Chương 37 : Bí Mật
“Có phải có thầy thuốc đã khám cho tôi không?”
“Chỉ có vị thầy thuốc tên Baikal đi cùng kiểm tra mạch của người thôi. Hắn không thể làm gì thêm vì người đã kiên quyết từ chối, Điện hạ.”
“Tôi đã từ chối ư?”
“Đúng vậy. Bất cứ khi nào ai đó cố chạm vào cơ thể, người đều chống cự. Ngay cả khi đã tỉnh lại đôi chút giữa chừng, người vẫn từ chối được thăm khám. Có vẻ người không nhớ gì cả.”
Nghe những lời Khalid, vài mảnh ký ức rời rạc hiện về. Renato vô thức chạm tay xuống hông trái. Có lẽ vì trong thâm tâm, cậu không muốn để lộ vết sẹo đó.
“Dù sao thì, giờ người đã tỉnh, tốt nhất vẫn nên được thầy thuốc khám qua. Hiện tại một ngự y từ Hoàng cung đang chờ bên ngoài……”
“Không, tôi không cần đâu.”
“Hả?”
“Không có gì đáng để khám cả. Chỉ là tôi hơi giật mình thôi.”
“Người không chỉ giật mình, người đã ngất đi. Giờ thì có thể thấy ổn, nhưng sau đó có thể phát sinh vấn đề. Người nên để thầy thuốc xem qua.”
“Tôi không bị thương cũng không còn thấy đau. Xin đừng gọi họ đến, chỉ cần để Louis và Luna vào đây thôi.”
“Ta không cho rằng đó là một ý hay……”
“Cảm ơn ngài đã lo lắng, nhưng tôi hiểu rõ cơ thể mình hơn ai hết. Tôi ổn.”
Renato tỏ rõ thái độ phòng thủ, cắt ngang lời khuyên của Khalid. Cậu không muốn tranh luận thêm về việc này.
“Hôm nay đã làm phiền ngài quá nhiều rồi. Xin cảm ơn ngài. Tôi nhất định sẽ đền đáp cho việc hôm nay.”
“Ha.”
Thấy Renato muốn khép lại cuộc trò chuyện, Khalid khẽ cười mỉa, trong mắt ánh lên sự ngờ vực. Việc Renato kiên quyết từ chối chữa trị chỉ càng làm sâu thêm hoài nghi vốn âm ỉ trong lòng anh.
Mình nên làm gì đây?
Khalid cân nhắc trong chốc lát, giả vờ như không biết, hay phải ép cậu nói vấn đề ra ngay lúc này? Cuối cùng, anh đưa ra quyết định. Ban đầu Khalid đã định bỏ qua, coi như chẳng liên quan gì đến mình, nhưng thái độ của Renato lại không cho phép anh làm vậy. Nếu không chỉ rõ, rắc rối sẽ còn lớn hơn.
“Điện hạ.”
Một tay chống xuống giường, Khalid gọi trầm thấp. Rồi anh từ từ nghiêng người xuống, khiến tấm ga giường lõm hẳn.
“Ngài, ngài?”
Bóng anh phủ xuống mặt khiến Renato mở to mắt. Khoảng cách đột ngột thu hẹp khiến cậu nghẹt thở.
“Có một điều đã làm ta băn khoăn từ lâu.”
Khalid ép sát người thêm nữa, không cho Renato kịp lùi. Khi khoảng cách chỉ còn đủ để mũi hai người chạm vào nhau, đôi mắt tím nhạt của Renato run rẩy dữ dội.
“Một điều…… băn khoăn?”
Renato cố gắng thốt ra. Khoảng cách gần đến mức khó chịu. Cậu muốn né đi ánh nhìn ấy, muốn quay đầu tránh đi, nhưng không tài nào làm được. Cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực đang thôi miên mình.
“Vì người nhất quyết không chịu cho thầy thuốc khám……”
Khalid khóa chặt ánh mắt Renato, rồi chậm rãi đưa tay phải lên. Những ngón tay dài, cứng rắn đặt trên áo sơ mi của cậu. Ngay lập tức, phần eo Renato cứng đờ.
“Có phải vì vết sẹo này không?”
Ngón tay cái của Khalid nhấn nhẹ xuống đúng chỗ. Renato run bắn, cả cơ thể giật mạnh vì bàn tay ấy chạm trúng vết sẹo.
“Làm, làm sao ngài……”
“Người muốn hỏi làm sao ta biết ư? Người nghĩ ai là kẻ đã cởi áo ngoài của người khi người chống cự việc được thăm khám, thưa Điện hạ?”
“V-vậy……”
Nghe Khalid đáp lại, gương mặt Renato biến sắc vì kinh ngạc. Bởi vì, theo luật, việc cưỡng ép động chạm thân thể một thành viên hoàng tộc, cho dù bất tỉnh, cũng là tội lớn.
Baikal, bối rối trước sự từ chối cứng rắn của Renato, đã phải cầu cứu Khalid. Vì trước khi Louis và Luna đến, người duy nhất có thân phận ngang hàng để chạm vào Renato chính là Khalid.
“Người hoảng loạn bất cứ khi nào có ai đó chạm vào, nên ta là người duy nhất chăm sóc được người. Ta phải dùng khăn lau mồ hôi vì cơn sốt người không hạ, người lại liên tục vã mồ hôi. Và rồi ta thấy nó.”
Cộp, cộp. Ngón trỏ dài khẽ gõ lên vết sẹo nổi lên dưới lớp da mềm. Renato run rẩy vì sự tiếp xúc ấy, như phím đàn bị khẽ lướt qua. Khalid chậm rãi tiếp lời, ánh mắt không buông tha một phản ứng nào của cậu.
“Chỉ có ta biết vết sẹo này. Ngay cả hiệp sĩ và quản gia của người cũng không hay biết.”
“Ư……”
Ngón tay rắn rỏi nhẹ nhàng trượt trên làn da đã lành. Tấm áo mỏng cọ sát theo từng động tác, khiến da thịt nhạy cảm càng bị kích thích. Renato nhắm nghiền mắt vì cảm giác ngứa ngáy lạ lẫm. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra.
“D-dừng lại. Xin đừng làm thế nữa.”
Không chịu nổi, Renato vội nắm lấy bàn tay đang chạm vào vết sẹo. Chỉ lúc ấy Khalid mới chịu dừng lại.
“Haa……”
Renato thở hổn hển, run bần bật. Khuôn mặt đỏ bừng, cậu nhìn Khalid với ánh mắt đầy trách móc. Cậu không hiểu tại sao mình lại phải chịu đựng điều này.
“Tôi không hiểu ngài làm vậy để làm gì, điện hạ. Một vết sẹo trên người tôi thì liên quan gì đến ngài? Chẳng lẽ việc tôi từ chối thăm khám lại là một sai lầm to lớn đến thế sao……”
“Không liên quan ư?”
Khalid nghiêng đầu, nhíu mày hỏi lại.
“Chẳng phải chính người đã cầu hôn ta sao?”
“Chuyện đó và chuyện này……”
Renato định phản bác rằng hai việc hoàn toàn khác nhau, nhưng rồi ngừng lại. Bởi vì trong mắt cậu, chỉ còn thấy đôi con ngươi đỏ rực như lửa thiêu, áp sát đến mức nuốt trọn tầm nhìn. Khalid gằn giọng, từng chữ trầm khàn đầy uy lực.
“Ta là kiểu người tin rằng, đã gọi là bạn đời thì không được phép có bí mật. Dù đó chỉ là một ván cờ chính trị vụ lợi, hay một bản hợp đồng hôn nhân ba năm.”
“……Ngài nói như thể ngài đã định chấp nhận lời cầu hôn của tôi vậy.”
Renato thoáng chột dạ vì thái độ đầy phẫn nộ kia, nhưng rồi bình tĩnh đáp lại. Nếu quả thật Khalid định chấp nhận, thì sự giận dữ đó cũng dễ hiểu thôi.
Bởi vì với một thành viên hoàng tộc hay quý tộc, có sẹo trên cơ thể mà không phải do tập luyện kiếm thuật là một khuyết điểm lớn. Trong thị trường hôn nhân nơi tính toán chính trị nặng nề, đó chẳng khác nào một món đồ sứ nứt vỡ.
Dù chỉ là trên giấy, thì vẫn là hôn nhân.
Renato, thuộc hoàng tộc Đế quốc nổi tiếng với cơ thể hoàn hảo và khả năng trị liệu mạnh mẽ, nay lại ngất xỉu trước mặt Khalid và còn mang vết sẹo, đương nhiên có thể khiến đối phương thấy mình bị lừa.
“Nói thật, trong lòng ta rất phân vân.”
Khalid trả lời thẳng thắn. Anh cũng chẳng hiểu rõ tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu đến vậy.
Nhưng cái cách Renato luôn giấu giếm và gồng mình gánh vác mọi thứ một mình đặc biệt khiến anh bực bội. Có lẽ là vì khi chăm sóc Renato nhiều giờ liền, anh đã tận mắt chứng kiến tình trạng bất thường ấy.
‘Xin lỗi, thật sự xin lỗi……’
‘Đừng. Ta không muốn thế. Đó là lỗi của ta.’
‘Không, hức, xin đừng bỏ ta lại một mình.’
Renato có thể không nhớ gì, nhưng khi hôn mê, cậu không hề yên lặng.
Cậu ác mộng khủng khiếp, khóc lóc nức nở, không ngừng xin lỗi như thể mọi lỗi lầm đều do mình.
Khi Khalid lau mồ hôi, cậu co giật, co người lại run rẩy. Và sau đó, cậu khóc nấc, níu chặt anh, khiến Khalid buộc phải ở bên.
Sau mấy giờ kiệt sức, Khalid đã đi đến một kết luận: tình trạng của Renato tuyệt đối không bình thường.
“Nếu chỉ nghĩ đến lợi ích, đúng là ta nên chấp nhận lời cầu hôn của người. Nhưng có quá nhiều điều khiến ta khó chịu.”
“Những điều khó chịu?”
“Khó mà nói hết vì suy nghĩ còn chưa rõ ràng…… Nhưng trước hết, điều kiện ngài đưa ra quá mức tốt đẹp. Tốt đến mức ta còn nghĩ đó là một cái bẫy.”
“Điều kiện tốt cũng là vấn đề sao?”
“Bởi vì ta vốn tin rằng, trên đời này không tồn tại thứ gọi là vô điều kiện.”
Khalid nói ra điều luôn khiến anh bận tâm. Thứ Renato đưa ra trong hôn ước chẳng khác nào một bữa tiệc xa hoa. Lạ lùng thay, anh lại có cảm giác rằng Renato thật sự muốn giúp mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro