Chương 30 : Phố Baker 13

'Mình sẽ phải rút thêm một chút máu nữa lần sau vậy.'

Hầu tước Medus đổ một nửa lượng nước cất và máu của Renato vào phần dược thảo đã chuẩn bị sẵn, đặt lên lò than nhỏ rồi bắt đầu đun sôi. Sau đó, ông ta chia phần máu còn lại vào vài ống nghiệm.

'Hy vọng lần này sẽ thành công......'

Lấy ra lọ thuốc độc mà mình bào chế tối qua, Hầu tước Medus lẩm bẩm. Thứ mà ông ta đang nghiên cứu gần đây là một loại độc có thể phá hủy năng lực chữa lành của huyết mạch tiên tộc.

Ông ta đã thành công trong việc giết Ludmilla mà không để lại dấu vết trúng độc nào, nhưng vấn đề nằm ở Trudy. Hiện tại, Nhị hoàng tử đang được đặt dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Hiệp sĩ Hoàng gia. Dù có là thích khách bậc thầy thì việc ám sát đứa trẻ đó gần như là bất khả thi.

Cuối cùng, con đường an toàn nhất và lâu dài nhất vẫn là giết bằng một loại độc không thể phát hiện, giống như cách đã làm với Ludmilla. Với quyền lực nắm trong tay Ngự y, việc hạ độc vào thức ăn hay thuốc men của ai đó đối với ông ta vô cùng dễ dàng.

Thế nhưng, vấn đề là Trudy thuộc dòng dõi hoàng thất. Từ trước đến nay trong lịch sử đế quốc, chưa từng có một thành viên trực hệ nào chết vì trúng độc. Đã có vài lần thử, nhưng lần nào họ cũng sống sót nhờ huyết mạch tiên tộc.

Nói cách khác, ông ta cần một loại độc vừa có thể vô hiệu hóa huyết tiên, vừa không bị phát hiện trong quá trình kiểm tra. Đây không phải là chuyện dễ dàng, ngay cả với Hầu tước Medus, người được tôn vinh là y sĩ do Tiên vương ban tặng.

Nhưng ông ta không hề bỏ cuộc. Trước những thất bại nối tiếp các năm qua, song chỉ cần thành công một lần, ông ta sẽ có thể trừ khử cả Trudy lẫn Tristan.

'Tch, lại thất bại nữa sao?'

Hầu tước Medus sốt ruột nhỏ giọt độc dược vừa điều chế vào ống nghiệm chứa máu Renato, rồi nhanh chóng tặc lưỡi. Thứ độc này là sự pha trộn giữa nọc rết, nọc nhện cùng vô số dược thảo và nấm độc, vậy mà lần này nó cũng bị huyết tiên thanh lọc sạch sẽ.

'Khó thật, đúng là quá khó.'

Rơi vào bài toán nan giải khó lòng giải quyết, ông ta buông một tiếng thở dài. Cảm giác như đang đụng phải một bức tường không thể vượt qua.

'Không biết ngoài kia có kẻ nào có tài cán một chút không......'

Đôi khi, cần có góc nhìn mới hoặc ý tưởng khác lạ. Hầu tước Medus vừa cử động đôi tay, vừa nghĩ rằng mình nên liên hệ với Học viện Đế quốc để xem có ai có thể lợi dụng được hay không. Ngọn đèn trong phòng thí nghiệm của ông ta vẫn sáng cho đến tận khuya.
___

"Cô đã tìm thấy hắn rồi sao?"

"Vâng. Tôi đã xác nhận lần cuối rồi. Chắc chắn hắn chính là người mà ngài từng nhắc đến."

Nghe tin vui Luna vừa mang đến, Renato, khi ấy đang chuẩn bị ra ngoài, liền vui mừng tiến lại gần.

"Baikal Witcher, kẻ từng bị đuổi khỏi chức trợ giảng thuộc Khoa Y của Học viện Đế quốc cách đây hai năm, hiện đang hành nghề tại Hẻm 13, phố Baker dưới cái tên giả 'Bai'. Qua điều tra, dường như hắn đang vướng vào nợ nần vì cô em gái."

"Đúng là hắn. Cô đã tìm rất kỹ."

Trong lòng Renato so sánh ký ức với báo cáo của Luna rồi khẽ gật đầu. Hoàn thành phần báo cáo, Luna cúi đầu xin lỗi.

"Vì dung mạo hắn đã thay đổi nhiều nên mất chút thời gian mới tìm ra. Tôi xin lỗi."

"Không sao. Cuối cùng cô cũng đã tìm được hắn, thế là đủ. Hơn nữa, phải lẩn tránh tai mắt của người khác vốn đã không hề dễ dàng, cô đã làm rất tốt."

Renato nhẹ nhàng vỗ vai Luna. Cậu đã hơi sốt ruột vì việc tìm người chậm hơn dự tính, nhưng nay đã thành công thì lòng tràn đầy vui sướng. Nếu chậm thêm vài ngày nữa, rất có thể người kia đã rơi vào tay Hầu tước Medus như ở kiếp trước.

"Nhưng mà hiện tại, nếu muốn đưa hắn vào Hoàng cung thì khó lòng qua được mắt Hoàng hậu...... Vậy chúng ta phải làm thế nào?"

"Không cần đưa hắn đến đây. Ta sẽ gặp hắn khi chúng ta ra ngoài hôm nay."

"Dạ......?"

Lời nói bất ngờ khiến Luna ngẩng đầu. Louis, người đang giúp Renato chỉnh y phục, cũng tròn xoe mắt. Nhưng Renato vẫn điềm tĩnh trước ánh nhìn kinh ngạc của hai người.

"Chiều nay ta phải đến văn phòng ngoại giao của Vương quốc Khan. Chúng ta có thể xuất phát sớm một chút, tiện thể ghé qua phố Baker 13."

"Không thể được. Quá nguy hiểm."

Ngay khi Renato vừa dứt lời, Luna liền phản đối. Phố 13 của mỗi khu, thường được gọi là "hậu phố", là nơi chỗ trú ngụ của trẻ mồ côi, dân nghèo, tội phạm không nơi nương náu, một mặt tối đối lập với vẻ hoa lệ của thủ đô. Nơi ấy đầy rẫy tội ác. Cô tuyệt đối không thể để Renato đặt chân đến một chốn bẩn thỉu và nguy hiểm như vậy.

"Hay là thế này? Điện hạ cứ chờ gần đó, còn tôi sẽ vào đón hắn rồi đưa đến chỗ ngài."

"Không, như vậy sẽ dễ bị người khác chú ý. Lại có thể gây ồn ào. Tốt hơn hết là ta trực tiếp đến gặp hắn."

"Nhưng hậu phố không phải nơi dành cho ngài, Điện hạ. Chỉ cần sơ suất, ngài sẽ gặp hiểm nguy lớn."

"Không sao đâu. Vì ta có cô mà."

"......Gì cơ?"

"Nếu có chuyện gì xảy ra, cô sẽ bảo vệ ta. Phải vậy không?"

Renato nhìn Luna bằng ánh mắt tin tưởng. Về năng lực, Luna vốn đủ khả năng gia nhập Hiệp sĩ Hoàng gia, nhưng cô chọn ở lại bên cạnh Renato.

"Dĩ nhiên rồi......"

Luna nghẹn lời một thoáng, vô thức để câu trả lời lạc đi. Trước gương mặt tràn ngập niềm tin ấy, cô chẳng thể phản bác.

"Ta là người hiểu rõ năng lực của cô nhất. Chỉ cần cô ở đó, sẽ chẳng có vấn đề gì."

"......Tôi đã hiểu. Nhưng gương mặt của Điện hạ quá dễ gây chú ý. Tôi sẽ chuẩn bị áo choàng để che kín mặt và cơ thể người."

Không thắng nổi sự cứng rắn của Renato, Luna đành xuống nước với vẻ bất lực. Cô chẳng thể thốt ra rằng mình không đủ sức khi cậu tin tưởng đến vậy.

"Được. Khi rời khỏi Hoàng cung, hãy tranh thủ đổi sang một cỗ xe ngựa bình thường...... À, chẳng phải ở phố Temeter số 10, gần hẻm 13, có một xưởng thủ công có liên hệ với Hoàng cung sao?"

"Ngài muốn nói đến xưởng của gã thợ lùn ấy?"

"Đúng, chính chỗ đó. Lão thợ lùn ấy tính tình kỳ quái, khách muốn đặt hàng đều phải đến tận nơi. Ta nghĩ có thể lấy cớ đến đặt quà tặng cho tân Đại sứ ngoại giao."

"Ý kiến đó không tồi. Bàn bạc thiết kế, chọn vật liệu cũng phải mất một hai canh giờ. Nếu nói là chuẩn bị quà cho Vương tử thì ngay cả Hoàng hậu cũng sẽ không nghi ngờ."

"Đúng vậy. Ban đầu ta và cô sẽ ở đó, sau đó giao lại cho Louis tiếp tục, còn ta sẽ nhân cơ hội lén vào phố Baker 13......"

Nghe vậy, Louis, người nãy giờ lặng lẽ, vội cắt lời đầy hốt hoảng.

"Xin chờ đã, Điện hạ! Ngài định bỏ tôi ở lại xưởng sao?"

"Ừm. Như vậy mới che mắt người khác được, không phải sao? Anh sẽ thu hút sự chú ý của phu xe và tùy tùng, còn ta sẽ đến phố Baker 13."

"Như vậy không ổn! Tôi cũng......"

"Không được. Nếu cả ba chúng ta đều biến mất, sẽ lập tức bị nghi ngờ. Việc này chỉ có anh mới làm được, Louis."

"Ugh......"

Nghe Renato nói chỉ có thể tin tưởng mình, Louis chẳng còn lời nào để phản đối. Bởi ngoài anh em họ, Renato chẳng thể trông cậy vào ai khác. Trước ánh mắt sáng rỡ của cậu, anh nào nỡ nói không.

Nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. Bởi đó không phải nơi nào khác, mà chính là hậu phố, chốn được gọi là "bóng tối của kinh đô" và "hang ổ tội ác".

Nghĩ đến việc Điện hạ của mình, người được nuôi dạy trong nhung lụa, phải đến nơi đó, Louis không sao yên lòng.

"Có Luna đi cùng thì không đến nỗi nào, nhưng... Xin Ngài hãy mau chóng quay về. Điện hạ chỉ đến đó để bàn công việc thôi, đúng chứ? Nếu có kẻ gây sự, xin ngài lập tức rút lui và giao hết cho Luna. Còn nữa......"

Gần đây, Louis thường xuyên bất an vì Renato, anh cau mày dặn dò bằng vẻ mặt lo lắng.

"Được rồi, được rồi. Anh đừng lo quá. Ta sẽ không rời khỏi Luna nửa bước đâu. Giờ thì mau chuẩn bị ra ngoài thôi. Phải nhanh chóng giải quyết việc này rồi còn kịp đến văn phòng ngoại giao nữa."

"Vâng, Điện hạ."

Sau khi bàn bạc với hai anh em Louis, Renato nhanh chóng chuẩn bị xuất cung. Trong lòng cậu mơ hồ linh cảm hôm nay sẽ là một ngày vô cùng bận rộn.
___

Phạch, phạch.

Tập tài liệu trong tay Khalid được lật nhanh chóng. Đó là những báo cáo về Renato do Nasir điều tra và gửi đến.

"Haa......"

Đọc đến tận phần cuối, Khalid thở dài nặng nề. Đặt chồng tài liệu dày chừng hai mươi tờ lên đùi, anh ngả người vào lưng ghế trong xe ngựa. Dù đã mơ hồ đoán trước, nhưng trái tim vẫn nặng trĩu sau khi xem xong tất cả.

Nội dung báo cáo đúng như Khalid hình dung. Nếu phải định nghĩa cuộc đời của Renato chỉ bằng một từ, thì hẳn chỉ có thể là "bất hạnh". Tất cả những câu chuyện được ghi trên vài trang giấy ấy đều nhuốm màu bi thương, u ám và cô độc.

Chỉ vì mang đặc tính "Beta" mà một sự ra đời lẽ ra phải được chúc phúc lại hóa thành bi kịch. Khalid vô cùng khó chịu trước sự thật đó.

'......Quả thật rất giống mình.'

Cảm xúc của Khalid sau khi đọc xong báo cáo ngắn gọn nhưng nặng nề. Anh cảm thấy đồng cảm với Renato. Cuộc đời của một đứa con hoang như anh, và cuộc đời của một vị Hoàng tử sinh ra là Beta, dường như có điểm chung. Một kiếp sống bị cả thiên hạ dè bỉu chỉ vì sự hiện diện của chính mình.
___

Wordpress : cachetduoi1410.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro