Chương 23 : Rạn Nứt
'Lẽ ra mình nên nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn sao?'
Hai ngày trước, Khalid đã tức giận đến mức không thể kiềm chế được bản thân, liền từ chối lời đề nghị của Renato rồi bỏ đi. Nhưng sau khi nghe những lời của Nasir, anh bắt đầu hối hận. Nếu khi đó có thể bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng, không để cảm xúc chi phối, hẳn là đã tốt hơn rồi.
Đúng như Nasir nói, nếu chỉ xét đến lợi ích của vương quốc thì việc chấp nhận đề nghị của Renato cũng không phải điều tệ hại gì.
Dĩ nhiên như thế anh sẽ bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy chính trị của Đế quốc, nhưng vốn dĩ Khalid cũng đã phần nào chuẩn bị tinh thần từ khi nhận chức đại sứ ngoại giao. Thế nhưng, điều khiến anh bận lòng lại không nằm ở đó.
Chính là những lời Renato buông ra, như thể cậu biết rõ khoảng cách giữa anh và Maryam, thái độ quá đỗi thân thiện như thể họ vốn đã quen biết từ lâu, và ánh mắt chứa đựng sự cầu khẩn chân thành nhưng đồng thời chẳng thể giấu nổi cảm giác tội lỗi.
Từ trước đến nay, không thiếu kẻ đến tìm Khalid để mặc cả hay lợi dụng, nhưng chưa từng có ai muốn có được anh tha thiết và tuyệt vọng như Renato.
Có lẽ chính vì thế, dù cảm thấy thất vọng trước việc Renato đề nghị kết hôn như một sự trao đổi lợi ích, Khalid vẫn không thể thôi nghĩ về cậu theo một cách rất khác so với những mọi người.
'Giải quyết vấn đề với Nữ hoàng...'
Khalid trầm ngâm nhắc lại điều Renato từng đưa ra như một phần của hợp đồng. Rồi bất giác nhớ đến cuộc trò chuyện với Maryam trước ngày rời vương quốc, ngay sau khi nhận thư bổ nhiệm làm đại sứ ngoại giao.
"Xin lỗi."
Vừa trông thấy Khalid, Maryam đã cất lời xin lỗi thay vì chào hỏi. Vì lời xin lỗi đột ngột ấy, Khalid khựng lại ngay lúc định ngồi xuống, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Maryam khẽ nhăn mũi, thói quen thường xuất hiện mỗi khi cô bận lòng hay thấy u sầu.
"Tại sao bỗng dưng lại xin lỗi?"
"Đương nhiên là ta phải xin lỗi rồi. Ta đã khiến em, người cống hiến nhiều nhất cho ta, phải đi đến một đất nước xa lạ."
Maryam thở dài, gương mặt ánh lên vẻ xấu hổ. Khi nàng nói xong, một khoảng lặng nặng nề bao trùm giữa hai người.
"Nếu ai nhìn cảnh này chắc sẽ nghĩ em sắp bị đày đi đâu mất."
Khalid ngồi xuống, cười khẽ, cố gắng xua tan bầu không khí nặng nề. Thế nhưng vẻ mặt Maryam lại càng u ám.
"Nếu ta biết mọi chuyện thành ra thế này, thì đã nghe lời em từ trước rồi."
"Từ trước? À, ý chị là khi em nói nên giết sạch bọn chúng để diệt trừ hậu hoạ sao?"
"Đúng vậy. Nếu khi ấy ta không mù quáng tin vào sự khoan dung và danh nghĩa chính đáng, nếu ta dám mạnh tay dứt điểm, thì đâu cần đến nỗi này..."
Khuôn mặt Maryam đỏ bừng trong nỗi hối tiếc. Khi cuộc nội chiến tranh ngôi vừa khép lại, quá tự tin vào thắng lợi của mình, cậu đã khước từ đề nghị của Khalid, cho rằng chẳng cần tiếp tục đổ máu nữa.
"Nếu biết rằng sau này phải hối hận thế này... Tất cả là lỗi của ta."
Maryam tự trách bản thân vì sai lầm quá khứ. Dù nhiều năm đã trôi qua từ khi cô đăng cơ, vương quốc vẫn chìm trong chia rẽ nội bộ. Giới quý tộc không đứng về phe hoàng thất luôn tìm cách công kích, phá hoại quyền lực của cô.
Việc bổ nhiệm Khalid sang Đế quốc làm đại sứ ngoại giao cũng xuất phát từ nguyên nhân ấy, đưa "thanh kiếm" sắc bén nhất của Maryam rời xa khỏi nàng.
"Thật lòng thì em nghĩ, cho dù khi đó chúng ta có ra tay đi chăng nữa, tình hình bây giờ cũng chẳng khác mấy. Phe quý tộc do Công tước Vint dẫn đầu đâu phải là những kẻ duy nhất ghét bỏ em."
Nét mặt Maryam thêm u tối. Quả đúng như lời Khalid, không ít kẻ trong vương quốc coi anh như cái gai trong mắt, kể cả những quý tộc thuộc phe hoàng thất. Bởi Khalid vốn là đứa con ngoài giá thú của cựu vương.
"Đối với bọn quý tộc coi danh dự và huyết thống còn hơn cơm ăn nước uống, việc phải công nhận một kẻ ngoại tộc như em là công thần, là đại vương tử, đúng là chuyện sỉ nhục với họ."
"Khalid..."
Nghe những lời chất chứa tự giễu cợt bản thân của anh, trái tim Maryam nhói đau. Dù Khalid là công thần lớn nhất đưa cô lên ngôi, anh chưa bao giờ được đền đáp xứng đáng, tất cả vì sức ép của giới quý tộc.
Ngay cả những kẻ cùng phe hoàng thất, từng nắm tay cùng Khalid phò tá Maryam, cũng có chung lập trường với phe quý tộc kia. Khi cả hai phe đều liên thủ chèn ép, Maryam hoàn toàn bất lực.
"Xin lỗi... chỉ vì quyền lực của ta không đủ mạnh..."
"Sao có thể trách chị được? Em chưa từng mong đợi điều gì từ họ, nên cũng chẳng thất vọng. Em đâu cần sự công nhận của ai khác. Chỉ cần có sự tin tưởng và thừa nhận của chị là đủ rồi."
Khalid nói bằng giọng chắc nịch, còn mỉm cười trấn an. Anh cầm kiếm chỉ để thực hiện giấc mơ của Maryam, người đã chấp nhận mình. Vậy nên, sự tín nhiệm của cô là phần thưởng quý giá nhất.
"...Ta biết sự tồn tại của em là gánh nặng lớn đối với ta."
Maryam sững sờ khi nghe lời thú nhận nặng nề ấy. Khalid chỉ khẽ cười chua chát khi thấy sự bình tĩnh nơi cô sụp đổ.
Suốt ba năm qua, người ta đã nhiều lần dùng Khalid như một quân cờ để lung lay Maryam. Anh vì chán ghét điều đó mà càng hay vắng mặt, nhưng tình hình vẫn chẳng cải thiện.
"Em không sao khi đến Đế quốc Fleurette. Dù nghe nói tình hình bên đó chẳng yên ổn, nhưng vẫn hơn chiến trường nơi sống chết chẳng biết trước. Ngược lại, em lo cho chị nhiều hơn. Liệu chị có ổn không khi chỉ có một mình?"
"...Dù không ổn, ta vẫn phải gắng gượng thôi."
Maryam ngập ngừng rồi yếu ớt đáp. Gánh nặng vương miện khiến cô không thể tìm lại sự tự tin như trước kia.
"Thật xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng ta đã thất bại trong việc khống chế bọn quý tộc. Chúng ta thắng bằng gươm đao, nhưng lại thua trên ván cờ chính trị."
Maryam cay đắng thừa nhận thất bại. Ba năm qua chỉ toàn là những ngày nếm mùi thua cuộc.
"Nhưng ta sẽ không để mọi chuyện tiếp diễn thế này. Lần tới, mọi thứ sẽ khác. Ba năm, không thì năm năm nữa thôi, ta sẽ gọi em trở về."
"Xin đừng gắng quá sức. Năm năm rồi cũng sẽ qua nhanh thôi. Ai biết được, có khi em sẽ gặp một Omega tốt bụng, rồi sẽ ở lại nơi đó luôn."
Khalid trêu ghẹo để xua đi không khí căng thẳng, nhưng Maryam vẫn không sao yên lòng.
"Ta hứa bằng danh nghĩa của mình, sẽ không để chuyện này tái diễn nữa. Ta sẽ cố gắng để em có thể trở về bình yên. Hãy coi đây chỉ như một kỳ nghỉ."
Maryam gượng ép nhìn thẳng vào Khalid, trong mắt ngập tràn hối hận và day dứt.
Chính khoảnh khắc ấy, Khalid nhận ra lý do thật sự khiến Maryam áy náy với mình, là bởi cô đã hoài nghi và dao động, không còn tin tưởng anh như trước.
Dù quyền lực của hoàng thất có yếu đến đâu, thì quyền bổ nhiệm vẫn thuộc về quân vương, không ai có thể xâm phạm. Nếu Maryam cương quyết đến cùng, chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Nhưng cô đã không làm vậy. Tại sao cơ chứ? Vì cô không còn chỉ là chị của Khalid nữa, mà đã trở thành Nữ hoàng của Vương quốc Khan.
Trong thoáng chốc, Khalid ngập trong những cảm xúc khó tả. Khi nhận ra tình thân mà anh cứ ngỡ là mãi mãi đã xuất hiện vết nứt, tất cả bỗng trở nên mờ ảo.
Ước gì mình chưa từng biết.
Khalid âm thầm tuyệt vọng. Có lẽ từ nay, anh và cô sẽ chẳng bao giờ quay lại như xưa. Khoảnh khắc ấy, lồng ngực anh như thủng một lỗ lớn.
'Giờ thì mình cũng phải thay đổi thôi...'
Thoát khỏi mớ ký ức cũ, Khalid cay đắng thì thầm. Anh biết Nasir và các hiệp sĩ khác đều thất vọng vì sự yếu mềm của anh trước Maryam. Hơn thế, cũng bởi họ chẳng hề được đền đáp xứng đáng cho công lao bấy năm qua.
Nghĩ đến đó, Khalid lại thấy áy náy, nhớ đến việc mình đã phản ứng thái quá với Nasir. Thực ra, việc Nasir tán thành đề nghị của Renato không chỉ vì lợi ích cho vương quốc, mà còn do lo ngại Maryam đang thay đổi và mong muốn có một phương án phòng ngừa.
Bởi nếu mối quan hệ giữa Khalid và Maryam xấu đi, không chỉ anh mà toàn bộ hiệp sĩ cũng sẽ lâm nguy.
Với tư cách cánh tay phải và quân sư của Đoàn Hiệp sĩ, Nasir, người luôn lo nghĩ cho sự an nguy của tất cả, hẳn đã coi Renato như một lá bùa hộ mệnh.
"Haa..."
Đối diện với bài toán không dễ tìm đáp án, Khalid thở dài nặng nề. Anh hiểu bản thân cần phải thay đổi vì những người đã tin tưởng và dõi theo mình, nhưng nỗi vương vấn ngu ngốc trong tim vẫn níu giữ.
'Có lẽ đã đến lúc vận động một chút?'
Chán nản, Khalid đứng dậy, rút kiếm để thay đổi tâm trạng. Khi đầu óc rối bời, cách tốt nhất là vận động đến mức không còn nghĩ được gì.
___
"Sẽ hơi đau một chút."
Kèm theo lời nhắc ngắn gọn, một mũi kim nhọn xuyên vào làn da mỏng manh. Ngay lập tức, ống tiêm trong suốt đỏ dần bởi dòng máu tuôn chảy. Cơ thể Renato khẽ run cứng lại.
Khi ký ức về cảm giác khủng khiếp từng lãng quên bấy lâu quay trở lại, cậu lập tức dấy lên sự kháng cự mạnh mẽ. Thế nhưng, Renato buộc phải kìm nén, không để lộ sự ghê tởm trong lòng. Cậu nhắm mắt, tránh nhìn cảnh tượng ngay trước mặt.
"Xong rồi."
Máu đã lấp đầy ống tiêm, vị hầu tước cẩn trọng chuyển nó sang một chiếc lọ thuỷ tinh, nâng niu như báu vật. Sau đó, ông ta khẽ phủ khăn tay lên trên rồi cất lọ máu vào ngăn bí mật trong túi da của ngự y.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro