Chương 38 : Lá Thư
"Nếu không đưa ra những điều kiện đó, chắc chắn ngài đã từ chối thẳng thừng rồi, điện hạ. Với tôi, đó chỉ là một canh bạc để tăng thêm cơ hội thành công mà thôi."
"Nếu đó là ý định của người, thì người đã thành công một nửa rồi. Tất cả các hiệp sĩ đều muốn ta chấp nhận lời cầu hôn của người, điện hạ."
Khalid khẽ nhếch môi cười chua chát khi nhớ lại cuộc trò chuyện cùng các quan chức của Hiệp sĩ đoàn. Nhưng ngay sau đó, nụ cười biến mất, ánh mắt anh lại dừng trên người Renato.
"Nhưng có quá nhiều điều người đang giấu giếm, ta không thể chỉ vì điều kiện tốt mà bỏ qua vụ này. Giống như chuyện xảy ra hôm nay...Có rất nhiều thứ ta không thể hiểu, nên cứ luôn suy nghĩ. Ta tự hỏi, vì sao nhất định phải là ta."
"Ngài đang nói gì vậy......"
"Ta sẽ hỏi thẳng. Vì sao lại là ta? Tại sao người lại chọn ta để kết hôn?"
Anh từng hỏi một câu tương tự, nhưng lần này, ý nghĩa lại khác hẳn. Khalid muốn biết được cảm xúc thật sự của Renato, chứ không phải tính toán chính trị hay giao dịch lợi ích. Nếu biết được điều đó, anh có thể đưa ra quyết định.
"Nhưng tôi nghĩ tôi đã nói lý do mình cầu hôn ngài rồi, điện hạ."
"Vẫn còn một lý do khác, đúng không?"
Khalid nhìn Renato với vẻ mặt chắc chắn. Ý nghĩ đó đã nảy ra trong anh từ trước.
'Khalid.'
'Xin, hãy giúp tôi......'
Ngay trước khi ngất đi, Renato đã gọi tên anh. Giọng nói ấy khiến trái tim Khalid thắt lại, lại mang theo một sự thân thuộc, như thể Renato đã quen anh từ lâu.
Chính khoảnh khắc đó, Khalid nhớ lại thái độ kỳ lạ của Renato khi họ lần đầu gặp mặt - một sự chào đón bất thường. Renato còn biết đến xung đột âm thầm giữa anh và Maryam, việc mà chỉ những cận thần thân thiết nhất mới được biết.
Không mất nhiều thời gian để sự nghi ngờ mơ hồ ấy trở thành hoài nghi rõ ràng. Khalid muốn biết tại sao Renato lại có sự gần gũi kỳ lạ như thế với mình.
"Ta chắc rằng, bất kỳ ai khác ngoài ta cũng sẽ quan tâm đến những điều kiện mà người đưa ra, điện hạ. Vậy mà người lại chọn ta."
Dù có đổi quốc tịch thì gốc gác vẫn không thay đổi. Renato hẳn biết rằng bắt tay cùng một quý tộc trong Đế quốc sẽ ít phiền phức hơn là với Khalid - một Vương tử của nước khác.
Thế nhưng, Renato lại chọn Khalid. Hơn nữa, cậu còn đưa tay về phía anh. Nói rằng chỉ có Khalid mới là người thích hợp.
"Ta muốn biết lý do thật sự, tại sao người cứ khăng khăng phải là ta."
Renato nuốt khan khi bắt gặp ánh mắt của Khalid. Đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc ấy thúc giục cậu phải nói ra bí mật mà mình đang giấu kín.
Không thể lùi bước ở đây.
Renato ngẩng đầu, không tránh ánh mắt của Khalid. Lúc này, cậu phải tỏ ra cứng rắn.
"Ngài hẳn cũng cảm nhận được điều đó trong buổi tiệc chào mừng vừa rồi, điện hạ. Ngài nghĩ rằng quý tộc trong Đế quốc, sẽ có ai chịu nắm lấy tay tôi sao?"
"Chuyện đó......"
Khalid ngập ngừng, nhớ lại những kẻ quý tộc đã lén lút khinh thường Renato trong đại sảnh yến tiệc. Thấy anh có phản ứng như thế, Renato liền cố tình hỏi vặn lại.
"Ở Vương quốc Khan thế nào tôi không rõ, nhưng ở Đế quốc, hai mươi tuổi tuyệt đối không thể coi là trẻ. Ngài có hiểu vì sao tôi vẫn chưa có hôn ước ở tuổi này không?"
Một Beta cũng có thể sinh ra Alpha hoặc Omega nếu kết đôi cùng một Omega trội. Theo luật của Đế quốc, Renato không thể trở thành Hoàng đế, nhưng con cái của cậu thì hoàn toàn có thể kế thừa ngai vàng.
Ban đầu, Blanche và Hầu tước Medus cũng đã định gả Renato đi sớm, để cậu sinh ra một đứa trẻ đủ tư cách kế vị. Nhưng kế hoạch ấy chẳng thành.
Các quý tộc có con là Omega trội đều tỏ thái độ tiêu cực với việc kết hôn cùng Renato. Không chỉ gia tộc, mà chính những Omega ấy cũng kiêu ngạo, chẳng ai muốn nhận một Beta không có quyền kế vị làm bạn đời.
Tất nhiên, vẫn có vài người tỏ ra hứng thú, vì dù sao, nếu sinh ra một đứa trẻ Alpha hoặc Omega, chúng sẽ trở thành hoàng tử hoặc công chúa, và gia tộc sẽ lên như diều gặp gió.
Thế nhưng, tất cả sụp đổ khi Trudy ra đời. Một Alpha như Trudy đã xuất hiện, cưới Renato cũng chẳng còn ích lợi gì nữa. Vì vậy, Renato đã tổ chức lễ ra mắt và lễ trưởng thành mà không có một vị hôn phu.
"Người chính là lựa chọn tốt nhất mà tôi có thể chọn lúc này, điện hạ."
"Chỉ vậy thôi sao?"
Ngay khi Renato trả lời, một câu hỏi sắc bén lại vang lên. Khalid nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt dò xét. Lời đáp rằng anh là lựa chọn tốt nhất không phải dối trá, nhưng cũng chẳng phải sự thật mà Khalid đang muốn.
"Ta sẽ hỏi lại một lần nữa. Thật sự không còn lý do nào khác sao?"
Ánh mắt họ chạm nhau trong không khí. Gặp phải đôi mắt đỏ rực sáng rực ấy, Renato bất giác siết chặt tấm chăn. Ánh mắt mang quyết tâm muốn biết sự thật đến tận cùng khiến cậu có cảm giác lạnh buốt ở sau gáy, như thể một thanh gươm sắc nhọn đang kề sát.
Nếu là ngài, tôi đã nghĩ lần này ngài sẽ giúp tôi.
Renato gắng nuốt xuống những lời suýt bật ra. Dù sao đi nữa, cậu cũng không thể nói hết ở đây. Làm sao có thể thừa nhận rằng ở kiếp trước, chính Khalid cũng đã cầu hôn mình?
Nén cảm xúc dâng trào, Renato cúi mắt xuống. Toàn bộ kế hoạch kết hôn cùng Khalid bằng hợp đồng đều xuất phát từ ký ức của kiếp trước.
'Quốc vương của Vương quốc Khan đã gửi thư cầu hôn sao? Chuyện này lý nào lại như vậy?'
Khi nghe Maximo nói rằng Khalid đã cầu hôn mình, Renato lập tức hiểu rằng anh đã giữ trọn lời hứa năm xưa.
'Ta nhất định sẽ quay lại. Dù không thể, ta cũng sẽ giữ trọn lời hứa bằng cách nào đó...... Vậy nên, xin hãy chịu đựng thêm một chút nữa.'
Ngay sau khi Maximo đăng cơ, Khalid buộc phải trở về Khan vì Nữ hoàng Maryam đột ngột qua đời. Trước khi rời đi, anh đã nói Renato hãy chờ mình.
Và đúng hai năm sau, Khalid, khi ấy đã là quốc vương mới, đã hành động mà không hề quên đi lời hứa. Anh gửi đến một bức thư cầu hôn, nói rằng muốn Renato trở thành bạn đời.
Thế nhưng, ở kiếp trước, Khalid và Renato không bao giờ gặp lại. Cuộc hôn nhân ấy chưa từng diễn ra.
'Quan hệ của ngươi với tên khốn ấy là gì? Rốt cuộc, tên đó...... Khốn kiếp! Ngươi chỉ đang giả vờ ngoan ngoãn, vậy mà dám......!'
'Từ khi nào? Từ khi nào ngươi có quan hệ như thế với hắn? Ngươi nói không có? Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?'
Ngày mà lá thư cầu hôn của Khalid đến, Maximo đã nổi cơn thịnh nộ, rồi điên cuồng dày vò Renato. Và sau đó, hắn không thể kìm nén cơn giận dữ......
Đừng nghĩ đến nữa.
Cảm thấy bụng nóng rát, Renato cắn môi. Chỉ cần nghĩ đến thôi, vết sẹo ở bụng dưới lại đau nhói.
Ở kiếp trước, chính lá thư cầu hôn của Khalid đã dẫn đến cái chết của Renato. Nhưng cậu chưa bao giờ oán hận anh. Ngược lại, cậu thấy biết ơn rất nhiều.
Biết ơn vì Khalid đã không quên lời hứa, và nhờ thế, Renato mới có thể quay ngược thời gian.
"Điện hạ?"
Khi gương mặt Renato bỗng tái nhợt, Khalid hoảng hốt. Má cậu vừa mới hồi lại một chút, giờ lại trắng bệch.
"Xin thứ lỗi. Vừa rồi ta quá kích động, đã thất lễ với người."
Nhận ra mình sai, Khalid lập tức xin lỗi. Anh nghĩ rằng mình đã thúc ép một người vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê quá nhiều.
"......Tôi khá chậm hiểu, nên không chắc câu trả lời ngài muốn nghe là gì, điện hạ."
Thấy Khalid đang cúi đầu xin lỗi, Renato lựa chọn né tránh. Trong thâm tâm, cậu đã muốn nói ra tất cả.
Với Renato, Khalid mạnh mẽ và đáng tin hơn bất kỳ ai, miễn là anh đứng cùng một phe. Ở quá khứ, cậu cũng từng dựa vào sức mạnh ấy và nhận được rất nhiều sự an ủi.
Nhưng đó là Khalid của kiếp trước. Còn bây giờ, quá nguy hiểm nếu vội tin tưởng anh. Nhất là khi anh đang nghi ngờ việc cậu giấu giếm bí mật.
"Được rồi. Ta sẽ không hỏi thêm nữa."
Khalid khẽ thở dài khi Renato từ chối trả lời, rồi thôi truy vấn. Nghĩ lại, anh cảm thấy mình hôm nay thật sự quá nóng nảy. Dù trước đó cũng từng nghĩ vậy, nhưng cứ hễ liên quan đến Renato, anh lại chẳng thể giữ bình tĩnh.
"Chuyện này kết thúc ở đây, ta có điều muốn nói với người về vết sẹo ấy, điện hạ."
Khi nghe nhắc đến sẹo, mắt Renato khẽ run lên. Bàn tay chạm vào vết sẹo khi nãy cùng cảm giác tê dại lạ lẫm bỗng ùa về, khiến eo cậu lại căng cứng. Renato nhìn Khalid đầy cảnh giác.
"Đó chỉ là một vết sẹo thôi. Vấn đề lớn là phải che giấu nó......"
"Người đã nói 'chỉ là', vậy hẳn người vẫn chưa ý thức được tình trạng của mình, điện hạ. Và đó hẳn cũng chính là nguyên nhân khiến mọi chuyện hôm nay xảy ra."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro