Chương 41 : Bênh Vực
“Điện hạ chắc hẳn đã rất vất vả vì chuyện vừa xảy ra.”
Ba ngày sau khi Renato qua đêm tại dinh thự của Khalid, một buổi trà chiều được tổ chức trong nhà kính thuộc nội cung theo yêu cầu của Hầu tước Medus. Ông ta an ủi Renato bằng giọng điệu nhân từ.
“Điện hạ không biết ta đã kinh hãi thế nào khi nghe tin ngài bị bọn côn đồ tấn công rồi bất tỉnh.”
Hầu tước Medus lộ vẻ đau buồn khi nhớ lại tin tức mình nghe được mấy ngày trước. Ông ta vốn chẳng mấy khi ngạc nhiên trước chuyện gì, nhưng khi ấy quả thực bị chấn động mạnh.
“Hôm đó ta phải ra vùng ngoại ô, nên tin tức đến tai chậm hơn. Với tư cách ngự y riêng của ngài, ta quả thực đã thất trách. Thứ lỗi cho ta, thưa điện hạ.”
“Đây không phải lỗi của ngài, thưa Hầu tước. Con chỉ bất tỉnh trong chốc lát thôi… Nhờ có Vương tử giải cứu kịp thời mà con đã hồi phục. Cả quân y từ Vương quốc Khan lẫn ngự y trong cung đều nói không có gì nghiêm trọng.”
Khi Hầu tước xin lỗi, Renato mỉm cười để trấn an rằng bản thân vẫn ổn. Cậu cố tình hành động như vậy vì biết hôm đó Hầu tước rời thủ đô đi chữa bệnh cho một gia đình quý tộc.
“May mà không xảy ra chuyện lớn. Nhưng để chắc ăn, sau khi uống trà ta có thể khám sơ qua cho ngài chứ?”
“Nếu được vậy thì tốt quá.”
Ngay khi cuộc đối thoại kết thúc, Blanche đặt tách trà xuống, cất giọng như thể tới lượt mình.
“Từ khi làm đảm nhận vị trí người tiếp đón đặc biệt, ngươi toàn làm những chuyện thừa thãi. Tại sao phải tự mình tới xưởng của bọn lùn? Cứ giao cho thuộc hạ là được rồi.”
“Con xin lỗi. Vì phải nhận đơn đặt hàng nên con buộc phải đích thân tới đó… Con chỉ muốn làm tốt hơn thôi.”
Nghe lời trách cứ của Blanche, Renato cúi đầu tỏ vẻ phục tùng. Dù chẳng bao giờ mong người kia sẽ lo lắng cho mình, song khi đối diện khuôn mặt và giọng nói hoàn toàn vô tâm ấy, cậu vẫn không tránh khỏi mỉm cười chua chát.
“Hừ, ngươi thì làm được gì? Hoàng đế rốt cuộc nghĩ gì mà lại bổ nhiệm ngươi chứ?”
Blanche, sau khi nhìn chằm chằm Renato, liền chuyển ánh mắt sang Maximo, kẻ từ nãy giờ vẫn cau có.
“Nhưng hôm nay trong sắc mặt của ngươi có vẻ khá tệ, thiếu gia. Có chỗ nào thấy khó chịu sao?”
“Ta không khó chịu, nhưng càng nghĩ càng thấy tên Vương tử đó thật đáng ghét.”
Maximo trả lời ngay, như thể đã chờ sẵn câu hỏi. Giọng hắn đầy hằn học với Khalid.
“Đáng ghét?”
“Dù từng chào hỏi qua tại yến tiệc nghênh đón. Khi ấy hắn đã kiêu ngạo rồi… Ha, cứ tưởng hắn ngạo mạn vì có thực lực, nhưng giờ thì đã gây chuyện rồi.”
“Hmm.”
“Họ bảo hắn là hiệp sĩ bất bại, thế mà ngay cả việc bảo vệ cũng không làm được, để sót bọn côn đồ khiến Điện hạ bị tấn công. Thật đáng thất vọng.”
Renato hơi cau mày khi nghe Maximo bỗng dưng công kích Khalid. Cậu cảm thấy có gì đó bất ổn. Trong lúc còn do dự chưa biết ngăn thế nào, Maximo đã nói tiếp.
“Chuyện này không thể bỏ qua. Điện hạ phải được bồi thường cho tổn thất đã chịu.”
“Bồi thường? Ngươi có ý gì hay sao?”
“Tốt nhất là đòi tiền, nhưng một đất nước nghèo chỉ sống nhờ đánh thuê như họ thì lấy đâu ra tiền? Chúng ta phải vắt hắn bằng cách khác.”
“Cách khác? Ý ngươi là gì?”
“Ta nghĩ nên yêu cầu hắn đi diệt quái miễn phí hoặc hợp tác quân sự. Dù chúng ta không làm gì, Bộ Ngoại giao cũng đang có ý định hành động rồi.”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy, ta nghe nói hôm nay hắn mới vào cung vì việc đó… Dù sao, ta thấy không hợp lý để Điện hạ tiếp tục giữ vai trò này.”
Khi mũi tên của Maximo chĩa về phía mình, Renato quay sang nhìn hắn.
“Ý ngài là gì, thưa thiếu gia Maximo?”
“Đúng như ta nói. Ta hy vọng ngài sẽ từ bỏ chức vụ này ngay bây giờ.”
Khi ánh mắt giao nhau, Maximo nở nụ cười khó chịu. Hắn thong thả khuyên Renato từ chức.
“Đây là ý của Hoàng đế. Tôi không thể tự ý từ bỏ.”
“Nhưng ta có cái cớ hợp lý rồi, chẳng phải sao? Chỉ cần nói phải tịnh dưỡng sau vụ tấn công này là được. Chẳng lẽ Hoàng đế lại bắt một người bệnh phải làm việc?”
Đôi mắt tím sẫm lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Hắn quyết tâm phải hạ Renato khỏi vị trí ấy bằng mọi giá.
“Có đúng vậy không, thưa Bệ hạ?”
Maximo quay sang cầu viện Blanche, chẳng buồn nói với Renato nữa. Hắn tin rằng chỉ cần Blanche và Hầu tước đồng ý thì ý của Renato cũng chẳng đáng kể.
“Nếu Điện hạ bị thương, chúng ta sẽ có nhiều thứ để đòi hỏi Đại Vương Tử.”
“Ta thấy ý kiến đó không tệ…”
Blanche vốn đã bất mãn với việc Renato được bổ nhiệm, nên lập tức tỏ ra hứng thú. Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Hầu tước.
“Cha, người nghĩ sao?”
“Ừm.”
Hầu tước vuốt râu trầm ngâm. Thấy vậy, Renato sốt ruột liền vội lên tiếng.
“Đại Vương Tử đã biết rõ con không bị gì. Nếu giờ con đột nhiên nói mình bị thương, ngài ấy sẽ thấy khả nghi…”
“Chúng ta có thể nói ngài bị di chứng.”
Maximo ngắt lời, ánh mắt sắc bén như muốn chọc thủng Renato. Vết sẹo của cậu nhói lên vì ánh nhìn đó, nhưng cậu không chịu khuất phục, tiếp tục khẳng định.
“Nếu con bất ngờ từ chức, Hoàng đế sẽ không vui. Chúng ta chưa rõ dụng ý thật sự của người khi bổ nhiệm con là gì.”
Cố gắng lờ đi ánh nhìn của Maximo, Renato nói thẳng với Hầu tước. Dù sao, chỉ có Hầu tước mới đủ quyền quyết định. Nếu thuyết phục được ông ta, Maximo cũng chẳng làm gì được.
“Nếu Hoàng đế tức giận vì con từ chức, tình hình có thể còn tệ hơn.”
“Điều đó cũng có lý.”
Hầu tước gật đầu, hoàn toàn không hay biết Renato đã bí mật bắt tay với Tristan. Trong số họ, Renato là người duy nhất có thể dò được ý định của Hoàng đế. Mối liên hệ giữa cậu và Hoàng đế chưa thể sụp đổ vào lúc này.
“Hơn nữa, Đại Vương Tử rất áy náy vì chuyện vừa qua. Lúc này, con nghĩ nên xuất hiện nhiều hơn để khơi gợi cảm giác tội lỗi của ngài ấy và tạo dựng mối quan hệ…”
Nếu nói mạnh quá sẽ khiến Hầu tước nghi ngờ. Renato cố ý ngập ngừng, ra vẻ rụt rè như mọi khi.
“Điện hạ không cần từ chức. Như ngài vừa nói, Vương Tử đang mắc nợ ngài… Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều khi chúng ta lôi kéo hắn về phe mình sau này.”
May mắn thay, mưu kế của Renato đã thành công. Hầu tước đứng về phía cậu, không theo Maximo. Maximo định phản đối, nhưng lại thôi. Hắn chưa đủ sức để đối đầu với Hầu tước.
“Quan trọng nhất là Điện hạ phải sớm tạo quan hệ thân thiết với Đại Vương Tử. Điều đó có khả thi chứ?”
“…Con sẽ cố gắng hết sức.”
Renato đáp khẽ. Hầu tước cau mày vì sự thiếu quyết đoán, song vẫn nở nụ cười ôn hòa.
___
“Rốt cuộc ngài đang nghĩ gì?”
Vừa bước ra khỏi nhà kính, Renato dừng chân khi nghe tiếng gọi. Maximo, kẻ đang chờ sẵn ở lối ra, hậm hực tiến lại gần.
“Đó mới là câu tôi phải hỏi anh.”
Renato nhón chân, ngẩng cao đầu. Cậu không muốn tỏ ra khiếp sợ trước mặt hắn.
“Anh bảo tôi từ chức, đầu óc có vấn đề sao?”
“Ngài tưởng ta bảo ngài từ bỏ vì lợi ích của ta à? Ta làm thế là vì ngài! Sau khi ngất xỉu ngoài đường vì tên khốn đó, ngài còn muốn làm tiếp ư?”
“Giữ lời lẽ của mình lại đi. Đại Vương tử đã giúp tôi. Nếu không có ngài ấy, có lẽ tôi đã bị thương nặng.”
“Ha!”
Maximo phá lên cười, ngạc nhiên vì Renato lại bênh vực Khalid. Rồi hắn dí sát khuôn mặt đáng sợ về phía cậu.
“Ngài dám bênh vực tên khốn đó ngay trước mặt ta sao?”
Bờ vai Renato run lên, bị bất ngờ bởi tiếng gầm dữ tợn, nhưng cậu nhanh chóng nghiến chặt răng. Nếu ở chỗ đông người còn chịu đựng được, thì khi chỉ có hai người, cơ thể cậu vẫn cứng lại, tim đập loạn nhịp. Cậu cố gắng giữ giọng không run khi đáp trả từng chữ.
“Tôi không bênh vực, tôi chỉ đang nói sự thật.”
“Đúng là không biết điều!”
Maximo gầm gừ, nổi giận khi Renato dám phản kháng. Nhưng nhớ ra họ vẫn đang ở nơi công cộng, hắn hít sâu rồi thở mạnh.
Tương lai hắn sẽ trở thành Hoàng đế, nhưng chưa phải bây giờ. Dù Renato là một vị hoàng tử không quyền thế, nếu cảnh tượng con trai của một công tước lại đi quát tháo hoàng tử bị bắt gặp, thì hành động đó chẳng khác nào phản nghịch. Ở nơi nhiều ánh mắt dòm ngó thế này, hắn buộc phải kìm chế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro