Chương 35 : "Xin hãy cứu tôi."

“Khụ!”

Cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên, Renato đưa tay che miệng. Cổ họng nóng rát, có lẽ vì dịch dạ dày trào ngược lên làm bỏng rát bên trong.

“Ngài… ngài có sao không?”

Khi Renato đột ngột nôn khan, Baikal giật mình, vội vươn tay ra. Nhưng vì không biết phải đỡ thế nào, hắn chỉ lúng túng quanh quẩn bên cạnh.

“Khụ, hộc…”

Renato thở dốc thay cho câu trả lời. Cậu thấy ngực mình như bị bóp nghẹt, khó mà hít thở. Vết sẹo đau nhức ban nãy cũng lại giật nhói dữ dội. Cả dạ dày như bị siết chặt, khiến cơ thể co rụm xuống. Tầm nhìn dần mờ đi.

“Xin hãy bình tĩnh, hít vào thở ra chậm thôi.”

Thấy tình trạng của Renato không bình thường, Baikal cố gắng hướng dẫn cậu hít thở sâu. Huu… Renato dựa vào bức tường lạnh lẽo, lặp đi lặp lại động tác hít vào, thở ra. Nhưng trước khi cậu kịp lấy lại bình tĩnh, một kẻ thù đã xuất hiện.

“Thằng khốn!”

“Thủ lĩnh?”

Baikal sợ hãi khi thấy người vừa xuất hiện ở ngã rẽ. Kẻ đang chảy máu đầu ấy chính là thủ lĩnh của tổ chức. Có lẽ đang trên đường bỏ chạy, lão ôm chặt trong tay cuốn sổ sách, ánh mắt hung dữ khi nhận ra Baikal rồi lao tới như một con trâu điên.

“Ugh!”

Baikal bị húc ngã trong chớp mắt. Gã thủ lĩnh bỏ mặc hắn, quay sang Renato. Đôi mắt dữ tợn lóe sáng đầy sát khí.

“Ngươi là ai?”

“…ngài Renato! Nguy hiểm! Xin hãy cẩn thận!”

Nhận ra điều bất thường, Luna lập tức gạt phăng đám đàn em đang bám lấy mình. Nhưng đã muộn. Khoảng cách giữa thủ lĩnh và Renato quá gần để kịp ném vũ khí chặn lại.

Bộp!

Ngay khoảnh khắc kẻ thủ lĩnh mất lý trí đưa tay về phía Renato, một âm thanh nặng nề vang lên. Một người đàn ông khoác áo choàng đen xông vào hẻm, vung gậy đánh mạnh sau gáy đối phương. Bị tập kích bất ngờ, lão thủ lĩnh gục xuống như con rối đứt dây.

“Các người là ai? Nơi này nguy hiểm lắm… Cái gì? Điện hạ?”

Người vừa xuất hiện dừng sững khi ánh mắt rơi lên gương mặt lộ ra sau lớp áo choàng xộc xệch.

“Kha…lid?”

Renato cũng nhận ra người đó. Cậu ngơ ngác ngẩng lên nhìn Khalid, trong khi đối phương cũng sững sờ nhìn lại.

Cậu không rõ Khalid trước mặt là thật hay chỉ là ảo giác do ký ức dựng nên. Quá nhiều chuyện dồn dập khiến tâm trí hắn hỗn loạn, không sao phân biệt được.

“Tại sao ngài lại ở đây… Ư…”

Vừa định gượng người dậy, Renato liền đau đớn rên khẽ, thân thể gập xuống lần nữa. Khalid, vốn đang cứng đờ vì bất ngờ, lập tức đỡ lấy cơ thể đang ngã quỵ.

“Người không sao chứ? Có bị thương không?”

Khalid kéo Renato vào trong vòng tay, giọng nói dồn dập lo lắng. Khi cơn kinh hoàng lắng xuống đôi chút, gương mặt nhợt nhạt, tiều tụy của Renato hiện rõ trong mắt chàng.

“Ngài Renato!”

Trong lúc ấy, Luna đã quét sạch đám thuộc hạ còn lại, nhanh chóng lao tới. Thấy Renato trong vòng tay Khalid, sắc mặt cô méo mó, dấy lên cảm giác tội lỗi vì không bảo vệ cậu chu toàn.

“Hộc… khụ…”

Renato cố lên tiếng với Luna. Cậu muốn nói mình ổn, nhưng chỉ phát ra tiếng rên khe khẽ. Mùi máu tanh nồng khắp nơi khiến cậu buồn nôn, đầu óc quay cuồng.

‘Ta giao Trudy cho ngài. Xin hãy bảo vệ đứa trẻ ấy.’

‘Điện hạ, xin đừng khóc… tôi ổn mà.’

‘Hức, anh ơi, em cầu xin anh. Xin đừng hận em. Em xin anh.’

‘Nếu ngài cần giúp, ta sẽ giúp hết sức có thể.’

‘Từ khi nào? Ngươi dám nói là chưa từng? Ngươi ghĩ ta sẽ tin sao?’

‘Tôi sẽ câu giờ. Trong lúc đó, mau đưa Snow chạy trốn. Càng xa càng tốt. Hiểu chưa?’

Vô số ký ức đan xen trong tâm trí rối bời. Tiếng nói của nhiều người vang vọng như ù tai. Vết sẹo trên ngực đau nhói dữ dội.

“Đau… khụ… hộc…”

Không chịu nổi, Renato co rúm người lại, rên rỉ. Thấy cậu khó mà đáp lời, Khalid quay sang người còn lại.

“Ngươi là Luna, phải không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“…Tôi sẽ giải thích chi tiết sau khi thoát khỏi đây. Không ai được biết Điện hạ đang ở đây. Xin ngài hãy giúp chúng tôi.”

Do dự một thoáng, Luna hạ mình cầu cứu. Nếu Renato vẫn khỏe mạnh, cô có thể xoay xở. Nhưng giờ thì không. Cô cần sự giúp đỡ của Khalid để thoát đi êm thấm.

“Ta sẽ giúp.”

Khalid gật đầu không chút chần chừ. Anh không đủ lạnh lùng để bỏ mặc cảnh tượng này. Rồi khẽ nhấc cơ thể đang run rẩy trong cơn đau.

“Hộc…”

Bị nâng lên, Renato khẽ run, bật ra tiếng rên yếu ớt. Khuôn mặt tái nhợt, đẫm mồ hôi lạnh.

“Xin đừng gắng sức. Hãy thả lỏng, cứ để ta giúp người.”

Khalid đổi tư thế để Renato tựa vào mình thoải mái hơn, dịu dàng thì thầm. Nghe chữ giúp, Renato tập trung đôi mắt tím nhạt mờ sương nhìn Khalid.

“Kha…lid…”

“Hửm?”

Khalid định rảo bước, nhưng dừng lại khi nghe giọng nói mơ hồ. Nghĩ kỹ, từ nãy đến giờ Renato vẫn gọi thẳng tên mình. Trước khi kịp thấy lạ, một bàn tay run rẩy đã túm lấy áo choàng.

“Xin… làm ơn…”

Đôi mắt tím ánh lệ, long lanh như giọt sương trên cánh hoa. Âm thanh thều thào mỏng manh như hơi thở tan trong không khí lọt ra từ đôi môi đã mất sắc hồng.

“Xin hãy cứu tôi.”

Lời van nài đáng thương ấy dội vào tai, khiến trái tim Khalid đập dồn. Anh bất giác hít sâu, lồng ngực gợn sóng lạ lùng. Giọng nói yếu ớt, mong manh ấy lay động tận đáy lòng.

Nói dứt câu, Renato gục đầu xuống. Thân thể cũng mềm nhũn, dần chìm vào vô thức.

“Ngài Renato? Điện hạ!”

Luna loạng choạng, mất bình tĩnh khi thấy hắn ngất lịm. Quên cả việc Khalid đang bế, cô vội đưa tay chạm tới. Đúng lúc đó, Baikal vội vàng hô lớn.

“Xin hãy chờ đã! Không được tùy tiện động vào người vừa ngất đâu!”

Hắn hấp tấp ngăn cản, rồi dè dặt bước đến gần Khalid.

“Có… có thể cho tôi xem qua một chút không?”

“Ngươi là thầy thuốc?”

“À… tạm thời thì… phải.”

Baikal lí nhí đáp. Sau khi trao đổi ánh mắt với Luna, Khalid xoay người về phía hắn.

“Ừm.”

Quan sát sắc diện Renato, Baikal khẽ cầm lấy cổ tay buông thõng và tập trung. Sau một lúc bắt mạch, hắn thở phào.

“May mắn thay, không nghiêm trọng. Có lẽ ngài ấy ngất đi vì bị sốc tâm lý.”

“Người từng ôm bụng đau đớn, liệu có thương tích nào không?”

“Không thấy vết thương ngoài. Đám kia cũng chưa từng chạm được đến Điện hạ. Tôi cần kiểm tra kỹ hơn, nhưng… rất có thể do tinh thần bị áp lực nặng nề trong chốc lát…”

“Ừm.”

Nghe vậy, Khalid đưa mắt nhìn quanh con hẻm. Quả thực đây không phải cảnh tượng mà một Hoàng tử lớn lên yên bình trong cung có thể chịu đựng được.

“Ở đây không thể khám kỹ. Phải đưa ngài ấy đến nơi an toàn mới chẩn đoán chính xác.”

“Vậy về dinh thự của ta trước.”

Quyết định xong, Khalid cởi áo choàng, quấn kín thân thể Renato. Lúc ấy, Amavand, vừa hạ gục hết tàn dư, vội vã tiến lại.

“Điện hạ! Ngài làm gì ở đây? Còn thủ lĩnh đâu? Khoan đã?”

Amavand tròn mắt khi thấy Khalid, lẽ ra phải đuổi theo thủ lĩnh ôm đống sổ sách, nay lại bước ra với một người trong tay.

“Chuyện gì vậy, người đó là ai?”

“Dọn sạch lũ tép riu này. Mọi việc sẽ do Dame Luna giải thích.”

“Dame Luna?”

Amavand ngơ ngác với cái tên lạ, rồi nhận ra Luna đứng phía sau Khalid, liền bật thốt kinh ngạc.

“Ta sẽ đưa Điện hạ đi trước. Ngươi hãy phối hợp cùng Amavand lo việc dọn dẹp. Sau đó lập tức theo ta.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều.”

Luna cúi đầu thể hiện lòng biết ơn. Cô muốn đi cùng, nhưng còn phải quay lại gặp Louis đang chờ trong xưởng của người lùn.

“Còn thầy thuốc, đi theo ta.”

“Vâng? Tôi đi ngay.!”

Nghe Khalid dặn, Baikal lập tức nghiêm nghị đáp. Ôm Renato trong vòng tay, Khalid nhanh bước về phía cỗ xe ngựa. Dù đã ngất lịm, thân thể Renato vẫn khẽ run rẩy, khiến lòng Khalid bất giác dâng lên nỗi bất an khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro