Chương 36 : Tỉnh Lại
Renato đã có một cơn ác mộng thật dài. Trong giấc mơ, cậu một lần nữa đánh mất những người quý giá của mình. Trudy, Louis và Luna đều rời khỏi bên cạnh cậu, toàn thân đẫm máu.
Không.
Thi thể của Trudy tan biến thành những cánh hoa. Cơ thể gục ngã của Louis chìm vào vũng máu. Thân thể rách nát của Luna vỡ vụn như một thanh kiếm gãy. Renato gào thét trong nỗi thống khổ không thể chịu đựng nổi ấy.
Đừng đi.
Đôi tay tuyệt vọng vươn ra, cố níu lấy cả ba người. Ngồi sụp xuống đất, Renato gom nhặt từng cánh hoa rơi vãi, đào bới vũng máu, gắn kết lại những mảnh vỡ kia. Nhưng tất cả chỉ là một nỗ lực vô ích.
Sau đó, Renato chỉ còn lại một mình trong bóng tối. Trudy, Louis, và Luna đều đã biến mất. Bị bỏ lại một mình lần nữa, Renato hoàn toàn suy sụp. Cuối cùng, cậu đã thất bại.
Mình không muốn thế này, xin đừng……
Ngồi bệt dưới sàn, Renato khóc lặng lẽ. Tiếng nức nở ai oán vang vọng. Cậu đưa tay ra, nhưng chẳng thể nắm lấy điều gì.
Xin lỗi. Thật sự xin lỗi.
Renato rơi nước mắt, cứ thế liên tục xin lỗi những người cậu đã không thể bảo vệ, những người đã mất mạng vì cậu. Một nỗi buồn khủng khiếp nhấn chìm lấy cậu.
Ngay lúc ấy, một hơi ấm khẽ chạm lên khóe mắt ướt đẫm, rồi lại rời đi. Cảm nhận được bàn tay đang lau nước mắt mình, Renato khẽ giật mình. Cậu vội vàng cố bắt lấy hơi ấm vừa vụt qua.
‘Xin hãy bình tĩnh. Ta ở đây.’
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, rồi hơi ấm ấy trở lại, nắm lấy bàn tay cậu. Renato cuối cùng cũng ngừng giãy giụa.
‘Hãy ngủ yên. Khi thức dậy, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.’
Thật sao? Renato chẳng thể dễ dàng an lòng bởi lời dỗ dành ấy. Có lẽ nhận ra sự bất an của cậu, những cái vỗ nhẹ rơi xuống mu bàn tay. Nhịp thở gấp gáp dần chậm lại. Cơ thể cứng đờ từ từ thả lỏng.
Đừng bỏ tôi.
Khi ý thức dần mơ hồ, Renato tuyệt vọng nắm chặt lấy hơi ấm ấy. Bàn tay đang vỗ nhè nhẹ dừng lại trong thoáng chốc.
‘Ta sẽ ở bên cạnh cho đến khi người tỉnh dậy. Xin đừng lo.’
Từ giọng nói chân thành ấy, Renato không cảm nhận được chút dối trá nào. Nghe lời hứa sẽ ở bên mình, Renato khẽ yên tâm, chìm vào giấc ngủ sâu hơn, gương mặt cũng bớt căng thẳng. Những cơn ác mộng không còn quay lại ám ảnh cậu nữa.
……Đây là đâu vậy?
Renato tỉnh dậy vài tiếng sau đó. Cậu nghĩ ngợi trong lúc cố nhấc mí mắt nặng trĩu. Trần nhà lạ lẫm hiện lên mờ mịt trong tầm nhìn.
“Haa.”
Một tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra từ đôi môi khô khốc. Đầu óc nặng nề, cả người uể oải. Renato chỉ đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Người đã tỉnh rồi sao?”
“……! Điện hạ?”
Cơ thể Renato khẽ run lên vì giọng nói bất ngờ. Quay đầu về phía đó, cậu tròn mắt khi thấy Khalid đang ngồi trên ghế, chăm chú nhìn mình.
“Tại sao tôi lại ở đây, không, sao ngài lại ở đây, điện hạ?”
Renato lắp bắp, vừa chống người ngồi dậy vừa thốt ra những câu lộn xộn. Nhìn cậu, Khalid đứng lên với vẻ mặt điềm tĩnh. Rồi anh lấy bình nước trên bàn, rót ra cốc.
“Đây là dinh thự chính thức của ta. Hiệp sĩ của người đã nhờ ta giúp đỡ, nên ta đưa người đến đây, Điện hạ.”
Khalid giải thích, rồi đưa cho Renato cốc nước.
“Xin mời người uống chút nước.”
“……Cảm ơn.”
Renato cầm lấy, ngập ngừng uống. Nước mát vừa đủ làm dịu đi cổ họng khô khốc, xua tan phần nào cơn mệt mỏi trong người.
“Luna đã nhờ ngài giúp sao, điện hạ?”
“Đúng vậy. Hiện cô ấy đang chờ bên ngoài cùng với thị giả. Ta có nên gọi họ vào không?”
“Xin hãy đợi một chút. Rốt cuộc……”
Renato ngăn Khalid lại. Tuy đã tỉnh nhưng cậu vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Thấy Renato còn rối trí, Khalid khẽ thở dài rồi ngồi xuống giường.
“Người không nhớ gì sao?”
“Cái gì…… À.”
Renato chớp mắt, rồi lập tức khẽ kêu lên. Từng mảnh ký ức trước lúc cậu ngất dần hiện về.
Cậu đã đi gặp Baikal, rồi bị cuốn vào vụ hỗn loạn. Ký ức về trận chiến của Luna khiến cậu hoảng loạn, sau đó tình cờ gặp Khalid và ngất ngay trong vòng tay anh.
“Tôi đã gây phiền toái cho ngài. Thành thật xin lỗi.”
Nhận ra chuyện đã xảy ra, Renato vội vàng cúi đầu. Cậu không ngờ lại chạm mặt Khalid trong tình huống éo le ấy. Việc cậu gục ngã ngay trước mặt anh càng khiến cậu không biết phải đối diện thế nào.
“Người không cần xin lỗi ta. Trái lại, ta mới là người phải xin lỗi. Theo lời Nữ hiệp sĩ Luna, dường như người đã gặp tai nạn vì ta.”
“Ngài nói sao?”
Renato ngẩng đầu, bối rối vì câu nói bất ngờ. Khalid bình thản giải thích.
“Vụ hỗn loạn ở phố Baker 13 hôm nay là do ta tiến hành. Ta nhận được tin một tổ chức buôn lậu dược liệu từ Vương quốc, nên mở chiến dịch càn quét. Những kẻ tấn công người trong con hẻm chính là thành viên của băng nhóm đó, Điện hạ.”
“À.”
Nghe lời giải thích, Renato khẽ thở dài. Ghép những mảnh ký ức rời rạc lại, cuối cùng cậu cũng hiểu rõ tình hình.
Ở kiếp trước, Baikal từng bị lực lượng an ninh bắt giữ vì dính líu đến tổ chức buôn lậu, nhưng sau đó rơi vào tay Hầu tước Medus khi ông ta nhận ra tài năng của hắn. Khi ấy, chính Khalid là người đã xóa sổ tổ chức đó.
Không ngờ lại liên kết với nhau như vậy.
Renato thoáng ngạc nhiên khi nhớ ra, nhưng rồi lập tức thấy hợp lý. Dù đã quay ngược thời gian, cậu đâu thể nhớ hết từng chi tiết của sáu năm dài ấy.
Cậu chỉ biết những sự kiện lớn làm rung chuyển Đế quốc hay những âm mưu của Hầu tước Medus, còn những mối liên hệ nhỏ thì hoàn toàn mù mờ.
Ở kiếp trước, dù là Hoàng tử, Renato chưa từng chủ động can dự vào chính trị. Cậu chỉ như con cá mắc cạn, bất lực chứng kiến Hầu tước Medus toan tính, đôi khi chỉ nghe loáng thoáng những chuyện đó.
Người ta coi cậu như kẻ vô hình, tha hồ bàn mưu tính kế, quyết định ai sẽ bị loại bỏ, giăng bẫy thế nào mà chẳng thèm để tâm đến sự hiện diện của cậu.
Những ngày tháng đó, cậu đau đớn như bị tra tấn. Nhưng giờ, những ký ức ấy lại trở thành hành trang hữu ích. Nếu không có chúng, Renato đã chẳng dám nghĩ đến việc thay đổi tương lai.
“Ta đã nghe tình hình từ Luna. Cô ấy nói người đi gặp vị thầy thuốc tên Baikal mà không báo cho ngự y của người, Hầu tước Medus. Chính vì thế, chuyện hôm nay của chúng ta tuyệt đối không thể để lộ chuyện ra ngoài.”
“Vâng.”
Renato khẽ gật đầu. Cậu thầm thắc mắc Luna đã kể lại thế nào, nhưng có vẻ cô đã khéo léo che giấu được phần nguy hiểm.
Khalid mím môi, dường như muốn hỏi thêm điều gì nhưng rồi dừng lại. Anh ngập ngừng một chút, rồi mới chậm rãi nói.
“……Trước tiên, hãy cứ coi như người chỉ ghé xưởng của một thợ lùn rồi vô tình bị cuốn vào vụ hỗn loạn ở phố Baker 13, Điện hạ.”
“Ngài nói sao?”
“Bởi vì đã có một vài tên côn đồ chạy trốn được, nên việc ngụy tạo thông tin không khó. Ta cũng đã liên lạc với Hoàng cung rồi. Người có thể nghỉ ngơi tại đây hôm nay.”
“Khoan đã, như vậy chẳng phải sẽ gây phiền toái cho ngài sao, điện hạ?”
Renato vội vàng hỏi. Bởi hôm nay chính là ngày Khalid thực hiện nghĩa vụ với tư cách Đại sú ngoại giao. Nếu tin tức Hoàng tử bị liên lụy lan ra, người ta sẽ lập tức nghi ngờ năng lực của Khalid. Điều này chắc chắn sẽ gây rắc rối cho anh.
“Ngài không cần bận tâm……”
“Ta chỉ đang chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình thôi. Rõ ràng, vì ta mà người mới gặp phải bọn côn đồ đó, thưa Điện hạ.”
Khalid đã sắp xếp sơ tán dân chúng quanh phố Baker 13 trước khi bắt đầu chiến dịch. Vì thế, anh cảm thấy gánh nặng trách nhiệm rất lớn. Thực tế, ngoại trừ Renato, không một ai khác bị cuốn vào cuộc giao tranh giữa Hiệp sĩ và băng nhóm kia.
“Ta đã liên lạc với Hoàng cung vì không biết khi nào người mới tỉnh. Dù vị thầy thuốc kia bảo rằng người chỉ ngủ, nhưng mãi vẫn không tỉnh lại. Ta nghĩ tốt hơn hết là nên chủ động báo cáo, để tránh chuyện lan rộng.”
Thầy thuốc. Nghe đến từ ấy, đầu óc Renato chợt tỉnh táo như bị dội gáo nước lạnh. Cậu vội nhìn xuống cơ thể mình. Áo choàng và áo khoác đều biến mất, cúc áo sơ mi cũng đã được tháo. Khi xác nhận điều đó, toàn thân cậu chợt đông cứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro