Chương 25 : Sức Khỏe Của Renato
“Điện hạ có ổn không?”
“Ta ổn. Chỉ hơi choáng chút thôi. Cảm ơn.”
“Sao người lại thấy choáng…… Có phải lão Hầu tước lại ép người quá mức nữa không?”
Louis, người vừa vội vàng đỡ lấy Renato với gương mặt đầy lo lắng, lập tức trở nên dữ tợn. Mỗi khi đến ngày phải hiến máu cho Hầu tước Medus, Renato lại trở nên như thế này.
Đúng là tên khốn nạn.
Chỉ cần nghĩ đến Hầu tước Medus, Louis đã nghiến chặt răng. Hẳn hôm nay lão đã rút nhiều máu hơn bình thường. Con người ấy vốn dĩ là kẻ sẽ không ngần ngại ép buộc Renato làm mọi thứ để phục vụ lợi ích riêng. Thực tế, chuyện đó đã xảy ra không ít lần.
“Không. Hôm nay vẫn giống như thường lệ thôi.”
“Vậy sao ngài lại thành ra bộ dạng này? Nhỡ đâu ngài ngã bệnh thì sao?”
Sắc mặt Louis càng thêm u ám. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ lo lắng cho sức khỏe của Renato đến thế. Là thành viên hoàng tộc mang trong mình huyết thống tiên tộc, Renato vốn mạnh mẽ hơn người thường.
Dù từng bị Hầu tước Medus hành hạ bằng cách rút quá nhiều máu hay bắt uống những loại dược phẩm hormone kỳ lạ, cậu đều đã vượt qua.
Chính vì thế mà Louis càng lo lắng hơn. Renato tưởng rằng bản thân che giấu rất khéo, nhưng làm sao có thể qua mắt được Louis – người đã ở cạnh cậu từ khi mới lọt lòng.
“Chuyện này không thể kéo dài nữa. Ngày mai, tôi sẽ nhờ tổng quản giúp.”
Louis đỡ Renato lên xe ngựa với vẻ mặt nghiêm túc. Anh ta biết rõ gần đây Renato thường đau nhức vô cớ, mệt mỏi, kiệt sức, và đêm nào cũng tỉnh giấc vì ác mộng.
Ngoài ra còn có một điều khác đáng ngờ. Kể từ sau tang lễ của Ludmilla, Renato từ chối mọi sự trợ giúp khi tắm rửa và thay y phục thường ngày. Cứ như thể cậu không muốn ai thấy thân thể mình.
Louis cảm thấy hành vi đó rất kỳ lạ, nhưng vẫn lặng thinh vì không thể hỏi điều chủ nhân muốn giấu. Song giờ anh đã chạm đến giới hạn.
“Nếu ngài không tin các ngự y trong cung, tôi sẽ tìm thầy thuốc bên ngoài cho ngài.”
Louis đoán rằng lý do Renato né tránh ngự y là vì Hầu tước Medus. Hiện tại, phần lớn ngự y trong cung đều chịu sự kiểm soát của lão ta.
Tuy vẫn còn vài người trung thành với Tristan như ngự y riêng của Hoàng đế – Hầu tước Pavel, hay những người vì lương tâm mà giữ trung lập, nhưng số ấy ít ỏi hơn rất nhiều. Bởi vậy, không ai có thể thật sự an tâm giao phó sức khỏe của Renato.
“Ta thật sự ổn. Sao dạo này anh lại lo nhiều đến thế?”
“Bởi vì chính ngài khiến tôi phải lo đó, Điện hạ.”
Louis phụng phịu vì liên tiếp bị từ chối. Anh không thể hiểu nổi vì sao Renato lại kiên quyết chống cự việc chữa trị như thế.
“Không cần phải tìm người khác đâu.”
Nhìn bộ dáng bĩu môi của Louis, Renato hơi khó hiểu nhưng vẫn khước từ một lần nữa. Dù là Medus hay bất cứ người nào khác, nếu bọn họ nhìn thấy vết sẹo trên thân thể cậu, chắc chắn sẽ làm ầm lên. Louis và Luna cũng sẽ thấy nghi hoặc.
Thế nhưng Renato không thể nói cho họ biết mình đã quay ngược thời gian. Không phải vì cậu không tin tưởng, mà bởi để bảo vệ an toàn cho họ, bí mật ấy chỉ nên chôn giấu một mình.
Renato quyết định che giấu mọi chuyện về sự hồi quy cho đến khi cậu có thể giải thích tất cả.
“Xin ngài, chỉ lần này thôi……”
“Nếu Luna tìm được người ta đã nhắc tới, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Khi ấy ta sẽ gặp hắn.”
“À, thật sao? Nhưng chẳng phải người bảo đó chỉ là một dược sư thôi ư?”
“Hắn cũng từng là thầy thuốc.”
Dù đã bị tước bằng. Renato nuốt nửa câu sau, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Xa xa, một khu rừng xanh ngắt hiện ra cùng bức kết giới bao quanh để bảo hộ.
'Mình phải quay lại lăng mộ hoàng tộc thôi.'
Ngắm nhìn kết giới ánh xanh biếc, Renato rơi vào trầm tư. Với thân phận hoàng tử, cậu có thể tự do ra vào lăng mộ hoàng gia. Nhưng việc đến thăm mộ phần của vị Hoàng đế đầu tiên và Tiên Vương lại là chuyện khác hẳn.
Ngay cả các thành viên hoàng tộc cũng không thể bước chân vào đó nếu không có chỉ dụ đặc biệt của Hoàng đế, hoặc nhân dịp lễ trọng. Nếu cầu xin Tristan, hẳn việc này cũng chẳng khó khăn gì, nhưng Medus và Blanche sẽ lập tức sinh nghi.
Điều đáng ngại hơn, cậu chẳng biết điều gì sẽ xảy đến khi bước vào mộ Tiên Vương. Renato gần như chắc chắn rằng chính sức mạnh của ngài đã khiến cậu quay ngược thời gian.
Nhớ lại kiếp trước, cũng thật kỳ lạ khi cậu có thể bước thẳng vào mộ Tiên Vương ngay sau khi vượt qua kết giới, bởi vốn dĩ điều đó là bất khả.
Vậy thì tại sao? Hà cớ gì Tiên Vương lại đảo ngược thời gian, vì sao ngài chọn cậu, và tại sao cậu lại quay về đúng thời điểm này…… Càng nghĩ, đầu óc Renato càng rối loạn.
Nếu thời gian lại một lần nữa thay đổi thì sao?
Ý nghĩ ấy khiến cậu chần chừ. Không có gì đảm bảo rằng tất cả chỉ diễn ra một lần duy nhất. Chính vì thế, Renato mới do dự chưa muốn tiến vào mộ Tiên Vương.
“Nhân tiện, anh đã chuẩn bị mọi thứ ta dặn chưa?”
Rút tầm mắt khỏi ô cửa, Renato đổi chủ đề. Sau khi lấy cớ kiểm tra sức khỏe để qua trót lọt việc hiến máu, giờ là lúc bắt tay vào việc thật sự.
“Tất nhiên rồi. Tất cả đều ở đây. Nhưng ngài thật sự sẽ đi mà không quay về cung trước sao?”
“Đó là lý do ta bảo phải chuẩn bị trước. Đã tốn quá nhiều thời gian ở tẩm cung Hoàng hậu rồi. Chúng ta phải đi trước khi quá muộn.”
“Điều đó thì đúng, nhưng…… Liệu có ổn không?”
“Ổn gì cơ?”
“Nếu lại nhắc đến chuyện Đại Vương tử đã từ chối, chẳng phải sẽ khiến ngài ấy bất bình sao? Thậm chí ngài ấy có thể yêu cầu thay người giữ chức lễ quan, hoặc chính thức lên tiếng phản đối.”
Louis lo lắng nói. Lần đầu tiên nghe Renato dự định kết hôn với Đại Vương tử, anh thực sự sốc. Đến cả Luna, người vốn dửng dưng trước mọi chuyện, cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.
Sau khi nghe Renato giải thích, Louis mới tạm trấn tĩnh, nhưng lòng vẫn bất an mỗi khi nghĩ lại. Anh không thể hiểu nổi vì sao Renato lại muốn hy sinh bản thân như một món hàng trao đổi chỉ để bảo vệ Trudy.
Trong mắt Louis, Renato vẫn chỉ là một tiểu hoàng tử còn quá non trẻ để bàn chuyện hôn nhân và gia đình. Đã gắn bó chăm sóc từ thuở ấu thơ, anh mong sao Renato sẽ kết hôn với người mà cậu thật sự yêu thương. Nhất là bởi anh hiểu rõ hoàn cảnh trưởng thành đầy cay đắng của cậu hơn bất kỳ ai.
Vì vậy, Louis rơi vào mâu thuẫn - vừa mong kế hoạch của Renato thành công, vừa chẳng muốn nó thành sự thật.
“Nhưng ta không thể bỏ cuộc dễ dàng thế được. Anh chưa nghe câu ‘cây chặt mười lần cũng phải đổ’ sao?”
Renato cười nhẹ, đáp lại bằng giọng lạc quan. Cậu đâu phải không lo lắng phản ứng của Khalid, nhưng chỉ vì bị khước từ một lần mà ngồi yên buông xuôi thì cậu không làm được.
“Lần trước ta quá vội vàng. Lẽ ra không nên hành động khi chưa có sự chuẩn bị……”
Khuôn mặt Renato chợt sầm lại khi nhớ đến gương mặt nghiêm nghị của Khalid lúc nghe lời cầu hôn. Cậu thừa nhận mình đã chủ quan.
Dù luôn nhắc bản thân rằng Khalid của kiếp này không phải Khalid của quá khứ, cậu vẫn ngầm hy vọng người ấy sẽ chấp nhận. Tất cả chỉ vì ký ức xưa.
Khalid của quá khứ lúc nào cũng dịu dàng, lễ độ, và hết lòng vì cậu. Chính những ký ức ấy đã khiến Renato nghĩ đến chuyện cầu hôn bằng một hợp đồng. Ở kiếp trước, người đàn ông ấy……
Renato siết chặt rồi lại buông nắm tay, cố đè nén dòng ký ức cũ đang trào dâng. Mỗi lần nghĩ đến quá khứ đã mất, vết sẹo nơi ngực lại âm ỉ đau nhói, y như khi chạm mặt Maximo.
“Hôm nay ta không gặp Maximo, nên có thể trò chuyện điềm tĩnh mà không bị hoảng loạn.”
“Thật tình, cái gã khốn đó. Điện hạ, hắn vốn chỉ mang lại tai họa cho cuộc đời ngài thôi.”
Louis hậm hực, gương mặt nặng trĩu. Renato chỉ khẽ cười dịu dàng. Rồi cậu lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Trước khi đến văn phòng ngoại giao, cậu phải nghĩ cách thuyết phục Khalid.
___
“Ối trời ơi, tôi sẽ chết mất thôi!”
Bị Khalid tấn công dồn dập, Amavand ngã vật xuống sàn đấu, rên rỉ thảm thiết. Ngay từ lúc vị tướng quân bất ngờ xuất hiện trên thao trường, đòi giao đấu, anh ta đã thấy chẳng lành. Và giờ, anh ta chẳng khác nào bao cát để người ta trút sức.
“Xin nhẹ tay chút! Ngài định giết tôi thật sao?”
Amavand uất ức nhìn Khalid - người đang bình thản không chút cảm xúc. Trái ngược với bộ dạng tả tơi của anh ta, Khalid chỉ hơi rịn chút mồ hôi.
“Tỷ thí cũng chẳng khác gì thực chiến. Anh không hiểu sao?”
“Nếu cứ ‘thực chiến’ thêm hai hiệp nữa, e rằng tôi sẽ chết thật đấy.”
May mắn là bọn họ dùng kiếm tập không lưỡi, nhưng mỗi nhát chém của Khalid vẫn khiến Amavand đau ê ẩm. Anh ta đưa tay ôm lấy cổ, nơi vừa bị lưỡi kiếm kia lướt qua, giờ đã nhức nhối.
“Ái da! Nhìn xem, tôi chảy máu rồi này!”
Thấy máu đỏ vương trên lòng bàn tay, Amavand run rẩy la toáng lên. Khalid liếc vết xước trên cổ anh ta, rồi lại đứng thẳng người, chỉnh tư thế.
“Chỉ là vết xước thôi. Đừng làm quá. Mau đứng dậy đi.”
“Xước gì chứ?! Đây là quá nghiêm trọng rồi! Tôi chịu thua, chịu thua! Không đánh nổi nữa đâu!”
Khalid cau mày khi thấy Amavand nằm dài trên sàn tập, kiên quyết không đứng dậy. Thở ra một hơi, anh đưa mắt nhìn quanh để tìm đối thủ kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro