Chương 29 : Hơi Thở Của Rắn
“……Để ta suy nghĩ thêm đã.”
Sau một hồi im lặng, Khalid đáp lại rằng anh sẽ tạm hoãn quyết định. Lời cầu hôn của Renato quả thật hấp dẫn với bất kỳ ai nghe qua. Nếu anh chấp nhận, anh sẽ phải bước chân vào chính trị của Đế quốc một cách nghiêm túc, nhưng Khalid không hề sợ hãi.
Là một hiệp sĩ bất khả chiến bại, Khalid tự tin rằng anh có thể chiến thắng bất cứ ai đối đầu. Lý do duy nhất khiến anh do dự chính là sự miễn cưỡng đối với cuộc hôn nhân này.
Nếu đây chỉ là một giao dịch bình thường, Khalid đã đồng ý ngay lập tức. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, đây là một cuộc trao đổi được đặt trên nền tảng hôn nhân. Chính điều đó khiến anh lưỡng lự.
“Đây là chuyện quan trọng, nên ngài chắc chắn cần thêm thời gian để suy nghĩ.”
Renato liền rút lui, không thúc ép anh phải trả lời ngay. Bởi lẽ cậu đã từng bị từ chối một lần, giờ cậu phải hết sức thận trọng. Được trì hoãn chứ không phải từ chối thẳng thừng, với Renato, như thế đã đủ khiến cậu hài lòng.
“Nhưng tôi mong ngài sẽ cho tôi một câu trả lời trước khi quá muộn.”
“Ta sẽ không để lâu đâu...Ta có thể hỏi ngài một câu cuối cùng chứ?”
“Xin mời.”
“Cuộc hôn nhân này hoàn toàn bất lợi với ngài, Điện hạ. Nó giống như một hợp đồng mà chẳng một thương nhân nào chịu ký cả.”
Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Khalid cất giọng thận trọng. Cuộc hôn nhân mà Renato đề xuất quả thực là một sự thua thiệt cho cậu, trong khi chỉ có Khalid là được hưởng lợi.
Hơn nữa, đây lại là một khế ước vì lợi ích của người khác chứ không phải chính bản thân Renato. Dù ba năm trôi qua bình yên sau khi cưới Khalid, Renato chẳng được gì, thậm chí chỉ toàn mất mát. Đó cũng là lý do khiến Khalid không thể hiểu nổi.
“Ta chưa từng gặp Nhị Hoàng tử, liệu ngài ấy xứng đáng để người hy sinh như vậy sao?”
“Đương nhiên.”
Renato trả lời không chút do dự. Một nụ cười thoáng hiện nơi môi khi cậu nghĩ đến người em trai cùng cha khác mẹ quý giá của mình.
“Hoàng phi đã khuất cùng Nhị Hoàng tử chính là ‘gia đình thật sự’ của tôi. Họ đã dang tay đón nhận tôi. Nhờ họ mà tôi có thể tồn tại như Renato, chứ không phải một Beta vô dụng.”
Gia đình thật sự. Nghe đến hai chữ đó, Khalid bất giác hít vào một hơi. Khi nhắc đến Hoàng phi và Nhị Hoàng tử, Renato có gương mặt hạnh phúc nhất mà Khalid từng thấy. Cậu thật lòng xem họ là gia đình và vô cùng trân trọng họ.
“Vậy nên đây không phải là sự hy sinh. Đây chỉ là điều tôi đương nhiên phải làm để bảo vệ gia đình mình. Như thế có đủ để trả lời câu hỏi của ngài không?”
Nhìn vào đôi mắt tím nhạt tràn đầy tình thương với những người thân yêu, Khalid lặng lẽ gật đầu. Lạ lùng thay, cổ anh bỗng trở nên cứng ngắc. Hình ảnh Renato lúc này khiến anh liên tưởng đến Jamila và Maryam của ngày xưa.
“Chúng ta đã nói chuyện khá lâu rồi. Tôi xin phép trở về.”
Renato liếc nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chậm rãi đứng dậy. Bầu trời ngoài kia đã ngả sang sắc đỏ từ lúc nào chẳng hay. Cậu tháo chiếc cardigan, vụng về gấp lại rồi đặt lên ghế sofa.
“Vậy tôi mong sẽ sớm nghe được một câu trả lời tốt đẹp.”
“Ta sẽ tiễn……”
“Không cần đâu. Tôi tin rằng ngài còn nhiều điều phải suy nghĩ, xin đừng bận tâm đến việc tiễn tôi. Tạm biệt, thưa Điện hạ.”
Renato từ chối lời đề nghị tiễn bước của Khalid, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào rồi rời khỏi phòng khách. Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh khuất dần sau cánh cửa, Khalid khẽ thở dài.
“Khó thật đấy……”
Khalid đưa bàn tay to lớn vuốt mặt, rồi ngả người ra ghế sofa. Hắn trầm ngâm rất lâu, cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn và bóng đêm phủ xuống.
___
“Xin hãy cứu lấy tôi!”
Hầu tước Medus nhìn người đàn ông đang nằm rạp dưới chân mình bằng ánh mắt thản nhiên. Kẻ vứt bỏ cả lòng kiêu hãnh quý tộc, phủ phục dưới đất kia chính là Bá tước Shiv, một quan chức trong bộ nhân sự quân đội.
“Con gái duy nhất của tôi sắp chết rồi! Tất cả các ngự y đều lắc đầu…… Người duy nhất tôi có thể trông cậy chỉ có ngài, thưa Hầu tước!”
“Hô, thật là…… Nếu đó là căn bệnh mà nhiều danh y còn không chữa được, thì ta cũng chẳng khá hơn đâu.”
“Sao ngài có thể nói vậy……?! Ngài đâu giống những ngự y bình thường khác, thưa ngài! Ngài chẳng phải là Ngự y tổng quản của hoàng cung, còn được gọi là y sĩ được Tiên Vương ban phúc hay sao?”
“Đó chỉ là cái danh người ta tự gọi thôi.”
Hầu tước Medus khoát tay như thể ngượng ngùng. Thấy phản ứng ấy, Bá tước Shiv hốt hoảng lên tiếng dồn dập.
“Tôi, tôi nghe nói ngài gần đây đã bào chế ra một phương thuốc sánh ngang với ‘Nước mắt Tiên’, thưa ngài. C-chính là ‘Hơi thở của Rắn’, thứ đã cứu sống Phu nhân Reina……”
“Ngươi nghe tin đó từ đâu?”
Nghe nhắc đến “Hơi thở của Rắn”, sắc mặt Hầu tước Medus lập tức thay đổi. Đây là loại dược chỉ được ban phát cho số ít người. Nụ cười trên môi biến mất, ánh mắt ông ta trở nên sắc bén nhìn chằm chằm Bá tước.
“Bá tước Reina là anh họ của tôi. Khi nghe chuyện về con gái tôi, ông ấy thương cảm nên đã tiết lộ đôi chút.”
'Hô, cái gã Reina đó. Mình đã dặn đừng tiết lộ cho ai cơ mà.'
Hầu tước Medus vuốt chòm râu, lắc đầu tặc lưỡi. Cảm thấy thời khắc cấp bách, Bá tước Shiv gần như bò tới trước mặt hắn.
“Xin ngài! Tôi sẽ dâng bao nhiêu tiền cũng được! Chỉ xin ngài cứu lấy con gái tôi!”
“Cho dù ngươi có nói thế…… Ta hiện cũng không còn thuốc trong tay.”
“Ngài nói sao?”
“‘Hơi thở của Rắn’ vốn là loại dược ta tình cờ bào chế được khi đang nghiên cứu khác. Việc tìm nguyên liệu rất khó, mỗi lần điều chế số lượng cũng ít, lại thường thất bại.”
“V, vậy thì……”
Khuôn mặt Bá tước Shiv hiện rõ nỗi tuyệt vọng khi nghe như lời từ chối. Có nên giăng bẫy hắn lúc này không nhỉ? Đôi mắt tím ánh đỏ của Hầu tước Medus khẽ lóe sáng đầy nham hiểm.
“Nguyên liệu thì ta có, nhưng…… ừm, việc điều chế cũng không khó, song không đảm bảo thuốc của ta sẽ cứu được con gái ngươi. Ta không muốn nghe một lời oán trách nào.”
“Cho dù không hiệu quả cũng được! Dù kết quả ra sao, tôi cũng tuyệt đối không oán hận ngài, chỉ xin ngài hãy thử một lần. Đã làm cha thì chí ít cũng phải làm đến cùng!”
Bá tước Shiv cầu khẩn bằng giọng chân thành. Hầu tước Medus cảm thấy hả hê khi thấy kẻ kia quỵ lụy mình đến mức này. Là một Beta vốn hay bị khinh rẻ, giờ được người khác như muốn dâng cả gan mật để cầu xin, ông ta thấy thật thú vị. Ông ta khẽ gật đầu, cố kìm nén khóe môi đang muốn nhếch lên.
“Được thôi. Ta sẽ điều chế. Sẽ mất khoảng hai ngày.”
“……Tôi biết ơn ngài vô cùng! Tôi sẽ trả thù lao mà không chút tiếc nuối nào.”
“Ta không cần tiền đâu.”
Hầu tước Medus lè lưỡi như loài rắn, ánh mắt nheo lại đầy gian xảo.
“Ta đã có quá nhiều tiền rồi.”
Sinh mạng con người vốn đắt đỏ. Suốt nhiều thập kỷ qua, Hầu tước Medus đã tận dụng năng lực của mình, biến gia tộc thành một trong những nhà giàu có bậc nhất Đế quốc. Sau khi dùng máu của Renato để tạo ra “Hơi thở của Rắn”, mọi chuyện lại càng thuận lợi.
Có vô số người sẵn sàng hiến dâng tất cả chỉ để cứu người thân. Đổi lại sự giúp đỡ ấy, ông ta thu được vô vàn lợi ích. Nhờ vậy, giờ đây ông ta gần như đã kiểm soát được phe quý tộc. Nhưng từng đó vẫn chưa đủ để vượt qua Hoàng đế.
“Vậy ngài muốn gì……”
“Ta muốn tin tức quân sự.”
Bá tước Shiv là sĩ quan phụ trách nhân sự trong quân đội. Hầu tước Medus định thông qua hắn để thiết lập mối liên hệ, đồng thời đánh cắp thông tin từ trong quân ngũ.
“Ngươi nghĩ sao, có thể mang cho ta tin tức từ nội bộ quân đội chứ?”
“À, tôi……”
Bá tước Shiv nhất thời khó đáp. Tiết lộ thông tin quân sự chính là tội chết.
“Nếu không làm được thì thôi. Ta chẳng mất mát gì cả.”
“Xin hãy chờ! Xin cho tôi chút thời gian để cân nhắc……”
“Không. Hãy chọn ngay bây giờ.”
Hầu tước Medus hạ thấp giọng, dồn ép đối phương. Cuối cùng, Bá tước chỉ còn cách gật đầu. Ưu tiên hàng đầu của hắn vẫn là cứu mạng con gái.
“Tốt. Vậy thì giao dịch hoàn tất. Hãy ký khế ước đi.”
Có được thứ mình muốn, Hầu tước nở nụ cười hiểm độc. Ông ta đã nắm rõ căn bệnh hiếm mà con gái Bá tước mắc phải. Nếu là “Nước mắt Tiên linh” thì còn may ra, chứ “Hơi thở của Rắn” thì không thể chữa dứt ngay được.
Cuối cùng, Bá tước Shiv sẽ trở thành con chó trung thành cho đến khi con gái hắn hồi phục hoàn toàn. Và đến lúc đó, hắn đã sa lầy quá sâu, chẳng thể rút chân nếu không muốn bị bắt vì tội tiết lộ bí mật quân sự. Một cái bẫy hoàn hảo.
“Đừng cho bất kỳ ai lại gần ta cho đến khi ta hoàn thành dược.”
Tiễn Bá tước Shiv rời đi, Hầu tước lập tức bắt tay điều chế. Ông ta lấy từ trong két sắt khóa hai lớp ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong chính là máu rút từ Renato vài ngày trước.
Vốn có thể điều chế khoảng năm lọ “Hơi thở của Rắn” từ số máu này, nhưng lần này ônh ta chỉ định làm ba lọ. Phần còn lại ông ta sẽ dùng cho những nghiên cứu khác.
'Đáng lẽ nên rút thêm chút nữa mới phải.'
Hầu tước Medus lắc đầu, tặc lưỡi với vẻ tiếc nuối. Rút quá nhiều máu một lúc thì không tiện, bởi tất cả người ra vào hoàng cung đều bị lục soát kỹ lưỡng, ngoại trừ các thành viên hoàng tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro