Chương 39 : Sang Chấn Tâm Lý

“Ý ngài là gì?”

Sắc mặt Renato cứng lại khi thấy Khalid nói như thể việc mình ngất xỉu là có một nguyên nhân cụ thể. Khalid lập tức hỏi ngược lại, dường như đã chờ sẵn từ trước.

“Người đã từng nghe đến sang chấn tâm lý chưa?”

“Sang chấn tâm lý……”

“Nói cách khác, ta đang nói về chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Nó chỉ trường hợp khi một người từng chịu cú sốc nặng nề bởi chiến tranh hay thảm họa sẽ cảm thấy sợ hãi hoặc đau đớn khi gặp lại tình huống tương tự.”

“À.”

“Ta có nên giải thích đơn giản hơn không? Ví dụ như một người từng suýt chết đuối sẽ không bao giờ có thể bơi nữa, hoặc một người suýt bị đâm chết bởi kiếm sẽ lên cơn khó thở chỉ cần nhìn thấy vật sắc nhọn…… Đó là những triệu chứng điển hình của sang chấn.”

Đôi mắt tím nhạt của Renato khẽ run rẩy trước lời giải thích của Khalid. Cậu dường như đã hiểu tại sao người đàn ông lại nói vậy. Vậy nghĩa là……

“Ngài đang nói tôi mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn sao?”

“Nếu tổng hợp lại những gì ta cảm nhận được khi nhìn thấy ngài và những gì ta nghe từ Luna hôm nay, có vẻ đúng là như vậy, Điện hạ. Có lẽ vết sẹo đó chính là nguyên nhân.”

Ánh mắt Khalid hạ xuống. Nhận ra nơi người đàn ông đang nhìn, Renato theo phản xạ co eo lại. Chỉ bằng ánh mắt đó thôi, một luồng nóng ran mơ hồ đã dâng lên từ vết sẹo. Cảm giác lạ lùng này khác hẳn cơn đau thường ngày hành hạ cậu.

“Với những triệu chứng ấy, hẳn là người cũng đã nhận ra tình trạng cơ thể mình có gì đó bất thường rồi, phải không, Điện hạ?”

“Một chút. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi ngất xỉu.”

“Xét theo những gì vừa xảy ra, các triệu chứng xuất hiện khi người nhìn thấy máu hoặc kiếm, đúng không? Cơ thể sẽ run rẩy, hoặc cứng đờ…… Có lẽ người còn thấy khó thở. Và lúc trước khi ta nhìn người, ta cảm giác người còn bị cả cơn đau giả nữa……”

“L-làm sao……”

Renato không thể phủ nhận ví dụ nào của Khalid. Tất cả đều là những điều cậu đã trải qua. Nỗi đau từ vết sẹo bùng lên bất chợt, cơn run rẩy không kiểm soát được, và nhiều triệu chứng khác, tất cả đều xuất hiện sau khi cậu quay ngược về quá khứ.

Vậy mà cậu vẫn nghĩ đó là di chứng của việc hồi quy. Nhưng chẳng lẽ không phải vậy, mà là sang chấn sao?

Renato cắn môi dưới, vẻ mặt rối bời. Khalid không hề hay biết, ngoài việc nhìn thấy kiếm hay máu, còn có một trường hợp khác khiến Renato hoảng loạn. Đó là khi cậu gặp Maximo.

Có lẽ chính người đàn ông đó mới là nguyên nhân của sang chấn.

Sắc mặt Renato tối sầm lại khi nghĩ đến Maximo. Chỉ cần nhớ đến hắn thôi, vết sẹo đã lại nhói buốt.

“Vậy tôi thật sự……”

Không thể nói tiếp, Renato khép chặt môi. Nếu được xác nhận là đang mắc sang chấn, kế hoạch tương lai của cậu có thể sẽ bị phá vỡ.

“Người cần được chẩn đoán thì mới chắc chắn, nhưng ta nghĩ khả năng cao đó là rối loạn căng thẳng sau sang chấn.”

“Làm sao ngài biết được điều này, Điện hạ?”

“Đây là chứng bệnh mà rất nhiều hiệp sĩ và binh lính mắc phải. Trong suốt những năm qua, ta đã thấy vô số người có triệu chứng giống hệt như của người.”

Trên chiến trường, nơi con người chết đi mỗi ngày, nơi bằng hữu còn cười nói sáng nay đã trở thành thi thể lạnh lẽo vào buổi chiều, việc giữ được sự tỉnh táo là vô cùng gian nan.

Nỗi đau khi đồng đội ngã xuống, cảm giác tội lỗi khi giết người, sự sợ hãi bản năng trước cái chết…… Khalid đã gặp nhiều người mắc sang chấn bởi đủ nguyên nhân khác nhau.

Một số cuối cùng phải từ bỏ con đường cầm kiếm. Trường hợp nặng thì thậm chí còn tự kết liễu đời mình. Chính vì vậy, anh rất lo lắng cho Renato.

“Nếu cứ để vậy, triệu chứng của người sẽ ngày càng trầm trọng. Người nên bắt đầu trị liệu ngay lập tức.”

“Nhưng……”

Renato do dự với vẻ mặt khó xử. Nếu may mắn, cậu có thể lén đi chữa trị mà không để Marquis Medus biết, nhưng cậu không tự tin sẽ giải thích được khi nào và vì sao vết sẹo kia xuất hiện.

Cũng là vì Marquis Medus sao?

Thấy Renato ngập ngừng trong việc tìm kiếm trị liệu, Khalid chợt nhớ lại những gì mình đã đọc trong báo cáo của Nasir. Renato đã quyết định cắt đứt với Marquis Medus, vậy nên cũng dễ hiểu khi cậu không muốn phơi bày điểm yếu trước mặt người đàn ông đó. Nhưng nếu không được chữa trị, bệnh tình chắc chắn sẽ nặng thêm.

“……Người có muốn gặp quân y của ta không?”

Sau một hồi trăn trở, Khalid khẽ đề nghị. Anh biết việc giúp Renato lúc này không phải điều khôn ngoan khi bản thân vẫn chưa quyết định sẽ đứng về phía nào, nhưng anh không thể nhắm mắt làm ngơ trước một người đang bệnh tật.

“Quân y?”

“Đúng vậy. Souad là chuyên gia trị liệu sang chấn. Ta nghĩ sẽ ổn thôi nếu người chỉ đến điều trị ngắn hạn mỗi khi ghé qua văn phòng ngoại giao.”

Ngay cả Marquis Medus cũng sẽ không thể biết chuyện gì diễn ra trong văn phòng ngoại giao, nơi Khalid nắm quyền kiểm soát. Anh tin rằng, nếu Renato muốn, cậu có thể điều trị mà không ai, kể cả Luna hay Louis, hay biết.

“Ngườu không cần lo lắng chuyện tin tức bị lộ ra ngoài.”

“Được chữa trị thì thật tuyệt, nhưng…… Tại sao ngài lại làm những điều này cho tôi?”

Renato hỏi, vẻ đầy bối rối. Cậu biết Khalid vốn là người tốt bụng. Nhưng sự quan tâm lúc này lại quá mức cần thiết.

“Ta cũng không chắc…… Hừm, có lẽ vì ta lo lắng cho sức khỏe của một người có thể trở thành bạn đời của ta trong tương lai.”

Khalid ngập ngừng một chút rồi đáp đầy đùa cợt. Thực lòng, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu vì sao lại bận tâm đến Renato đến thế.

Nhưng có một điều chắc chắn: anh sẽ còn tiếp tục bị Renato chi phối. Trực giác, vốn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác, đang hét lên với anh như vậy.

“Vậy nên, xin người hãy trả lời ta.”

Khalid hơi cúi người về phía Renato. Bàn tay anh một lần nữa đặt đúng lên vết sẹo giấu dưới lớp áo. Cái chạm bất ngờ khiến Renato khẽ hít mạnh.

“Ai đã để lại vết sẹo này?”

Khalid khẽ miết lên vết sẹo dưới ngón tay, giọng trầm thấp vang lên. Rồi anh nhớ đến hình dạng vết thương đã thấy vài giờ trước.

Vết thương mọc trên nền da trắng muốt không tì vết của Renato hẳn là do một nhát kiếm để lại. Hơn nữa, hình dạng vết sẹo cũng không hề bình thường. Rõ ràng kẻ gây thương tích không phải một người bình thường, mà là kẻ đã quen dùng kiếm.

Nếu vết thương đó vẫn còn in dấu, bất chấp khả năng hồi phục đặc biệt của hoàng tộc, thì chắc chắn nó từng nghiêm trọng đến mức đe dọa tính mạng Renato.

Càng nghĩ về kẻ thủ ác đã làm Renato bị thương, Khalid càng cảm thấy tức giận một cách khó hiểu. Bàn tay trên eo cậu bất giác siết chặt hơn.

“……Ư, nếu ngài biết thì sẽ làm gì?”

Khẽ rên một tiếng, Renato nắm chặt lấy tay Khalid đang đặt trên eo mình. Cậu cắn môi, cố kìm nén tiếng rên sắp thoát ra.

“Bởi vì kẻ điên dám đâm một hoàng tộc bằng kiếm thì đáng phải bị trừng phạt, chẳng phải sao? À, hay là kẻ đó đã chết rồi?”

Khalid rút tay khỏi vết sẹo, giả vờ như không biết. Thực ra, anh đã có vài suy đoán về thủ phạm. Chỉ có một người đến nay khiến Renato liên tục có những phản ứng bất thường.

Maximo Florence.

Khalid khẽ cau mày, nhớ lại lần gặp mặt ở buổi tiệc. Khi ấy, phản ứng của Renato chính là phản ứng điển hình của một nạn nhân từng bị bạo hành.

“Vết sẹo của tôi không liên quan đến ngài, Điện hạ.”

“Có thể sau này nó sẽ liên quan đến ta.”

Nghe lời Khalid, sắc mặt Renato khẽ đổi. Cậu có cảm giác mình bị người đàn ông này xoay vòng từ nãy đến giờ. Một cảm giác nghẹn lại nơi cổ khiến Renato mím môi. Cậu thấy hơi bực bội trước thái độ vừa như chấp nhận lời cầu hôn, vừa tỏ vẻ mập mờ để thỏa mãn trí tò mò của Khalid.

“……Nếu ngài thật sự muốn biết, vậy thì hãy cưới tôi đi.”

“Người nói sao?”

“Tôi sẽ cho ngài biết khi ngài chấp nhận lời cầu hôn của toi, Điện hạ.”

“Người nói vậy là sao?”

“Tôi chưa phải bạn đời của ngài, Điện hạ. Tôi chỉ là kẻ có thể trở thành bạn đời thôi. Vậy nên tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của ngài.”

Renato dứt khoát từ chối trả lời trong giọng điệu hờn dỗi. Gương mặt Khalid thoáng ngây ra trước phản ứng sắc bén, vốn chẳng giống tính cách thường ngày của Renato. Nhưng chẳng bao lâu, khóe môi anh cong lên, khẽ bật cười.

“Người nói đúng, Điện hạ. Ta đã quá đường đột.”

Với tiếng cười khẽ, Khalid thoáng lùi lại, như thể thừa nhận thất bại. Nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn đủ gần để hơi thở phảng phất vào nhau. Cảm thấy ngột ngạt, Renato liền dịch người ra sau.

“Giờ thì ngài đã biết……”

“Nhưng người biết ý nghĩa của việc trở thành bạn đời của một Alpha, vậy mà vẫn khăng khăng muốn cưới ta, phải không, Điện hạ?”

“Gì chứ?”

Renato đang định mở miệng yêu cầu Khalid tránh xa, nhưng chợt khựng lại trước lời của anh. Biết ý nghĩa là sao? Đôi mắt tím nhạt mở to, ngờ vực nhìn vào đôi mắt đỏ rực.

Khalid nhếch môi khi thấy phản ứng đó. Nụ cười tinh nghịch chẳng khác nào một kẻ phản diện vừa tìm được con mồi để trêu chọc.

“Ta không rõ kết hôn với Beta sẽ thế nào, nhưng giữa Alpha và Omega, cho dù là hôn nhân vì lợi ích, thì vẫn có nghĩa vụ hoàn thành đêm tân hôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro