Chương 27 : Sắc Lệnh

“Ta một lần nữa xin lỗi vì chuyện đã xảy ra hôm nay. Dù người nói là không sao, nhưng ta nhất định sẽ bù đắp bằng cách nào đó, thưa Điện hạ.”

Khalid thu ánh mắt lại, mở miệng với vẻ mặt nghiêm nghị. Renato bảo là không sao vì chuyện này đã xảy ra nhiều lần, nhưng Khalid lại nghĩ rằng hôm nay mình thật may mắn.

Chó được huấn luyện trong quân đội khác xa chó thường. Nếu một tai nạn thực sự đã xảy ra, thì giờ đây Renato đã chẳng thể ngồi bình an trước mặt anh như thế này.

Trong thoáng chốc, hình ảnh Renato ngã gục, toàn thân đẫm máu hiện lên trong đầu Khalid. Vì cảnh tượng kinh hoàng đó, vầng trán vốn gọn gàng của anh khẽ nhíu lại, một bên mắt hơi co giật.

“Nếu ngài cảm thấy áy náy, vậy ngài có chấp nhận đề nghị tôi đưa ra hôm trước không?”

Cảm thấy bầu không khí quá nặng nề, Renato cố tình đưa câu chuyện ra một cách dí dỏm để xoa dịu.

“Về chuyện đó……”

“Chỉ là nói đùa thôi. Tôi không thể đưa ra yêu cầu như thế được.”

Renato mỉm cười trấn an khi thấy Khalid thoáng ngơ ngác. Nhưng khác với nụ cười trên gương mặt, trong lòng cậu lại rối bời. Những đầu ngón tay tròn trịa mân mê ống tay áo mềm mại của chiếc cardigan để giải tỏa lo lắng.

“Tuy vậy, có nhiều điều lần trước tôi chưa nói rõ vì quá vội vàng. Thật ra, ban đầu tôi không có ý định đưa ra đề nghị vào hôm ấy.”

“Hửm?”

“Nhưng khác với ý định ban đầu, khi nghĩ rằng mình có thể sẽ phải từ bỏ chức vụ hiện tại, tôi đã nóng nảy và thất lễ. Dù muộn, tôi vẫn muốn xin lỗi ngài.”

Nghe lời Renato, Khalid lập tức nhớ đến Maximo. Hôm đó, Renato đã mất bình tĩnh sau khi trò chuyện với Maximo. Khi đột ngột cầu hôn, Khalid cũng đã cảm nhận rất rõ rằng Renato như bị thứ gì đó dồn ép.

“Bỏ qua chuyện xin lỗi, nếu ngài không phiền, tôi muốn lần này đưa ra một lời đề nghị đúng nghĩa, Điện hạ. Tôi sẽ nói rõ những gì hôm trước chưa kịp giải thích.”

Nói xong, Renato nhìn thẳng Khalid. Cậu muốn tỏ ra tự tin, nhưng không còn cách nào khác vì bản thân vốn không nắm phần chủ động.

“Xin thứ lỗi, nhưng ta sẽ coi như chưa nghe thấy đề nghị của ngài, Điện hạ. Đây không phải việc ta có thể gánh vác được.”

Nhỡ lần này cũng bị từ chối thì sao?

Ý nghĩ ấy khiến đôi mắt tím biếc của Renato thoáng u ám. Cậu đã từng hăng hái nói với Louis rằng chẳng có cái cây nào không ngã nếu chặt mười lần, nhưng thực chất trong lòng lại phát điên vì hồi hộp.

'Mình cứ nghĩ bản thân đã quen với việc bị từ chối rồi.'

Một nụ cười cay đắng hiện nơi khóe môi khẽ cong. Nghĩ kỹ lại, đây là lần đầu tiên Khalid từ chối cậu. Bởi trước nay, chính người đàn ông ấy luôn là người chủ động vươn tay ra với cậu.

“……”

Khalid im lặng khá lâu. Anh vẫn không có ý định chấp nhận lời đề nghị của Renato. Thế nhưng, khác với lần trước, anh khó lòng từ chối ngay lập tức.

Đó là do cảm giác tội lỗi vì chuyện vừa rồi? Hay vì một lý do nào khác?

Khalid tự hỏi vì sao bản thân lại do dự, không thể dứt khoát từ chối ngay. Anh liếc nhìn Renato, người đang nhắm mắt như một phạm nhân chờ tuyên án.

Rồi anh sững lại khi thấy những ngón tay thò ra từ tay áo cardigan đang xoắn xuýt vì căng thẳng. Trên làn da trắng muốt ấy, có một vết xước nhỏ. Đôi mắt đỏ của Khalid khẽ dao động khi nhận ra một đường đỏ mảnh, có lẽ do lá cỏ cứa vào.

Nhớ tới việc Nasir từng thất vọng vì anh chưa chịu lắng nghe cẩn thận trước khi từ chối, cộng thêm những nghi vấn trong lòng, có lẽ lần này anh nên nghe hết mọi chuyện trước rồi hẵng quyết định.

Cảm thấy tâm mình lay động, Khalid chậm rãi mấp máy môi, cố tìm lý do để hợp thức hóa hành động.

“Được rồi.”

“Xin lỗi, ngài nói gì cơ?”

Vốn đã chuẩn bị tinh thần nhận lấy lời từ chối một lần nữa, Renato ngạc nhiên khi Khalid gật đầu đồng ý lắng nghe, hoàn toàn trái ngược với mong đợi.

“Hôm đó, người từng nói rằng để đổi lấy cuộc hôn nhân này, người sẽ cho ta một cảng không băng cùng đồng bằng màu mỡ, và còn giảm bớt gánh nặng chính trị cho ta. Ta muốn nghe chi tiết về điều đó.”

“T… tôi rất cảm ơn ngài.”

“Cảm ơn vội quá rồi. Ta chỉ nói muốn nghe chi tiết, chứ chưa đồng ý gì cả. Xin đừng hiểu lầm.”

“Tất nhiên rồi.”

Đầu Renato gật mạnh liên hồi. Đôi má mịn màng ửng lên sắc hồng đào chín. Khuôn mặt thoáng ửng hồng ấy hướng về Khalid, ánh mắt sáng long lanh.

“Ngài chịu nghe mà không đuổi đi ngay lập tức, tôi đã là biết ơn lắm rồi. À, tôi còn chuẩn bị một thứ cho ngài.”

Renato mỉm cười nhẹ, lấy từ túi ra một tờ giấy. Nhận lấy văn kiện có đóng ấn của Hoàng đế, Khalid khẽ mở to mắt. Trên tay cậu là một sắc lệnh phong lãnh thổ.

“Phong Renato El Fleurette làm chủ nhân lãnh địa Esteban?”

“Đúng vậy. Đó là lãnh thổ Hoàng đế ban cho tôi trong lễ thành niên. Nơi ấy có đồng bằng Perus – một trong bốn vựa lúa lớn nhất Đế quốc và sông Iris nối liền ra biển.”

“Ta có nghe qua.”

Khalid khẽ gật. Esteban là thành phố lớn nằm ở biên giới tây bắc của Đế quốc, khá gần Vương quốc Khan. Vào mùa đông, đi lại càng ngắn thì thiệt hại càng giảm, vì thế phần lớn thương nhân Khan đều buôn bán qua lãnh thổ Esteban.

Chính vì vậy, anh càng thêm ngạc nhiên. Dù gần biên giới có nguy cơ bị xâm lấn, nhưng xét về giá trị và tiềm năng, đó là vùng đất quá quý báu để một Hoàng tử ít được coi trọng như Renato có thể nhận được.

Hoặc Hoàng đế quan tâm Renato hơn người ta tưởng, hoặc gia tộc Medus thực sự có thế lực lớn.

Nếu là trường hợp sau, thì hẳn gia tộc Medus đã dùng Hoàng tử làm mũi nhọn để đoạt vùng đất vàng này. Nhưng khi thấy Renato có thể tự do sử dụng quyền sở hữu lãnh thổ ấy làm con bài thương lượng, may thay, dường như đó là trường hợp đầu tiên.

“Hiện tại, một đại diện Hoàng thất đang làm phó lãnh chúa. Nhưng khi tôi đủ 25 tuổi hoặc kết hôn, tôi sẽ được phong làm Công tước và chính thức cai quản nơi này.”

“Vậy thì đây chính là đồng bằng và cảng không đóng băng mà người nhắc đến hôm trước, Điện hạ.”

“Đúng vậy. Nếu ngài kết hôn với tôi, tôi sẽ cho ngài một nửa quyền lợi tại lãnh địa. Một nửa sản lượng từ đồng bằng Perus sẽ thuộc về ngài. Ngài muốn tặng miễn phí cho Vương quốc, hay bán cho thương hội để kiếm lời, tôi đều sẽ không can thiệp.”

“……”

“Thêm nữa, khi có giấy phép, các thương hội từ Vương quốc Khan sẽ được quyền ra tự do ra vào tại cảng, miễn là không phạm pháp.”

Khalid thoáng ngạc nhiên khi chứng kiến Renato nói trôi chảy như vậy. Từng lời đều rõ ràng, hợp lý. Trong đó toát lên sự chuẩn bị kỹ càng và cân nhắc lâu dài.

“Hai điều kiện này sẽ không biến mất ngay cả khi ba năm sau ngài ly hôn với tôi. Tôi sẽ để lại văn bản cam kết rằng đó sẽ là khoản cấp dưỡng.”

Mình nói ổn chứ? Sau khi cất lời, Renato hít một hơi sâu. Trái tim cậu đập liên hồi, chẳng rõ vì nói liền một mạch, hay vì quá căng thẳng.

“Còn về đề nghị cuối cùng của người thì sao? Hôm trước người nói như nắm rõ tình cảnh của ta……”

Đặt tờ giấy xuống, Khalid hỏi điều anh thắc mắc nhất.

“Tôi không chắc chắn, chỉ là đoán dựa trên những thông tin lặt vặt mà tôi nhặt được thôi.”

Vốn đã chuẩn bị cho câu hỏi này, Renato bình tĩnh đáp, không hề hoảng loạn. Khalid hơi nhướng mày, lộ vẻ ngờ vực.

“Người tự mình đoán ra tất cả sao, Điện hạ?”

“Đúng vậy. Nhưng tôi không thể tiết lộ nguồn tin. Xin ngài thông cảm.”

Không được do dự, cũng không được lộ vẻ căng thẳng. Renato mím môi, cố giữ nét tự tin. Trong tình huống như thế này, cũng cần chút phô trương hợp lý.

“Tôi đoán rằng trong Vương quốc Khan có một thế lực đang lợi dụng ngài để khuấy đảo Nữ hoàng, và cả hai người đều đang chịu áp lực từ việc đó. Tôi nghĩ đây cũng là nguyên nhân ngài được bổ nhiệm làm Đại sứ ngoại giao lần này, Điện hạ. Tôi đoán sai chăng?”

Chính ở kiếp trước, Renato mới biết rõ sự đối nghịch âm thầm giữa Khalid và Maryam, khi Khalid đồng ý giúp cậu xin tị nạn. Giờ đây, cậu chỉ khéo léo điều chỉnh cho phù hợp.

“…… Có vẻ ta không thể phủ nhận.”

Nói dối với người đã nắm rõ hoàn cảnh là vô ích. Khalid thừa nhận lời Renato, đồng thời nâng cao cách nhìn về cậu trong lòng.

“Đúng là giữa ta và Nữ hoàng đang có bầu không khí kỳ lạ. Nói chính xác hơn, ngài ấy đã thay đổi thái độ. Và dường như coi ta là mối đe dọa cho ngai vàng.”

Khi giải thích, giọng Khalid ngày càng trầm xuống. Anh khẽ thở dài nặng nề.

“Nhưng ta không hề có tham vọng gì với ngai vàng. Ta chỉ muốn sống như một thanh kiếm của Nữ hoàng, cả trong quá khứ lẫn hiện tại.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro