Chương 26 : Chú Chó Tên Ron
Các hiệp sĩ, những người đã tụ tập lại để xem trận đấu kiếm giữa hai người, liền tránh mặt hoặc quay đi chỗ khác khi ánh mắt chạm phải Khalid. Bởi vì nếu ngay cả Phó Chỉ huy Amavand còn bị đánh đến mức đó, thì bọn họ chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn nữa.
“Tch. Tất cả đều đã mất hết kỷ luật rồi.”
Khalid khó chịu tặc lưỡi khi thấy các hiệp sĩ tránh né việc đấu tập. Trong lòng anh thầm nghĩ phải sớm sắp xếp một buổi huấn luyện và cho bọn họ nếm mùi khổ sở. Rũ mái tóc ướt đẫm mồ hôi, anh bước lên phía trước.
“Haa.”
Sau khi lau mồ hôi bằng chiếc khăn ở một góc sân tập, Khalid ngồi xuống ghế băng. Tuy đầu óc đã tỉnh táo đôi chút, nhưng cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực vẫn chưa được giải tỏa.
Gâu gâu!
Khi đang ngồi thất thần lấy hơi, anh nghe thấy tiếng chó sủa. Quay đầu về phía phát ra âm thanh, Khalid nhìn thấy một huấn luyện viên cùng con chó đang vẫy đuôi. Ngay sau đó, con chó lao thẳng về phía hắn.
“À! Ron! Tên nhóc này! Tôi… tôi xin lỗi, điện hạ.”
“Không sao đâu.”
Huấn luyện viên bị con chó kéo đi bất ngờ liền cúi đầu xin lỗi. Khalid nhìn con chó đang thở hổn hển trước mặt, rồi khẽ xoa đầu nó. Con chó lập tức liếm tay cậu như thể chờ đợi từ lâu.
“Tên nó là Ron sao? Huấn luyện xong rồi à?”
“Dạ? Vâng, thưa điện hạ! Tôi định thưởng cho nó bằng cách chơi ném bóng.”
“Vậy sao? Vậy ta có thể dắt nó đi dạo một lát không?”
“Dĩ… dĩ nhiên ạ!”
Khalid nhận lấy sợi dây từ tay huấn luyện viên rồi đứng dậy. Khi đến khu vườn phía sau cùng con chó, anh thả lỏng dây buộc và ném quả bóng sang phía đối diện. Con chó lập tức hứng khởi lao đi.
“Giỏi lắm.”
Khalid khẽ mỉm cười khi thấy con chó ngoạm lấy quả bóng. Anh liên tục ném bóng một cách vô thức, cảm giác như trái tim nặng nề được xoa dịu đôi chút.
Ngay lúc đó, con chó vừa ngậm bóng quay lại bỗng dựng tai, rồi lao ra khỏi vườn sau như một mũi tên, chẳng để Khalid kịp phản ứng.
“Ron!”
Khalid kinh hãi gọi tên con chó rồi lập tức đuổi theo, nhưng khoảng cách quá xa, không thể bắt lại kịp. Một con chó được huấn luyện nghiêm ngặt trong quân đội chẳng khác gì một vũ khí chết người. Nếu chẳng may nó tấn công người hầu trong cơ quan ngoại giao, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
“Á!”
Quả nhiên, từ phía con chó lao đến vang lên một tiếng hét thất thanh. Ánh mắt Khalid lập tức trở nên sắc lạnh, anh tăng tốc chạy đến. Khi vừa thoát khỏi vườn sau, cảnh tượng đập vào mắt khiến anh sững lại.
“Điện hạ?”
“…Ngài?”
Người đang bị con chó to lớn đè xuống và liếm khắp mặt chính là Renato.
“Sao người lại ở đây…”
Khalid ngỡ ngàng mở miệng, rồi lại khép lại. Anh chưa từng nhận được lời hẹn hay thông báo nào, hoàn toàn không biết tại sao Renato lại xuất hiện ở đây.
“Ahhh! Tôi… tôi thật xin lỗi!”
“Điện hạ!”
Nasir, vốn sững người vì bất ngờ, cuối cùng cũng tỉnh táo lại và cuống quýt xin lỗi. Louis, người theo sau từ xa, cũng vội vã chạy tới, mặt cắt không còn giọt máu.
“Điện hạ có bị thương ở đâu không?”
Nasir hoảng hốt đi quanh Renato, chẳng biết phải làm gì. Louis cũng sốt ruột dậm chân tại chỗ.
“Xin hãy chờ một lát. Tôi sẽ lập tức kéo nó ra.”
Nasir nuốt khan, đầu óc choáng váng khi nghĩ đến khả năng con chó cắn Renato. Anb ta vội vã định kéo con chó ra khỏi người đối phương.
“Này, nhóc kia, lại đây! Mau lên!”
“Grừ…”
Theo hiệu lệnh huýt sáo, con chó không rời Renato mà còn hạ thấp người, gầm gừ cảnh cáo. Đó là dấu hiệu từ chối rõ ràng.
“Sao… sao nó lại như vậy?”
Nasir bàng hoàng khi con chó như sắp lao vào cắn anh ta bất cứ lúc nào. Khalid cũng chau mày.
Thông thường, chó quân đội vốn chẳng thân thiện với ai ngoài hiệp sĩ. Chúng được huấn luyện để bảo vệ đồng minh và tấn công kẻ địch.
Thế nhưng con chó này lại dính lấy Renato như ôm chặt, đuôi còn vẫy mạnh mẽ hơn cả lúc ở bên Khalid, chẳng khác nào gặp lại chủ cũ.
“Làm… làm sao bây giờ?! Mau đưa nó đi đi!”
Khi con chó nhe răng gầm lên, Louis hốt hoảng giục giã. Anh ta muốn xông vào kéo ra, nhưng sợ chỉ cần sơ suất một chút, Renato sẽ bị cắn.
“Louis, bình tĩnh. Ta không sao.”
Khác hẳn với hai người đang rối loạn, người đang bị đè nửa người bởi con chó lại rất bình tĩnh. Có vẻ như Renato không hề sợ loài chó. Khalid liếc nhìn gương mặt trấn an Louis của cậu, khẽ thở dài rồi bước lên.
“Ron.”
Khalid hạ giọng gọi. Ngay lập tức, con chó vẫn đang gầm gừ với Nasir liền cứng lại, cảm nhận được luồng uy áp bất thường. Không bỏ lỡ cơ hội, Khalid vươn tay chộp lấy gáy nó.
“Ư ư!”
Bị nắm gáy bất ngờ, con chó phát ra tiếng rên sợ hãi. Khalid nhanh chóng khống chế, lắp lại dây xích rồi đưa cho Nasir.
“Dắt nó đi.”
“V… vâng! Tôi sẽ lập tức mang đi!”
Nasir vội vàng nắm lấy dây dắt, rồi biến mất cùng con chó. Sau khi dẹp yên tình huống, Khalid đưa tay về phía Renato.
“Người đứng dậy được chứ?”
“À, vâng. Cảm ơn.”
Renato mở to mắt khi thấy bàn tay đưa ra, khẽ mỉm cười. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy, Khalid siết chặt hơn và kéo cậu đứng dậy. Rồi lập tức cúi đầu xin lỗi.
“Thành thật xin lỗi ngài. Tất cả đều là lỗi của ta. Nếu ngài cần bồi thường…”
“Không cần đâu. Tôi ổn cả. Xin đừng lo, tôi sẽ không làm lớn chuyện này.”
Renato mỉm cười dịu dàng. Trong lòng cậu cho rằng đây là lỗi của bản thân, vì sự cố xảy ra khi đi theo Nasir để tìm Khalid.
“Ngược lại, tôi mới phải xin lỗi vì đã khiến ngài và Nasir hoảng hốt. Và… con chó tên Ron phải không? Mong ngài đừng trách phạt Nasir và Ron. Thỉnh thoảng, những chuyện thế này cũng có thể xảy ra.”
“Người nói sao?”
“Đôi khi, động vật như chim chóc hay chó mèo thường lao về phía tôi một cách quá mức phấn khích. Có lẽ do dòng máu chảy trong người tôi. Vậy nên, xin ngài đừng quá bận tâm.”
Renato giải thích khẽ khàng. Quả thực cậu có hơi giật mình khi một con chó to lớn lao ra từ bụi rậm, nhưng nhờ từng trải qua tình huống tương tự, cậu biết rằng chúng sẽ không hại mình.
“Nếu người đã nói vậy… Ta hiểu rồi. Nhưng người không bị thương chứ?”
“Không hề.”
“Nếu có đau đớn gì, xin hãy nói ngay.”
Đôi mắt đỏ, lóe ánh sắc bén, cẩn thận quan sát Renato. May mắn thay, chẳng thấy vết thương nào, nhưng mái tóc vốn gọn gàng nay rối tung, quần áo sạch sẽ cũng lấm lem bụi bẩn. Nhìn bộ dạng khó mà gọi là ổn ấy, Khalid chỉ cảm thấy đau đầu.
“Chúng ta vào trong thôi.”
Anh đưa tay phủi chiếc lá vướng trên vai Renato, rồi dẫn cậu bước vào văn phòng ngoại giao để giải quyết hậu quả.
___
Cạch.
Chiếc tách trà tỏa khói trắng được đặt lên bàn. Nhấp một ngụm trà truyền thống của vương quốc Khan, Renato mang theo vẻ ngượng nghịu. Trang phục trên người cậu lúc này đã khác.
“Tôi đến để trả lại áo khoác, nhưng… dường như lại làm phiền ngài thêm lần nữa.”
Renato xoay nhẹ tách trà, cảm nhận chất liệu mềm mại của lớp len bao phủ mu bàn tay. Thứ cậu đang mặc lúc này chính là chiếc cardigan của Khalid.
Tấm áo choàng trắng tinh vốn khoác ngoài đã bị buộc phải cởi ra, vì dính đầy lông, nước dãi và bụi bẩn từ con chó. May mà áo sơ mi và quần vẫn có thể lau sạch bằng khăn ướt.
“Xin hãy mặc tạm cái này.”
Khi thấy Renato chỉ mặc sơ mi mỏng, Khalid đã đưa chiếc cardigan của mình cho cậu, bởi anh thấy không thích hợp nếu để cậu mặc đồ của người khác.
Ban đầu Renato kiên quyết từ chối, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận. Và giờ đây, cả hai đang ngồi đối diện trong phòng khách, thưởng trà.
“Tôi sẽ trả lại cho ngài khi trở về hoàng cung.”
“Người cứ mặc đi. Hôm nay trời khá lạnh. Nếu người thấy bất tiện, ta sẽ tìm thứ khác thay cho.”
“Không, không cần đâu. Tôi chỉ cảm thấy mình đã làm phiền ngài quá nhiều…”
Renato vội vã xua tay. Cử chỉ ấy khiến ống tay áo cardigan trễ xuống. Tầm mắt Khalid theo đó mà hạ xuống.
“Có vẻ như chiếc áo quá rộng với người.”
Renato kéo lại tay áo vừa tuột đến tận khuỷu, khẽ ho khan vì ngượng ngùng. Dù luôn biết rõ sự chênh lệch về vóc dáng giữa hai người, nhưng khoảnh khắc này, cậu trông chẳng khác nào một đứa trẻ mặc đồ của người lớn. Hai gò má trắng nõn khẽ ửng hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro