Chuong 24 : Nước Mắt Tiên
“Cảm ơn ngài như mọi khi. Nếu không có ngài, ta sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội này, thưa Điện hạ.”
“Không có gì. Rất vui khi có thể giúp Hầu tước theo cách này.”
Renato gượng gạo nở một nụ cười đáp lại lời cảm ơn sáo rỗng của Hầu tước. Cơn thôi thúc muốn đập vỡ ngay chiếc lọ thủy tinh kia dâng trào trong lòng cậu. Hắn biết rõ Hầu tước sẽ điều chế thuốc từ máu mình rồi dùng nó để giao dịch với đám quý tộc.
Dùng máu người làm thuốc ư?
Những ai không hiểu tình hình hẳn sẽ kinh hãi, nhưng điều đó lại hoàn toàn hợp lý trong Đế quốc Fleurette.
Trong lịch sử dài lâu của Đế quốc, máu tiên đã nhiều lần tạo ra kỳ tích — chữa lành bệnh hiểm nghèo, cứu sống người đang hấp hối vì trúng độc, thậm chí còn trị được vô sinh.
Renato mơ hồ suy đoán rằng có lẽ mình đã “quay lại” cũng nhờ máu tiên. Điều đó cũng chẳng phải bất khả thi, bởi giọng nói cuối cùng hắn nghe trước khi chết chính là của Tiên Vương.
Dù sao thì, dòng máu tiên chảy trong huyết quản hoàng tộc vẫn luôn đặc biệt, và hoàng thất đã tích cực sử dụng nó để củng cố quyền lực. Họ đã điều chế ra một loại thuốc đặc biệt từ máu tiên.
“Nước mắt Tiên.”
Loại dược này, do vị Hoàng đế đầu tiên thành công trong việc chế tạo ra đặt tên, có hiệu quả to lớn đến mức danh tiếng vang xa sang tận các đại lục khác. Ở vài quốc gia, nó còn được gọi là “thuốc trường sinh”. Vì thế, không ít cuộc chiến tranh đã nổ ra chỉ để tranh đoạt “Nước mắt Tiên”.
Tất nhiên, “Nước mắt Tiên” không phải ai cũng có thể làm ra hay sở hữu. Dù người ta biết rằng dược này cần máu của hoàng tộc trực hệ mang phúc lành Tiên Vương, cùng các loại hoa thảo chỉ mọc ở những vùng đất và thời khắc đặc biệt, nhưng công thức chính xác chỉ có ba người được biết - Hoàng đế, ngự y được chỉ định bào chế, và một người giữ bí mật phòng trường hợp khẩn cấp.
Hơn nữa, lượng chế tạo mỗi lần cực kỳ hạn chế, một năm chỉ làm được chừng mười lọ do nguồn nguyên liệu khan hiếm. Chính vì vậy, giá trị của “Nước mắ Tiên” được ví ngang với vài rương vàng thỏi.
Một khi chế tạo thành công, quyền lực và giàu sang sẽ được đảm bảo, nên trong suốt mấy trăm năm qua, nhiều người, kể cả hoàng thân thất thế trong cuộc tranh đoạt ngôi vị - cũng đã tìm mọi cách tái tạo “Nước mắt Tiên” hoặc một thứ tương tự. Nhưng tất cả đều thất bại.
Hoàng thất dĩ nhiên cũng không khoan nhượng. Dù có là hoàng thân, nếu bị phát hiện tư lợi từ máu tiên, họ sẽ chịu trừng phạt nặng nề. Quý tộc hay thương nhân tiếp tay cũng bị quy vào tội phản nghịch.
Thế nhưng, ngay cả dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt ấy, vẫn không ngừng xuất hiện những kẻ muốn lợi dụng máu tiên. Hầu tước Medus chính là một trong số đó.
Ông ta có thể thu thập máu của Renato nhờ vị trí ngự y và cũng là thân thích ngoại tộc của Hoàng hậu và Hoàng tử. Sau thời gian dài nghiên cứu, khoảng ba năm trước, ông ta đã thành công chế ra một loại thuốc, tuy không thể so với “Nước mắt Tiên”, nhưng cũng vô cùng hiệu nghiệm.
“Nhờ có ngài, gia tộc Medus chúng ta mới có thể ngày càng hưng thịnh, Điện hạ. Điều này sẽ là bước đệm to lớn cho cuộc tranh giành ngai vàng sau này.”
Hầu tước Medus lại một lần nữa cảm tạ Renato. Thực ra, ông ta đã bắt đầu nghiên cứu trên máu của Renato từ chín năm trước.
Ban đầu, nghiên cứu nhằm xác định liệu Renato có thể muộn màng biến đổi thành Alpha hay Omega, và nếu có, thì có thể thay đổi đặc tính đó hay không. Bởi trong hoàng tộc, từng có vài trường hợp Beta đến tuổi trưởng thành mới biến đổi thành Alpha hoặc Omega.
Nếu Renato biến đổi, thì chẳng cần phải nhờ vả Maximo hay gia tăng thế lực nữa. Bởi vậy, Hầu tước ám ảnh với việc thay đổi đặc tính của cậu suốt thời gian dài. Song, kết quả chẳng đi đến đâu.
Sau đó, Hầu tước đổi hướng. Trong khi tìm cách biến đổi đặc tính của Renato, ông ta quyết định tận dụng máu cậu để điều chế thuốc.
Kế hoạch đầu tiên thất bại, nhưng hướng đi thứ hai lại thành công vượt ngoài mong đợi. Hầu tước đặt tên cho dược phẩm đó là “Hơi thở Rắn” rồi bán cho quý tộc hoặc dùng làm công cụ trao đổi.
Những phi vụ ngầm để qua mặt hoàng thất đã mang đến cho gia tộc Medus khối tài sản khổng lồ cùng quyền lực trong mấy năm gần đây. Nhờ thuốc chế từ máu Renato, ông ta có vô số quý tộc dưới chân mình.
Ngày trước, Renato là kẻ vướng víu phá hỏng kế hoạch vì sinh ra là Beta, nhưng giờ đây, trong mắt Hầu tước, cậu chẳng khác nào con ngỗng đẻ trứng vàng.
“Cha, người khen nó quá rồi. Đứa nhóc này có làm được gì đâu? Chỉ là nhỏ vài giọt máu thôi mà.”
Có lẽ vì không chịu nổi cảnh Hầu tước ca tụng Renato, Blanche — kẻ vẫn ngồi yên từ nãy, bất chợt xen vào.
“Ngược lại, nó nên cảm ơn cha mới đúng. Nếu không có cha, thì giờ nó vẫn chỉ là một phế vật chỉ biết ăn mà thôi.”
Blanche ngồi cạnh Hầu tước, giọng ngọt ngào nhưng ánh mắt liếc sang Renato lại đầy hận thù ghê rợn. Trong đôi mắt tím quyến rũ ấy không hề có chút tình thân nào, chỉ có căm ghét tận xương tủy.
“Đồ vô dụng! Ngươi tưởng ta gắng sức để biến ngươi thành Hoàng hậu chỉ để thấy cảnh này sao?!”
“Beta… chuyện này nghiêm trọng rồi.”
Ngày Renato chào đời sau một ca sinh khó, Blanche phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ cha mình và sự thất vọng của chồng mình. Từ đó, Hầu tước Medus không còn là người cha yêu thương mà hắn biết, mối quan hệ vốn chẳng mấy tốt đẹp với Hoàng đế lại càng không thể cứu vãng. Tệ hơn nữa, Blanche còn bị chẩn đoán vô sinh.
Kể từ đó, thái độ của mọi người chung quanh quay ngoắt 180 độ. Những kẻ từng ngưỡng mộ hắn nay quay lưng, còn bọn quý tộc vốn đã nghi ngờ một Hoàng hậu xuất thân từ một gia đình Beta thì hả hê mà nhân cơ hội giáng thêm vài đòn.
Đối với Blanche, người từng được sinh ra, nuôi dưỡng và yêu chiều như một Omega trội, đây là sự sỉ nhục không thể chịu nổi. Cuối cùng, hắn sụp đổ, không thể vượt qua tai ương giáng xuống.
“Tất cả là tại mày.”
Oán hận không nơi trút liền dồn cả vào Renato. Với Blanche, cậu chính là người đã hủy hoại cuộc đời hắn.
Nếu Renato sinh ra là Alpha hay Omega, Hoàng đế sẽ chẳng tìm thêm thê thiếp bên ngoài, Hầu tước cũng sẽ không ghét bỏ hắn, Blanche cũng chẳng cần lao vào tranh đấu để giữ vị trí Hoàng hậu. Thế nên, hắn hận con trai mình, coi cậu như kẻ thù.
“Ồ, sao lại gọi là phế vật? Đừng có mà ăn nói hồ đồ như vậy.”
“C-Cha?”
Blanche lắp bắp kinh ngạc khi Hầu tước Medus lại đứng về phía Renato, khác hẳn mọi khi.
“Người có thể không ưa Điện hạ, nhưng dẫu vậy, cũng không thể phủ nhận công lao này, Bệ hạ. Chính nhờ hành động hiến máu mạo hiểm của Điện hạ mà nghiên cứu của ta mới thành công, và gia tộc chúng ta mới có ngày hôm nay.”
Hầu tước quở trách Blanche bằng giọng gay gắt. Lúc này, Renato hữu ích hơn Blanche nhiều. Và trên hết, hành động gần đây của Hoàng đế đầy khả nghi. Trong tình hình này, tốt nhất nên vung “cà rốt” để trói Renato, tránh việc cậu nảy sinh những suy nghĩ ngoài ý muốn.
“Con… con xin lỗi. Con đã lỡ lời…”
Bị cha quở trách, Blanche vội vàng cúi đầu. Thấy vậy, Hầu tước khẽ tặc lưỡi rồi quay sang Renato.
“Xin đừng để bụng, Điện hạ. Ngài cũng biết Bệ hạ vốn quen dùng lời lẽ quá mạnh mẽ mà, đúng chứ?”
“Không sao đâu.”
Renato cố gắng nhếch môi cười với Hầu tước, đáp lời nhẹ nhàng.
“Giờ việc đã xong, con có thể lui về chưa? Suốt mấy ngày qua, con luôn bận rộn với công việc lạ lẫm, quả thực hơi mệt rồi.”
“Tất nhiên. Nhưng sắc diện ngài không được tốt lắm, khiến ta hơi lo ngại. Khi trở về dinh hầu tước, ta sẽ bào chế một loại thuốc bổ, gửi sang cho ngài.”
“Con rất cảm kích. Con sẽ báo lại với người hầu.”
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Renato chậm rãi đứng dậy. Rồi cậu khẽ gật đầu chào Blanche.
“Con xin phép đi trước.”
“…Ừm.”
Blanche gượng gạo đáp lời. Renato rời khỏi sảnh quý tộc, lòng không vương chút luyến tiếc. Vừa bước ra, Louis đã nhanh chóng tiến đến, hệt như chú chó con mừng rỡ vẫy đuôi.
“Điện hạ.”
“Luna đâu rồi?”
Renato gần như chạy đến chỗ anh, vội hỏi. Trong cung Hoàng hậu có vô số tai mắt, khó mà trò chuyện thoải mái cùng Louis. Cho dù không phải vậy, cậu cũng chẳng muốn ở đây lâu.
“Em ấy vẫn chưa về.”
Louis nhìn Renato, người có vẻ uể oải, thắc mắc không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Luna đã rời đi từ tối hôm qua để thực hiện mệnh lệnh của Renato.
“Ha…”
Ra đến ngoài cung, hơi lạnh mùa đông lập tức phả vào da thịt. Renato hít sâu một hơi.
“Nếu cô ấy đi quá lâu sẽ dễ bị nghi ngờ. Không cần gấp, bảo cô ấy quay lại trước đã.”
“Đã rõ.”
Renato vội thì thầm thật khẽ để chỉ Louis nghe được. Nhưng khi vừa bước lên xe ngựa, cậu bất chợt thấy hoa mắt, loạng choạng suýt ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro