Chương 33 : Baikal
“Thứ duy nhất tôi lấy trộm là kesnip! Những thứ khác đều là vu cáo!”
Giáo sư Rachel thậm chí còn đổ hết việc biển thủ của bà ta lên đầu Baikal. Sau khi bị kỷ luật, hắn bị tước bỏ tư cách và bị đuổi khỏi học viện.
Không chỉ vậy, hắn còn gánh một khoản nợ lớn vì phải bồi thường số thuốc mà giáo sư đã biển thủ nhiều năm. Kẻ cầm đầu tổ chức kiểm soát khu ổ chuột ở phố 13 chính là người đã cho hắn vay tiền.
Tên cầm đầu ấy trân trọng tài năng của Baikal nên yêu cầu hắn trở thành y sư cho bọn chúng. Thỉnh thoảng, hắn cũng bị giao cho việc phân loại và bào chế dược liệu được tuồn lậu từ Vương quốc Khan.
Dù biết rõ hành vi đó là sai trái, Baikal vẫn không còn lựa chọn nào khác. Nếu không trả được nợ, hắn và em gái sẽ bị bán đến một nơi còn khủng khiếp hơn.
Điều khiến hắn chấp nhận là vì việc phân loại dược liệu đem lại lợi ích cho chính mình. Tên cầm đầu rộng rãi cho phép hắn lấy những cây kesnip vốn chẳng có giá trị thương phẩm. Baikal âm thầm tích góp chúng để điều chế thuốc cứu chữa cho em gái.
“Chuyện ở học viện chẳng phải đã xong rồi sao?! Sao lại tìm đến tôi bây giờ… Ugh!”
“Đừng lớn tiếng. Ngươi không nên làm gì liều lĩnh.”
Luna cảnh cáo và ấn mạnh gáy Baikal. Cô đã chắc chắn rằng quanh xưởng không có ai, nhưng không loại trừ khả năng người khác sẽ tới nếu nghe thấy động tĩnh.
“Nếu không im lặng, ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi.”
Toàn thân Baikal cứng lại khi nghe giọng nói ẩn chứa sát khí. Không phải lời đe dọa suông, cô hoàn toàn có thể giết hắn ngay tại chỗ. Khiếp đảm, Baikal nấc lên một tiếng nấc nghẹn.
“Như ngươi nói, chuyện ở học viện đã qua. Nhưng đó không phải lý do ta đến đây.”
Một bàn tay trắng mảnh khảnh lướt nhẹ trên mặt bàn. Renato nhấc lên bó kesnip mà Baikal bỏ lại.
“Đây chẳng phải là loại dược thảo chỉ có ở Vương quốc Khan sao? Nhưng theo ta biết, thương hội của gia tộc Frey mới là kẻ giữ độc quyền phân phối kesnip.”
“Hộc.”
Nghe lời thì thầm của Renato, Baikal rùng mình. Buôn lậu là trọng tội. Nếu bị bắt, hắn sẽ phải ngồi tù ít nhất vài năm. Như vậy, ai sẽ chăm sóc em gái hắn?
“X-xin ngài tha cho tôi! Vì nợ nần, tôi không còn cách nào khác… Tôi phải lo cho em gái mình, hic.”
Hoảng hốt, hắn cầu xin trong nước mắt. Renato nhìn hắn thản nhiên, không động lòng.
“Cho dù ta nhắm mắt làm ngơ, ngươi cũng sẽ bị bắt sớm thôi. Lực lượng an ninh thủ đô đã đánh hơi được việc này rồi.”
“Cái… gì cơ?”
“Vậy hãy nói đi. Nếu ta cứu ngươi, ngươi có thể làm được gì?”
Renato khẽ cúi người, thì thầm. Cậu thầm may mắn vì đang khoác áo choàng, nếu không thì gương mặt đang méo mó vì căm ghét của mình hẳn đã bị Baikal nhìn thấy.
“T-tôi… tôi có thể…”
Baikal không dễ dàng trả lời. Tại sao bọn họ đến đây, khơi ra quá khứ của hắn rồi lại buộc hắn phải phục tùng? Tuy thông minh hơn người, lúc này hắn đã bị nỗi sợ hãi nuốt chửng.
“Nếu làm việc cho ta, ta sẽ trả hết nợ cho ngươi. Ta cũng sẽ đảm bảo an toàn cho em gái ngươi. Tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện từ chối.”
Renato tiếp tục ép sát. Lấy người thân làm con tin luôn là cách hữu hiệu nhất để khống chế kẻ từng phạm tội vì gia đình. Quả nhiên, vừa nhắc đến em gái, thân thể Baikal run lên bần bật như co giật.
“N-ngài… ngài đang đe dọa tôi sao?”
“Không phải đe dọa, mà là đề nghị.”
“Sao… sao ngài biết về tôi…”
“Hừm. Giờ điều đó còn quan trọng sao?”
Renato nghiêng đầu. Cậu biết về Baikal bởi trong kiếp trước, gã này chính là y sư riêng của Maximo.
Khoảng thời gian này, Baikal bị bắt quả tang tham gia buôn lậu nên lọt vào mắt Hầu tước Medus. Nhận ra tài năng thiên bẩm của hắn, Hầu tước xóa nợ, lôi hắn ra khỏi tổ chức, nhưng đồng thời bắt giữ em gái hắn làm con tin.
Kể từ đó, Baikal làm việc dưới trướng Hầu tước, góp phần lớn trong việc bào chế loại độc dược đã giết chết Trudy. Sau khi Hầu tước chết, hắn trở thành y sư riêng của Maximo, chế ra Hơi thở của Rắn từ máu của Renato rồi giả thành Nước mắt của Tiên.
‘Tôi xin lỗi, Điện hạ. Thật sự xin lỗi.’
Trong kiếp trước, Baikal vốn yếu đuối, không chịu nổi áp lực. Hắn thường xuyên khóc lóc, cầu xin tha thứ mỗi lần phải rút máu Renato.
‘Làm sao tôi có thể chuộc lại tội lỗi này… Tôi là kẻ tội nhân, tất cả đều là lỗi của tôi…’
Đến một ngày, không chịu đựng nổi, hắn thú nhận tất cả sự thật với Renato. Nhờ vậy, Renato mới biết Trudy và Tristan bị đầu độc. Nhưng lúc đó thì đã quá muộn.
Marquis Medus và Blanche đều đã chết, Maximo lên ngôi bạo chúa. Sau đó, Baikal bị hành quyết vì định tiết lộ sự thật cho người khác, còn em gái hắn vì đau khổ cũng qua đời.
“Ta không cho ngươi nhiều thời gian. Quyết định ngay đi.”
“Ngài thật sự… có thể đưa tôi ra khỏi tổ chức sao? Ngài định bắt tôi để làm gì…”
Baikal lắp bắp, ngước nhìn người trước mặt. Kẻ khoác áo choàng kia mang khí chất thanh cao, từng cử động đều toát lên sự tao nhã. Bàn tay cầm bó kesnip trắng mịn không một vết chai, rõ ràng sinh ra trong nhung lụa.
“Ta đã có việc cho ngươi. Nhưng sẽ không phải chuyện phi pháp. Ta hứa.”
Baikal không tin lời Renato. Sau hai năm sống trong địa ngục, hắn biết rõ đặt niềm tin là việc ngu ngốc.
“Dù vậy, tội của tôi cũng không thể xóa bỏ. Nếu lực lượng an ninh đã để mắt, tôi có thể sẽ bị bắt…”
“Đúng, tội của ngươi không thể biến mất.”
Renato nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, khẽ thì thầm. Với Renato, Baikal chính là kẻ thù đã giết Trudy và Tristan. Nhưng hiện tại thì chưa.
Baikal chưa từng bước vào con đường đó, Trudy và Tristan vẫn còn sống. Chỉ có Renato mới nhớ đến những tội lỗi ấy.
Vì vậy, cậu phân vân. Có nên giết Baikal ngay bây giờ để ngăn ngừa tương lai, hay cho hắn một cơ hội mới?
Sau khi trăn trở, Renato quyết định lợi dụng Baikal. Cậu muốn khai thác tài năng thiên bẩm chẳng kém gì Hầu tước Medus.
“Vậy hãy giúp ta đi. Đổi lại, ta sẽ cho ngươi cơ hội chuộc tội suốt phần đời còn lại.”
“Ý ngài là gì….”
Khi Renato nói xong, cậu từ từ kéo áo choàng xuống. Baikal nhìn gương mặt lộ ra và sững sờ hít một hơi.
Làn da trắng mịn không tì vết, mái tóc bạc lấp lánh như ánh trăng, đôi mắt tím như cánh hoa oải hương chồng lớp, đường nét tinh xảo tựa tiên linh trong tranh của danh họa.
“Đây là Điện hạ, Hoàng tử Renato El Fleurette. Mau hành lễ đi.”
Khi Baikal chỉ biết nhìn trân trối, Luna ấn mạnh gáy hắn xuống.
Hoàng tử.
Từ ấy khiến hắn bừng tỉnh. Với những quý tộc sa sút như hắn hay dân thường, Hoàng tử của Đế quốc là bậc cao quý đến nổi không dám ngước nhìn.
“Tôi… tôi xin bái kiến hậu duệ dòng máu cao quý. Cầu mong thiên nhiên ban phúc cho ngài.”
Baikal run rẩy quỳ rạp xuống đất. Lần này Luna không ngăn lại. Renato từ trên cao nhìn xuống hắn rồi khẽ cất lời.
“Ngẩng đầu lên.”
“Điện, Điện hạ…”
“Ngươi thấy sao? Như thế đã đủ khiến ngươi tin ta chưa?”
“V-vâng, thưa Điện hạ…”
Baikal gật đầu liên tục. Renato nghiêng người, hạ giọng nói thêm.
“Ta không tin ngươi. Tội lỗi của ngươi quá nặng. Nhưng nếu ngươi giữ trọn lòng trung thành với ta, ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi và em gái.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro