Chương 40 : Bổn Phận Hôn Nhân

“Tân hôn… ư?”

“Đúng vậy. Khi Alpha và Omega có bạn đời, họ chỉ được phép trải qua kỳ động dục và kỳ phát tình với người đó mà thôi.”

Alpha và Omega vốn mang bản năng mạnh mẽ, yếu đuối hơn Beta trước những ham muốn. Đó là do bẩm sinh họ đã sở hữu pheromone.

Ngày trước, chuyện người ta bất chợt lên cơn động dục hay phát tình rồi qua đêm bừa bãi là chuyện thường, dẫn đến nhiều đứa trẻ ngoài ý muốn. Có kẻ ngoại tình rồi lấy lý do pheromone để trốn tránh, cũng có không ít vụ bê bối dấy lên.

Để ngăn ngừa những bi kịch ấy, Alpha và Omega được dạy cách kiềm chế pheromone và kháng cự pheromone của người khác từ nhỏ.

Ngoài ra, xã hội còn đặt ra một quy tắc: trước hôn nhân, có thể tự do hưởng thụ tình ái, nhưng sau khi kết hôn phải tuyệt đối giữ trọn lòng trung thủy với bạn đời.

Đặc biệt, tại Vương quốc Khan, nơi duy trì chế độ hôn nhân một vợ một chồng nghiêm ngặt, nhân tình và con ngoài giá thú vốn phá vỡ sự yên ấm của gia đình bị khinh biệt sâu sắc. Ở đó, nghĩa vụ vợ chồng được coi trọng, ngay cả khi đó chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt.

“Ngay cả hôn nhân giữa Alpha và Beta cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, ta là một Alpha trội. Với tư cách một hiệp sĩ, ta thường kiểm soát kỳ động dục bằng thuốc ức chế, nhưng không thể lúc nào cũng vậy được.”

Dù là hiệp sĩ xuất sắc đến đâu, khi kỳ động dục hoặc phát tình đến, họ cũng không thể ra trận. Bởi lúc đó, lý trí biến mất, chỉ còn lại bản năng.

Vì thế, những người trong quân đội đều bị giám sát chặt chẽ, đồng thời dùng thuốc ức chế để kiểm soát chu kỳ. Tuy nhiên, không thể mãi ngăn cản một bản năng tự nhiên.

“Để tránh tác dụng phụ của thuốc ức chế, vài tháng một lần phải trải qua kỳ động dục tự nhiên. Người có biết vì sao ta lại nói chuyện này không?”

Vừa dứt lời, Khalid vòng tay ôm lấy eo Renato, kéo cậu sát vào mình như dã thú chộp mồi. Không kịp phản ứng trước hành động đột ngột, thân thể mảnh mai của Renato liền bị cuốn về phía Khalid.

Khoảnh khắc cơ thể chạm nhau, hơi thở lạnh lẽo như gió rừng mùa đông phả vào môi Renato, còn mùi hương kỳ lạ, vừa ngọt vừa đắng, kích thích cánh mũi. Hoảng hốt, Renato vô thức bấu lấy bờ vai rắn chắc trước mặt.

“Dù chỉ là hôn nhân hợp đồng, thì hôn nhân vẫn là hôn nhân. Ba năm tới, bạn đời của ta sẽ là Điện hạ. Nghĩa là khi ta vào kỳ động dục, Điện hạ phải cùng ta qua đêm.”

“Cái… cái đó…”

Đôi mắt tím của Renato run rẩy vì câu thì thầm trầm thấp ấy. Hàng mi trắng mảnh khẽ rung như bông tuyết. Khalid hỏi, giọng như muốn nuốt chửng con mồi.

“Điện hạ nghĩ sao? Đã chuẩn bị cho việc đó chưa?”

“Khụ…”

Đối diện câu hỏi thẳng thừng, Renato nuốt nghẹn hơi thở, cắn môi trong. Chỉ một chút nữa thôi là môi họ sẽ chạm vào nhau. Khoảng cách lúc này gần đến mức khiến cậu run rẩy.

“Xin hãy trả lời ta.”

Renato mím môi, từ chối đáp lại. Lúc ấy, bàn tay đang giữ chặt eo cậu men dần lên lưng nhỏ. Hành động khiến cơ thể Renato cứng đờ, gáy run bần bật.

“Đợi… đợi đã, ưm…”

Cuối cùng, không chịu nổi, Renato cất giọng, nhưng lời nói đứt quãng, vai co rúm lại. Trước khi kịp nhận ra, những ngón tay của Khalid đã chạm đến gáy, lùa vào mái tóc bạc ánh tím.

“Đây là lần đầu tiên người được chạm vào như vậy sao?”

Cảm nhận cơ thể trong vòng tay cứng ngắc, Khalid dịu giọng hỏi. Renato im lặng. Chính xác thì cậu không thể đáp lại.

Mỗi lần Khalid mở miệng, hơi thở hay làn môi của anh lại lướt qua khe mũi và môi trên của cậu, khiến Renato chỉ cần hé môi thôi, hai người chắc chắn sẽ hôn nhau thật sự.

Cuối cùng, Renato chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Khalid nhếch môi cười, như đã lường trước điều đó.

Quả thật, Renato không hề giỏi trong việc tiếp xúc với người khác. Đừng nói đến chuyện ám muội tình dục, cậu gần như chẳng có trải nghiệm gì về sự thân mật như ôm ấp hay vuốt ve.

Có lẽ chính vì vậy mà phản ứng của cậu trước từng cái chạm nhỏ bé lại khiến Khalid cảm thấy như đang bắt nạt một chú thỏ trắng yếu ớt.

“Nếu chúng ta kết hôn, sau này còn phải làm nhiều hơn thế này nữa…”

Vừa buông lời trêu ghẹo, Khalid để mặc những ngón tay dài vuốt qua mái tóc mềm mại của Renato. Khi ngón cái khẽ chạm vành tai mỏng, cơ thể trong lòng anh giật nảy.

Khalid tận hưởng cảm giác khác biệt giữa sợi tóc mảnh mai trượt qua ngón tay với mái tóc thô cứng của chính mình, rồi mới rút tay ra.

“Nếu chỉ đến mức này mà Điện hạ đã run rẩy như thế, sau này ta biết làm sao đây?”

Đôi mắt đỏ thoáng nóng lên, dõi xuống khuôn mặt đỏ bừng như hoàng hôn của Renato.

Nhìn hai má hồng rực, Khalid chợt dấy lên một nỗi lo rằng nếu trêu chọc thêm, Renato có thể bật khóc mất.

Có lẽ nên dừng ở đây thôi?

Trong thoáng hối tiếc khó hiểu, Khalid nghiêng người ra, rời khỏi khoảng cách gần gũi đến mức hơi thở đan xen nhau.

Ban đầu anh chỉ định cảnh tỉnh vị Hoàng tử ngây thơ và khiến cậu do dự về chuyện hôn nhân. Nhưng không ngờ, chính anh lại bị hút vào phản ứng dễ thương ngoài mong đợi ấy.

“Haa…”

Renato thở ra, toàn thân run rẩy theo nhịp tim, như vừa thoát khỏi áp lực đè nặng.

“Điện hạ đã hiểu hôn nhân với ta đồng nghĩa với điều gì rồi chứ?”

Renato vẫn thở gấp, gương mặt đỏ ửng. Cậu cảm thấy xấu hổ, rõ ràng Khalid vẫn bình thản không chút ngượng ngùng, còn bản thân cậu lại bối rối chỉ vì chút tiếp xúc ấy.

Mình phải thừa nhận thôi.

Quả thực, cho đến vừa rồi cậu chưa từng nghĩ sâu về chuyện mà Khalid nhắc đến. Renato tự nhận lỗi.

Điều đó cũng dễ hiểu. Cả cuộc đời, cậu như chim trong lồng, không biết chút gì về chuyện tình cảm, chứ đừng nói đến hẹn hò.

Dù được học về giáo dục giới tính, nhưng với Renato, một Hoàng tử, tất cả chỉ mang tính hình thức. Từng có lúc cậu mơ về bạn đời, nhưng lớn lên rồi, hy vọng ấy dần phai nhạt.

Tất nhiên, không phải chưa từng có người đến gần. Với vẻ ngoài xuất chúng, Renato vẫn khiến nhiều quý tộc, dù khinh miệt cũng phải công nhận.

Có lẽ do dòng máu tiên tộc chảy trong Hoàng thất Đế quốc Fleurette, ai nấy đều mang thần thái bí ẩn. Và Renato, với dung mạo chẳng khác nào Blanche, đóa hoa của giới thượng lưu, được mệnh danh là “bông hoa không hương”.

Trong số đó, cũng có những kẻ mạo muội tìm cách tiếp cận.

Nhưng Renato luôn từ chối. Nhờ thế, so với tuổi tác, cậu chẳng biết gì nhiều về chuyện nam nữ.

Bởi vậy, ngay cả khi cầu hôn Khalid, cậu cũng không nghĩ quá sâu xa. Thậm chí, Renato còn thấy bất ngờ khi một Alpha như Khalid lại chấp nhận qua đêm cùng một Beta như mình.

Bởi đa phần Alpha và Omega mà cậu từng gặp đều chẳng muốn làm chuyện ấy với Beta.

“Dù là vì tình yêu hay lợi ích, hôn nhân chưa bao giờ là chuyện nhẹ nhàng. Mong Điện hạ hãy suy nghĩ thật kỹ.”

“Tôi… tôi làm được!”

Khó chịu vì giọng điệu Khalid như đang nói chuyện với một đứa trẻ, Renato bật cao giọng phản kháng, ngẩng lên nhìn với ánh mắt bướng bỉnh.

“Tôi chỉ bất ngờ thôi. Tôi đã nói hôm trước rồi, một khi kết hôn, tôi sẽ làm tròn bổn phận của mình. Tất… tất nhiên, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó.”

Không thể để Khalid lấy cớ từ chối, Renato nói dối một chút. Cậu muốn giữ bình tĩnh, nhưng lưỡi vẫn vấp váp.

“Tôi chưa có kinh nghiệm, nhưng nếu quen dần, tôi có thể làm… bao nhiêu tùy ngài. Vậy nên, xin đừng lo lắng về chuyện này, mà hãy nghiêm túc cân nhắc lời cầu hôn của tôi.”

“…Nếu Điện hạ đã nói vậy. Có lẽ chúng ta đã nói quá nhiều rồi. Ta sẽ gọi thị vệ và cận thần của người vào.”

Khalid híp mắt nhìn Renato, dường như chẳng tin hoàn toàn, nhưng rồi khẽ cười, đứng dậy khỏi giường. Anh nghĩ rằng dày vò một bệnh nhân nhiều như vậy cũng không tốt.

“À, dù không muốn kiểm tra sức khỏe, người vẫn nên đi gặp ngự y. Nếu không, e rằng sau này sẽ gặp rắc rối.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Và hãy cân nhắc gặp quân y của ta. Điều đó không hề bất lợi cho người đâu.”

Dứt lời, Khalid rời khỏi phòng.

Một mình còn lại, Renato bối rối siết chặt rồi lại buông lỏng tấm chăn trong tay. Cậu vẫn cảm thấy hơi thở và sự chạm khẽ của Khalid còn vương lại trên da thịt.
___

Wordpress : cachetduoi1410.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro