Chương 34 : Hỗn Loạn
Ực. Baikal nuốt khan khi gương mặt của Renato tiến lại gần. Đôi mắt của vị Hoàng tử, người vừa nói rằng sẽ che chở cho hắn, trong suốt và thuần khiết đến mức không hề vương một chút dối trá nào, suýt nữa khiến hắn bị mê hoặc.
Baikal cố gắng bấu víu lấy lý trí của mình. Dù Renato có giống như một tiên nhân đến đâu, thì vẫn là con người, mà con người còn có thể bẩn thỉu hơn cả lũ quái vật. Hắn phải giữ cho đầu óc tỉnh táo để không bị lừa gạt. Vì căng thẳng, hắn đập mạnh đầu xuống sàn.
“……Tôi xin d-dâng lòng trung thành cho ngài, Điện hạ.”
Vì Renato đã tiết lộ thân phận, Baikal chỉ còn hai con đường. Hoặc thề trung thành ngay tại đây, hoặc chết để bịt kín miệng.
Tất nhiên, Baikal chọn con đường đầu tiên. Vì em gái, hắn chưa thể chết. Hắn chẳng thể biết liệu đây có phải là một cánh cổng địa ngục mới hay là sợi dây cứu mạng cho hắn và em gái, nhưng thực chất hắn vốn chẳng có sự lựa chọn nào.
“Rất tốt. Vậy ta sẽ cho ngươi một chỗ ẩn náu. Đêm nay, ta sẽ cử Luna đến đây, ngươi có thể đưa em gái mình rời đi cùng.”
“Cảm ơn ngài, điện hạ.”
“Nợ của ngươi sẽ được xóa bỏ vào ngày mai. Và……”
Ngay khi Renato chuẩn bị giải thích những kế hoạch tiếp theo, bất chợt bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Cảm nhận được sự hỗn loạn, Luna lập tức đứng chắn trước Renato để bảo vệ. Ngay sau đó, cánh cửa bật tung với tiếng động lớn.
“Này! Có chuyện rồi! Không giống như lực lượng an ninh thủ đô, mà là mấy kẻ lạ mặt xuất hiện! Chúng đang tấn công! Thủ lĩnh bảo ngươi mang ít thuốc rồi trốn bằng mật đạo…… Cái gì?”
Người xông vào là một kẻ trông dữ dằn. Gã nhìn Baikal đang quỳ dưới đất, rồi nhìn Luna đang đứng che chắn cho Renato. Gã liền rút kiếm ra.
“Các ngươi là ai?!”
“Điện hạ, xin hãy lùi lại.”
Dứt lời, Luna rút thanh kiếm bên hông và lao lên. Nhưng Renato không trả lời. Khoảnh khắc thấy lưỡi kiếm chĩa về phía mình, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Nỗi sợ hãi bất chợt ập đến, như thể lưỡi thép kia sẽ rạch toạc da thịt và xuyên thủng bụng cậu bất kỳ lúc nào.
“Có kẻ khả nghi ở đây! Mau gọi viện binh…… Khặc!”
Trong khi Renato vẫn còn đông cứng, Luna đánh bật lưỡi kiếm của tên đàn ông khi gã định gọi đồng bọn, rồi dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào yết hầu. Chỉ với động tác gọn gàng, gã gục ngã. Nhưng ngay lập tức, một chiếc rìu bay xé gió lao tới Luna.
Keng!
Chiếc rìu sượt qua hông Luna, cắm phập vào tường. Một cái bóng đen khác liền lao tới. Hẳn là một tên trong băng nhóm, nghe tiếng hô hoán chạy đến trợ giúp.
“Chết đi!”
Luna giơ kiếm lên đỡ đòn tấn công. Keng, vũ khí chạm nhau phát ra âm thanh chát chúa. Ngay sau đó, cô xoay người, chém một đường từ dưới lên.
“Ugh!”
Xoẹt, máu đỏ phụt ra như suối. Gã to con trúng một vết chém sâu trên ngực, rú lên thảm thiết. Không bỏ lỡ thời cơ, Luna đánh mạnh vào cằm gã bằng lòng bàn tay. Với một tiếng bụp nặng nề, gã mất ý thức, loạng choạng rồi đổ gục xuống đất.
“Haa……”
Giải quyết xong trong nháy mắt, Luna lau máu trên lưỡi kiếm. Cô vốn không muốn đổ máu trước mặt Renato, nhưng tình thế bắt buộc.
“Có vẻ bên ngoài xảy ra chuyện. Chúng ta phải rời đi trước khi hỗn loạn lan rộng. Còn tên này…… Điện hạ?”
Tiến đến gần, Luna thấy Renato tái nhợt hẳn đi.
“Điện hạ? Ngài không sao chứ?”
“Ừm? À. Ơ…… Ta, ta ổn.”
Renato, vốn đang ngẩn người, chợt bừng tỉnh nhờ giọng nói của Luna. Cậu ấp úng trả lời.
Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?
Khó thở, Renato đặt tay lên ngực. Toàn thân cứng đờ như đá chỉ vài khắc trước, giờ lại run lẩy bẩy như lá rung trong gió. Gắng gượng đứng vững trên đôi chân đang run, cậu lắc mạnh đầu để lấy lại tỉnh táo.
Bây giờ không phải lúc. Bình tĩnh lại.
Tự quở trách, Renato nhắm chặt mắt rồi mở ra. Ngay lập tức, cậu chết sững khi thấy vũng máu tràn ra từ kẻ gục ngã. Đôi mắt run rẩy nhìn chằm chằm thứ chất lỏng đỏ sẫm thấm loang nền đất.
“Hắn…… chết rồi sao?”
Chưa kịp suy nghĩ, lời lẽ đã buột ra khỏi miệng. Luna thoáng thất thần khi nhận ra ánh mắt Renato đang dán vào máu.
“Không. Tôi chỉ đánh ngất hắn thôi.”
Luna xoay người che đi cảnh tượng, chắn tầm nhìn của Renato. Rồi cô nhìn cậu đầy lo lắng. Đây hẳn là lần đầu tiên cậu phải đối mặt với kẻ có sát khí và chứng kiến máu tươi.
“Xin lỗi vì đã để ngài chứng kiến cảnh không hay.”
“Không… Ta không quen với việc này, nên…có hơi hoảng loạn một chút.”
Renato vội lắc đầu. Luna chỉ đang tận trung với trách nhiệm hộ vệ, cô không làm gì sai. Nhưng cậu lại khó kiềm chế được gương mặt của mình.
Khi thấy Luna lao ra chém kẻ thù, trong đầu Renato bỗng ùa về ký ức kiếp trước, hình ảnh cuối cùng của cô khi dấn thân vào đám hiệp sĩ của Maximo, quyết tử không quay đầu.
“Đáng lẽ ta phải cảm ơn mới đúng. Xin lỗi vì vừa rồi đã cư xử kỳ lạ…… Và cảm ơn vì đã bảo vệ ta.”
Cả khi xưa, và bây giờ. Renato siết lấy tay Luna bằng bàn tay đang run rẩy. Khi cảm nhận được hơi ấm trên lòng bàn tay, một tiếng thở dài nhẹ nhõm bật ra.
Phải, đây mới là hiện thực. Hiện thực rằng cả cậu và Luna vẫn còn sống. Renato cố gắng đè nén những ký ức nhuốm máu đỏ đang tràn ngập tâm trí.
Trong khi đó, bên ngoài càng lúc càng náo loạn. Tiếng va đập, tiếng kêu gào, tiếng hò hét vọng vào qua cánh cửa mở toang. Luna lập tức nắm lấy tay Renato.
“Chúng ta phải rời đi ngay. Này, đừng ngồi ngẩn ra đó nữa, đứng dậy đi.”
“Hả? Vâng!”
Baikal, vốn đang chết sững trước cảnh tượng kinh hoàng, vội bật dậy. Luna ném cho hắn một tấm thẻ khắc phù hiệu hoàng gia.
“Nếu ngươi bị lực lượng an ninh hay ai khác bắt được, hãy đưa cái này ra.”
“Cái, cái gì đây?”
“Là tín vật bảo hộ của hoàng thất. Ta không thể vừa lo cho điện hạ vừa bảo vệ ngươi, nên hãy giữ nó cẩn thận. Đó là sinh mệnh của ngươi.”
“Hức.”
“Còn mật đạo mà tên kia nhắc tới là gì?”
“À…… Là đường thoát hiểm chúng tôi dùng mỗi khi bị lực lượng an ninh kiểm tra. Lối này.”
Nắm chặt tấm thẻ trong tay, Baikal vội dẫn đường. Renato đè nén cơn buồn nôn, bước theo. Khi thoát ra khỏi đường hầm ẩm ướt tối tăm, âm thanh hỗn loạn vang lên tứ phía.
“Áaaa! Tha cho tôi!”
“Đừng để chúng chạy thoát!"
“Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy?! Chúng không giống người của lực lượng an ninh!”
“Nếu không muốn chết thì vứt vũ khí xuống, đầu hàng ngay!”
Con phố thành một mớ hỗn độn. Baikal nhìn cảnh tượng bạo loạn trước mắt. Đám thuộc hạ của tổ chức đang đối đầu với các hiệp sĩ khoác áo choàng đen, mặt mũi đầy hoang mang. Sự chênh lệch thực lực quá rõ ràng, dù tổ chức có đông hơn, nên nhiều kẻ đã bỏ chạy.
“Tôi nghĩ nên đi vòng ra phía sau. Xin hãy theo tôi.”
Quyết định xong, Baikal quay người dẫn đường. Nhưng trước khi cả ba ra khỏi con hẻm, khoảng mười lăm tên thuộc hạ khác đã chặn đầu.
“Bọn khốn này là ai? Có phải cùng phe với bọn tấn công không?”
“Thằng nhãi kia là Baikal đúng không? Mày phản bội bọn tao!”
Nhận ra hắn, bọn chúng gầm lên rồi lao vào.
“Giết chúng nó!”
“Hãy lùi mau.”
Luna kéo Baikal ra phía sau, đồng thời lao lên nghênh chiến. Một nhát chém, máu phụt ra như suối.
“Hãy đưa ngài Renato rời khỏi đây!”
Vừa chém gục kẻ này đến kẻ khác, Luna vừa quát. Con hẻm hẹp giúp cô dễ dàng chặn địch từ phía trước, nhưng sẽ khó bảo vệ Renato nếu bị tập kích từ phía sau.
“Xin hãy đưa điện hạ rời đi trước. Ta sẽ dọn dẹp bọn này rồi theo sau ngay.”
Luna quay lại, ánh mắt chạm vào Renato, khẽ mỉm cười. Ý định của cô là trấn an, nhưng đối với Renato, nó lại có tác dụng ngược.
Không.
Renato gào thầm trong lòng. Tim cậu như rơi xuống vực khi thấy Luna định để mình đi trước. Những ký ức mà cậu vừa gắng sức chôn vùi lại trỗi dậy dữ dội.
Tiếng gươm va chạm, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, từng giọt đỏ tươi bắn tung tóe…… Tâm trí Renato lập tức bị kéo trở lại quá khứ. Lồng ngực vừa dịu xuống phút chốc giờ lại run rẩy dữ dội, thứ gì đó dâng trào nghẹn nơi cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro