt trong tầm nhìn mơ hồ lại có chút quen thuộc.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Renato ngơ ngác mở miệng. Cậu không thể tin nổi rằng mình lại có thể mở mắt lần nữa. Bàn tay đang nắm chặt lấy tấm chăn từ từ di chuyển lên ngực trái.

Thình thịch, thình thịch.

Trái tim cậu đang đập mạnh mẽ dưới lớp áo ngủ lụa mềm.

“Mình… còn sống sao?”

Cậu thì thầm đầy hoài nghi. Rõ ràng, cậu đã chết cách đây không lâu. Cậu vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc khi hơi thở của mình dừng lại. Thế thì tại sao giờ cậu lại nằm đây?

“Chuyện gì vậy chứ… Ưa!”

Khi cố gắng ngồi dậy để hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cơn đau dữ dội ập đến. Renato rụt người lại, ôm chặt lấy bụng đang nhói lên như thiêu đốt. Vị trí nằm giữa eo và bụng cậu là nơi đã bị Maximo đâm.

“Ưg… haa, a…”

Dùng bàn tay run rẩy chạm vào vết thương, Renato sửng sốt. Cảm giác trên đầu ngón tay vô cùng kỳ lạ.Vết thương đã từng rỉ máu không ngừng giờ lại khép miệng sạch sẽ, da non mới đang dần hình thành.

Đã bao lâu rồi? Khuôn mặt Renato trở nên nghiêm trọng. Một vết thương do kiếm đâm không thể lành chỉ sau một, hai ngày. Trong khi cậu còn đang hoang mang cực độ, cậu cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ngoài cửa.

“Điện hạ?”

Cơ thể Renato cứng đờ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Khi người hầu mở cửa bước vào, đôi mắt cậu trợn lớn.

“……Louis?”

Người xuất hiện cùng với chiếc đèn lồng nhỏ chính là người mà cậu rất quen thuộc. Nhưng cũng là người… lẽ ra không thể còn tồn tại trên đời.

“Sao mà…cậu có thể ở đây?”

Renato nhìn Louis đang đứng bên cửa, run rẩy như thể vừa nhìn thấy ma. Không, có lẽ gọi là “ma” cũng không sai. Bởi Louis đã qua đời từ nửa năm trước.

‘Điện hạ, xin đừng khóc… Tôi không sao đâu.’

Renato nhớ lại hình ảnh Louis nói rằng mình không sao ngay cả trong giây phút hấp hối, cổ họng cậu như bị siết chặt. Trong lúc ấy, Louis bước lại gần, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

“Sao vậy ạ? Ngài gặp ác mộng à? Trời ơi, người ra đầy mồ hôi lạnh. Có chỗ nào khó chịu không?”

Renato chụp lấy cổ tay Louis trước khi bàn tay ấy kịp chạm vào mặt cậu. Bất ngờ trước hành động đột ngột, Louis tròn mắt.

“Điện, điện hạ?”

“Sao… sao cậu còn sống…”

Nắm chặt lấy cổ tay Louis, Renato hỏi với vẻ mặt trống rỗng. Cổ tay của cậu ấy ấm áp. Nhiệt độ cơ thể, xúc giác — tất cả đều quá chân thực để là một giấc mơ.

“Cậu… rõ ràng đã chết ngay trước mắt tôi mà.”

“Cái gì cơ… tôi chết á?”

Nghe Renato lẩm bẩm, Louis nhíu mày như thể vừa nghe điều gì đó thật nực cười. Nhưng khi thấy gương mặt Renato hiện rõ dưới ánh đèn, cậu lập tức im bặt. Renato trông như sắp bật khóc đến nơi.Đúng lúc đó, Luna – người cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ bước vào.

“Có chuyện gì vậy, Louis?”

“Luna!”

Mắt Louis sáng lên khi thấy đồng minh xuất hiện. Renato cũng ngẩng đầu nhìn. Cậu nhìn thấy Luna, người chẳng có lấy một vết thương nào trên gương mặt, rồi cứng họng.

‘Điện hạ, tôi sẽ câu giờ. Trong lúc đó, người hãy mang Snow chạy trốn. Càng xa càng tốt. Người hiểu chứ?’

Luna, cậu cũng đi cùng tôi…

Không. Tôi không thể đi.’

‘Đừng vậy mà. Đi với tôi đi, Luna. Tôi xin cô.’

‘Ngài phải sống, Điện hạ. Người nhất định phải sống.’

Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Luna là khi cô ấy giúp cậu chạy trốn với khuôn mặt đẫm máu, ánh mắt kiên định đón nhận cái chết.Renato loạng choạng đứng dậy, rồi ôm chầm lấy Luna, nước mắt lã chã tuôn rơi.

“Luna… hức… Luna…”

“Điện hạ?”

“Cô….cô không bị thương chứ?”

“Dạ?”

Bị Renato ôm chặt và hỏi một câu lạ kỳ, Luna bối rối nhìn sang Louis như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Louis cũng chỉ biết nhún vai, mặt tỏ vẻ không hiểu gì cả. Sau khi liếc nhìn nhau, Luna đã nhanh chóng đưa ra kết luận

.“Điện hạ… ngài vừa gặp ác mộng phải không ạ?”

“Ác… mộng sao?”

Nghe Luna nói, Renato khựng lại. Đó là ác mộng ư? Cái chết của Louis và Luna, chỉ là một cơn ác mộng? Nếu khoảnh khắc hiện tại là thật, thì những gì cậu đã trải qua phải là mơ.

Nhưng cơn đau nơi bụng – vết thương do kiếm đâm vẫn còn. Renato đưa tay sờ vào vùng đó, hơi nóng vẫn bốc lên dữ dội. Chỉ cần cơn đau này còn đó, cậu không thể nói rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phủ nhận sự hiện diện sống động của Louis và Luna trước mắt.

“Có phải vì hôm nay là ngày cuối cùng của tang lễ Hoàng phi không ạ?”

Luna khẽ đoán lý do khiến Renato hành xử kỳ lạ. Nghe vậy, người cậu bỗng cứng đờ.

“Hoàng phi? Cô nói là Hoàng phi Ludmilla sao?”

“Vâng. Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ khi ngài Ludmilla qua đời. Suốt một tuần qua, ngài không chịu ăn uống gì và cứ ở lì trong phòng, khóc mãi…”

Nỗi buồn sâu lắng hiện rõ trên gương mặt Luna khi cô nhìn cậu. Sau khi Ludmilla, người đã nằm liệt giường trong thời gian dài qua đời, Renato giam mình trong phòng, không chịu ra ngoài. Vì thế, cô và Louis luôn trong tình trạng lo lắng khôn nguôi. Khi nhớ lại những ngày vừa qua, sắc mặt Luna tối sầm.

Tang lễ của Ludmilla-nim? Renato lặp lại lời Luna với gương mặt trống rỗng. Rồi đôi mắt cậu đột ngột run lên dữ dội.

“Điện hạ!”

Đột ngột mất hết sức ở chân, Renato lảo đảo. Nếu không có Luna nhanh tay đỡ lấy, có lẽ cậu đã ngã quỵ xuống sàn.

“Ngài không sao chứ? Tôi có nên gọi ngự y không?”

“Không, ta không sao.”

Việc những người đã chết sống lại và xuất hiện trước mắt cậu vốn đã là điều kỳ diệu. Nhưng hôm nay còn là ngày tổ chức tang lễ cho người đã mất từ lâu?Tâm trí Renato như hóa rối. Mọi suy nghĩ trong đầu cậu như chỉ còn là một mớ tơ vò.

“Luna, hôm nay là ngày mấy? Không, năm nay là năm bao nhiêu?”

Renato cố gắng bình tĩnh lại và hỏi câu mà cậu đã ngẫm nghĩ bấy lâu. Trước hết, cậu cần hiểu rõ tình huống này.

“Dạ? Hôm nay là ngày 13 tháng Chạp, năm 628 theo lịch Đế quốc.”

“Ngày 13 tháng Chạp…”

Luna điềm tĩnh trả lời dù câu hỏi có phần lạ lùng. Renato lặp lại ngày tháng mà cô vừa nói. Ngày 13 tháng Chạp, năm 628 theo lịch Đế quốc. Chính là ngày cậu bị Maximo đâm và rời đến lăng hoàng tộc. Nhưng năm mà cậu nhớ rõ là năm 634.Nhận ra khoảng cách sáu năm giữa ký ức cuối cùng và hiện thực trước mắt, Renato khẽ cắn môi dưới. Nếu đây thực sự là hiện thực, không phải mộng cũng không phải ký ức trước khi chết…

“Hôm nay là ngày cuối cùng của tang lễ Hoàng Phi Ludmilla sao?”

“Vâng ạ. Nghi lễ sẽ được tổ chức vào buổi sáng.”

Vào ngày ấy sáu năm trước, cậu đã không đến tham dự tang lễ của Ludmilla – không phải vì không muốn, mà là vì không thể.

Khi đó, Renato sợ hãi Hoàng hậu và Hầu tước Medus, sợ sự thật mà cậu không thể hé lộ. Cuối cùng, vì không đủ dũng khí đối mặt với thực tại kinh hoàng, cậu đã bỏ trốn.

Nhưng bây giờ, tất cả đã khác. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội thứ hai này. Renato gồng mình, lấy lại sức và đứng vững.

“……Ta phải đến tang lễ.”

“Dạ… sao cơ ạ?”

Nghe lời tuyên bố bất ngờ, cả Louis lẫn Luna đồng loạt tròn mắt. Renato nhìn cặp song sinh giống nhau từ gương mặt đến biểu cảm, khẽ mỉm cười. Rồi cậu cất giọng nói run run nhưng cương quyết.

“Hãy chuẩn bị cho ta ngay bây giờ.”

Những cánh hoa mưa rơi xuống chiếc quan tài đang tiễn đưa người quá cố. Renato lặng lẽ dõi theo từng cánh hoa tưởng niệm rơi xuống quan tài của Ludmilla.Cho đến khi đặt chân đến nơi hành lễ cùng Louis và Luna, cậu vẫn còn hoài nghi, nhưng khi chứng kiến toàn bộ nghi thức, cậu đã chắc chắn.

Đây không phải là mơ, cũng không phải hồi tưởng trước lúc lìa đời, mà là một thực tại khốc liệt.

“Không ngờ Điện hạ cũng đến dự nghi lễ…”

“Chẳng lẽ là Hoàng hậu sai người đưa ngài ấy đến?”

“Suỵt! Nhỏ giọng thôi. Ngài ấy nghe thấy đấy.”

Renato làm ngơ trước mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình và cả những lời bàn tán rì rầm len lỏi bên tai. Giờ đây cậu không còn thời gian để bận tâm đến những điều đó. Ánh mắt cậu dừng lại nơi chiếc quan tài của Ludmilla.

Ludmilla…

Renato khẽ gọi tên người đã yên nghỉ ngàn thu, khẽ cắn môi dưới. Một luồng xúc cảm nóng hổi dâng trào và run rẩy trong lồng ngực cậu, đôi mắt cũng bắt đầu ươn ướt.

Cậu cố nuốt nghẹn những âm thanh nức nở đang dâng lên trong cổ họng khi đứng chứng kiến nghi lễ. Cậu không xứng đáng để khóc cho cái chết của bà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro