Chương 42 : "Tôi thật sự ghét anh."

“Dù sao thì, mau nói với họ rằng ngài sẽ từ chức ngay bây giờ. Đừng làm mấy chuyện vô ích nữa, cứ lặng lẽ từ chức đi.”

“……Anh có quyền gì chứ?”

“Cái gì?”

Maximo, kẻ đang đe dọa Renato với gương mặt méo mó đầy dữ tợn, bỗng khựng lại. Hắn chỉ biết chớp mắt ngơ ngác, không tin nổi những gì mình vừa nghe. Khi thấy Renato nhìn thẳng vào hắn với ánh mắt lạnh lùng, Renato phun ra từng chữ.

“Tôi hỏi anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi.”

Cái thằng khốn này đang nói cái quái gì thế?

Trong khoảnh khắc, Maximo rơi vào cơn hoang mang tột độ. Hắn vừa thấy xa lạ vừa quái dị trước Renato, kẻ vừa bảo hắn đừng ra lệnh. Renato mà hắn biết xưa nay chưa bao giờ có thể nói ra những lời như vậy.

Trong mắt hắn, Renato chỉ là một đứa ngốc lúc nào cũng run sợ, một tên ngu si chẳng dám nhìn thẳng vào người khác, một kẻ khờ khạo đến mức ngay cả một cuộc đối thoại bình thường cũng không thể, chứ đừng nói tới chuyện dám cãi lại hắn.

Đó mới chính là hình ảnh của Renato trong lòng Maximo. Vì thế, khi thấy Renato như vậy, hắn chỉ có thể ngơ ngác. Hắn đã quen biết Renato từ rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một Renato khác. Đặc biệt là đôi mắt ấy.

Trong đôi mắt tím oải hương kia vẫn còn nỗi sợ hãi, nhưng lẫn vào đó là một thứ cảm xúc hoàn toàn khác. Rõ ràng là thù địch.

Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập thù hận hướng về mình, trái tim Maximo khựng lại. Cảm giác bất an mơ hồ mà hắn đã thấy gần đây bỗng dưng càng lúc càng rõ rệt.

“Ta lo cho ngài……!”

“Anh? Lo cho tôi sao?”

Renato bật cười khẩy, như thể vừa nghe được một trò cười ngớ ngẩn. Đây cũng là lần đầu tiên Maximo thấy Renato cười nhạo lời mình. Bị chấn động, Maximo cứng họng, chẳng biết phải nói gì.

“Việc của tôi, tôi sẽ tự lo. Thế nên anh không cần bận tâm.”

Giọng nói lạnh lẽo như gió mùa đông xuyên vào tai Maximo. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn run bần bật vì lời lẽ rạch ròi, vạch rõ giới hạn.

Không mảy may bận tâm, Renato lướt ngang qua Maximo vì chẳng còn gì để nói. Thế nhưng, một bàn tay thô bạo chụp lấy cậu.

“……!”

Cơ thể Renato lập tức cứng đờ. Một cơn rùng mình chạy dọc từ cổ tay bị Maximo nắm chặt tới khắp toàn thân.

“Ngài nói ta không cần bận tâm? Ngài vừa nói cái quái gì vậy hả?”

Maximo siết chặt Renato, giọng nói chìm xuống, tràn ngập phẫn nộ. Trán hắn nhăn nhúm dữ dội, đôi mắt sáng rực vì cơn giận. Khoảnh khắc đối diện với vẻ mặt ấy, những ký ức ở kiếp trước của Renato lại ào ạt ùa về.

‘Cười lên! Ngừng khóc và cười đi! Đồ Beta khốn kiếp! Con chó rẻ rách nhà Fleurette!’

Một cơn đau nhói xé toạc đầu cậu khi giọng nói đó vang lên. Renato cắn chặt răng, cố kìm lại tiếng rên. Vết sẹo ở hông bỗng nóng rát như bị thiêu đốt.

Mình không thể tỏ ra yếu đuối lúc này.

Renato dồn lực vào đầu ngón chân, cứng rắn chịu đựng ánh nhìn của Maximo. Rồi cậu ép giọng mình phát ra.

“Tôi không hiểu vì sao anh cứ quấy rầy tôi, cả lần trước nữa…… Nhưng từ giờ đừng xen vào nữa.”

“Quấy rầy?”

“Anh đang cản trở công việc của tôi, không phải sao? Việc tôi có làm hay không thì có liên quan gì đến anh?”

Giọng nói từ đôi môi run rẩy ấy vỡ vụn, nhưng Renato vẫn tiếp tục.

“Tại sao lại không liên quan? Ngài với ta cùng một thuyền!”

“Chính xác mà nói, anh, Hoàng hậu, và Hầu tước Medus mới là cùng thuyền.”

“Ngài đang chơi chữ à……”

“Không phải chơi chữ, mà là sự thật. Anh đã bao giờ coi tôi ngang hàng chưa? Chưa từng. Bởi vì tôi chỉ là một kẻ theo đuôi anh mà thôi.”

Renato nở một nụ cười chua chát, hạ thấp chính mình. Maximo nghe vậy, gương mặt hắn méo mó đến mức không còn hình dạng.

“Ngài thật sự điên rồi.”

“Ugh.”

Đến giới hạn chịu đựng, Maximo bóp lấy cổ tay Renato như muốn nghiền nát. Renato bật rên vì đau.

Mình sợ quá.

Đối diện với bạo lực, nỗi sợ hãi tràn ngập lấy cậu. Renato tưởng chừng như Maximo sẽ giáng một cái tát vào mặt hoặc đập đầu mình ngay lập tức. Những ký ức hằn sâu trong xương tủy lại sống dậy.

‘Ta là Hoàng đế! Là Hoàng đế! Nhưng tại sao?! Đừng tưởng ta không biết ngươi cũng đang cười nhạo ta trong lòng!’

‘Nếu không phải vì dòng máu của ngươi, thì ngươi đã chết dưới tay ta từ lâu rồi!’

Maximo, kẻ luôn bị ám ảnh bởi sự nghi ngờ về tính hợp pháp của mình, đã bao lần trút cơn thịnh nộ lên Renato. Và Renato vẫn nhớ rõ từng trận đòn khủng khiếp đó.

Dù cậu có gào khóc, xin lỗi, hay cầu xin, Maximo cũng không dừng lại. Blanche và Hầu tước Medus cũng từng gây ra vô vàn thương tổn, nhưng Maximo lại dùng bạo lực trực tiếp và tàn bạo hơn bất cứ ai.

“Đúng, tôi điên rồi.”

Renato gật đầu xác nhận lời Maximo, ép bản thân nở một nụ cười méo mó. Quai hàm cậu run rẩy, tim đập dồn dập. Đôi chân mất hết sức lực cũng run lên không ngừng.

Đây là triệu chứng của sang chấn sao?

Renato nhớ lại những lời Khalid đã nói ba ngày trước. Quả đúng như vậy, cậu thậm chí còn chẳng nhận ra rằng mình đã bị tổn thương. Dù thời gian có quay ngược, ký ức vẫn còn nguyên vẹn.

Ngay lúc này cũng vậy. Renato chỉ muốn bỏ chạy thật xa khỏi Maximo, giằng khỏi bàn tay kia.

Nhưng cậu đã cắn răng chịu đựng. Nếu thật sự bị ám ảnh bởi Maximo như Khalid nói, thì bây giờ cậu tuyệt đối không được phép lùi bước. Nếu mỗi lần gặp Maximo lại run như thằng ngốc, thì làm sao cậu bảo vệ được Trudy, Louis, và Luna?

Vì vậy cậu cố trụ lại. Dù bụng quặn thắt, vết sẹo nóng rát, ruột gan như lộn nhào, Renato vẫn đứng vững bằng đầu ngón chân. Khát vọng không muốn mất đi những người thân yêu nữa đã tiếp thêm sức mạnh để cậu đối diện Maximo.

Tuy vậy, đâu phải mọi chuyện lúc nào cũng theo ý mình. Renato cảm thấy tầm nhìn mờ dần, đầu óc chao đảo. Cứ thế này, cậu có thể ngất ngay trước mặt Maximo.

Tỉnh táo lại đi.

Renato tự cắn mạnh vào trong má. Cơn đau nhói và vị máu tanh tưởi lan ra, giúp cậu kéo lại chút tỉnh táo.

“Maximo Florence, anh có biết gì không?”

Gương mặt tái nhợt, Renato mỉm cười yếu ớt, nuốt xuống vị máu trong miệng. Nhìn nụ cười như sắp vỡ tan ấy, Maximo chợt sững người. Bàn tay đang muốn nghiền nát cổ tay Renato cũng chợt lơi lỏng.

“Để tôi nói thế này……”

Không bỏ lỡ cơ hội, Renato giật mạnh, thoát khỏi tay hắn. Rồi cậu lùi vài bước, kéo giãn khoảng cách.

“Tôi thật sự ghét anh.”

“Cái, cái gì?”

Maximo vội đưa tay định túm lại, nhưng chợt khựng. Từ “ghét” như một lưỡi dao găm, xuyên thẳng vào ngực hắn.

“Có cần tôi nhắc lại không? Tôi ghét anh.”

Renato cất lời rõ ràng, không để giọng run. Đó là tuyên ngôn chiến tranh của cậu với Maximo.

Trong tâm trí, cậu hiểu rõ một điều. Giống như Baikal hiện tại không phải là kẻ Baikal đã góp phần giết chết Trudy, thì Maximo trước mặt cậu cũng không phải là Maximo đã tước đoạt mạng sống của cậu.

Thế nhưng, thân thể Renato đã khắc sâu nỗi kinh hoàng và đau đớn từ bạo lực mà kẻ này từng gieo rắc. Và trên hết, cậu không còn bất kỳ kỳ vọng nào rằng Maximo sẽ thay đổi, khác với Baikal.

Nếu Baikal chỉ là một người yếu đuối bị kẻ quyền thế chi phối, thì Maximo lại là kẻ bạo quân chà đạp người khác bằng chính sức mạnh của mình. Blanche và Hầu tước Medus cũng vậy. Dù ở kiếp này, bọn họ sẽ chẳng bao giờ từ bỏ ngôi vị kế thừa ngai vàng.

Chưa kể, cả ba đã gây ra vô số tội ác. Không chỉ dính líu đến cái chết của Ludmilla, mà trong quá trình thao túng phe quý tộc, chúng đã hủy hoại nhiều gia tộc, tàn phá biết bao sinh mệnh.

Chính vì những tội ác ấy mà Renato có thể đối đầu với chúng không chút do dự.

“Vậy nên, từ nay đừng giả vờ thân thiết nữa. Tôi không phải người của anh đâu.”

Maximo không đáp lại lời tuyên chiến đó. Chính xác hơn, hắn như mất hồn. Chỉ ngây người nhìn Renato.

“Vậy, mong anh về nhà bình an, Maximo đại nhân. Lần sau gặp, hy vọng anh sẽ biết lễ độ hơn.”

Renato một mực chào rồi quay đi, chẳng còn vương vấn. Cậu ép đôi chân run rẩy bước đi. Dù vừa dõng dạc tuyên bố, nhưng không phải cậu không sợ Maximo.

Renato lo sợ kẻ kia sẽ đuổi theo và gây sự thêm. Đó chính xác là việc mà Maximo trong ký ức sẽ làm. Vì vậy, cậu phải nhanh chóng rời khỏi nơi này càng xa càng tốt.

Thế nhưng, Renato chẳng đi được bao xa thì ngã quỵ. Khi căng thẳng tan biến, cơ thể cậu cũng đến giới hạn. May thay, cậu kịp chống tay xuống, không để ngã hẳn.

“Khụ……”

Nửa nằm nửa ngồi trên nền đất, Renato rên khẽ vì đau buốt lòng bàn tay. Có lẽ da tay đã bị trầy xước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro