Chương 44 : Khó Khăn
“Ta nghĩ tốt hơn hết là nên đi gặp Hoàng tử Điện hạ để tránh những lời đồn vô ích, giống như Hoàng đế đã nói…… Gì thế kia, nét mặt đó là sao?”
Khalid, người vừa giải thích lý do vì sao muốn gặp Renato, nheo mắt lại khi thấy Nasir phồng mũi, khóe môi giật giật. Nhìn biểu cảm nửa như cười nửa như nhăn nhó ấy, tâm trạng anh liền xấu đi.
“Khụ, nét mặt tôi thì làm sao?”
“Anh có bộ dạng như đang nghĩ tới điều gì đó hết sức bất kính.”
“Bất kính? Tuyệt đối không. Tôi chỉ nghĩ rằng mùa xuân cuối cùng cũng đã đến với điện hạ…… Á!”
Khalid vung mu bàn tay đánh vào miệng Nasir. Đối với cái miệng toàn phun lời kỳ quặc, bạo lực chính là liều thuốc.
“Mùa xuân cái khỉ, nếu còn dám nói thêm điều kỳ cục nữa, ta sẽ tự tay khâu miệng anh lại.”
“Tsk.”
Nasir bĩu môi dưới đầy bất mãn trước lời cảnh cáo gắt gao, thì lúc ấy, tổng quản của Hoàng đế tiến đến gần hai người với nụ cười lễ phép.
“Điện hạ, Hoàng tử hiện đang ở trong nhà kính của nội cung. Tôi sẽ đưa ngài đến đó.”
“Nhà kính sao?”
“Vâng, tôi nghe nói người vừa mới dùng trà với Hoàng hậu cách đây không lâu.”
“Thế à? Vậy thì ta nghĩ mình nên quay về thôi. Ta vốn cũng không có hẹn trước……”
“Không sao cả. Buổi tiệc trà đã kết thúc rồi. Tôi được báo lại rằng Hoàng tử muốn ra ngoài hít thở không khí, hiện đang đợi.”
Thấy Khalid định quay về mà không gặp Renato, viên quan vội vàng khuyên nhủ.
“Tôi nhớ vị cựu đại sứ ngoại giao từng nói rằng sở thích của ngài là chăm sóc nhà kính. Nhà kính ở nội cung có rất nhiều loài hoa và cây quý hiếm. Gần đây còn có cả một cây táo dại chỉ mọc ở Đế quốc Frédéric bên kia biển được đưa đến.”
“Cây táo dại ư?”
“Vâng, hoa của nó rất đẹp, quả tròn trịa, vừa vặn để ngắm khi thưởng trà. Ngài có muốn nhân dịp này ghé qua xem thử không?”
“…… Ra vậy. Thế thì ta đi thôi.”
Không bỏ lỡ khoảnh khắc Khalid dao động, viên quan khéo léo dẫn đường cho anh vào nội cung. Giả vờ như không thể chối từ, Khalid bước theo về hướng nhà kính. Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên anh chủ động đi tìm Renato.
___
“Mình phải làm gì đây……”
Renato khẽ lẩm bẩm, đôi mắt hoang mang nhìn xuống đôi tay đang run rẩy. Dù đã bỏ chạy khỏi Maximo được một lúc, cơn run vẫn chưa hề dịu bớt.
‘Ngài có ổn không, Điện hạ?’
‘Lúc nãy, tên Maximo đi ngang qua với gương mặt rất đáng sợ. Hai người có xung đột gì sao?’
Trong lúc ấy, Louis và Luna, những người đang đợi ở cửa nhà kính, tìm đến bên Renato. Không quay lại nhìn vẻ lo lắng của họ, Renato bảo họ tránh ra vì mình cần chút thời gian để suy nghĩ.
‘Không, chẳng có gì cả. Nhưng ta muốn yên tĩnh một mình một lát, hai người tránh ra được không?’
‘Điện hạ……’
‘Không có gì to tát đâu, đừng dùng giọng điệu ấy. Khi nào suy nghĩ xong ta sẽ ra, hai người đợi ở đây một chút nhé.’
Cậu đã cố gắng giữ cho giọng nói không run, nhưng không thể che giấu hoàn toàn. Vì đã ở bên Renato lâu năm, cả hai đều hiểu ngay tình trạng cậu không ổn.
Tuy vậy, họ vẫn không làm trái lệnh. Chỉ đứng sau lưng cậu với ánh mắt đầy lo âu. Renato biết rõ, nhưng không quay đầu lại. Chính xác hơn, cậu không thể.
Nếu để họ thấy gương mặt mình lúc này, cậu càng chẳng thể bình tâm. May thay, cả hai chọn cách lặng lẽ rút lui.
Họ hẳn đã đoán rằng Renato vừa chịu tổn thương nặng trong buổi trà. Bởi từ kinh nghiệm trước kia, vào những ngày bị Hầu tước Medus hay Blanche làm tổn thương, Renato cũng thường ngồi thẫn thờ như vậy, một mình gặm nhấm nỗi đau.
“Haa……”
Khép mắt lại, Renato chậm rãi hít vào rồi thở ra sâu. Từ trước đến nay, làm vậy thường giúp cậu giảm run rẩy.
Nhưng lần này, dù lặp lại bao nhiêu, vẫn không chút tác dụng. Cậu nghĩ với tình trạng này, e rằng phải mất vài giờ mới có thể bình ổn trở lại.
“Bình tĩnh, bình tĩnh…… Làm ơn.”
Renato lo lắng siết chặt đôi tay đang run, cúi trán chạm vào đó. Cậu nhận ra mình đã quá sức khi đối diện Maximo. Nhưng tình thế khi ấy, cậu không thể không liều.
Đồ ngu ngốc.
Renato tự mắng bản thân, siết chặt hơn nữa. Nếu đến chừng này mà còn không chịu nổi, vậy sau này làm sao có thể đấu lại Hầu tước Medus? Nghĩ đến đó, cậu lại thấy tâm trạng mình chìm như lao xuống đáy hồ sâu.
‘Rối loạn căng thẳng sau sang chấn là căn bệnh mà nhiều binh sĩ mắc phải. Nhiều năm qua, ta đã gặp không ít người có triệu chứng tương tự người, Điện hạ.’
Sau khi Khalid khuyên cậu nên điều trị sang chấn, Renato đã tìm đọc sách trong thư viện hoàng cung. Ngạc nhiên thay, tài liệu lại có rất nhiều. Cậu còn dành cả ngày để nghiền ngẫm.
Renato phải thừa nhận bản thân đúng là mắc chứng rối loạn này. Và từ đó, cậu rơi vào tuyệt vọng.
Sang chấn tâm lý không phải căn bệnh dễ vượt qua. Cách tốt nhất là điều trị lâu dài, kết hợp thuốc và tư vấn tâm lý. Đặc biệt, dừng điều trị giữa chừng chỉ vì triệu chứng thuyên giảm là điều tệ hại nhất. Kể cả sau khi được chẩn đoán là hồi phục hoàn toàn, triệu chứng vẫn có thể bộc phát bất cứ lúc nào, nên việc theo dõi liên tục là cần thiết.
Trong tất cả những quyển sách, mô tả về chấn thương tâm lý đều mang sắc thái tiêu cực. Càng đọc, Renato càng thấy nghẹt thở.
May thay, cậu chỉ có một nguyên nhân duy nhất, Maximo. Nếu cả Hầu tước Medus hay Blanche cũng gây nên triệu chứng, hẳn tình hình còn khủng khiếp hơn nhiều.
‘Có lẽ chính vết thương đó là nguyên nhân.’
Đúng như lời Khalid nói, lý do cậu chỉ phát bệnh trước Maximo là vì đã chết dưới tay hắn.
Xét về thời gian bị bắt nạt, Blanche và Hầu tước Medus dài hơn Maximo, nhưng xét về mức độ tàn bạo, không ai sánh được với hắn.
Blanche thỉnh thoảng chỉ ném tách trà hay quát tháo để trút giận, nhưng ít khi dùng bạo lực.
Hầu tước Medus thì chủ yếu dùng thủ đoạn thao túng tâm lý, vừa đe dọa vừa dụ dỗ để khống chế Renato, khiến cậu không dám phản kháng.
Còn Maximo thì hoàn toàn khác. Vốn kiêu ngạo, hung hãn, khi trở thành Hoàng đế hắn lại càng bạo ngược.
‘Giờ đây chẳng còn ai cản nổi ta nữa! Ha ha!’
Ngay sau khi lên ngôi, Maximo đã mời Blanche và Hầu tước đến dùng trà, rồi giết họ ngay tại chỗ. Một cái chết quá tầm thường cho những kẻ từng thao túng cả đế quốc.
‘Nếu không muốn chết như chúng, thì ngoan ngoãn nghe lời ta. Khi ấy, ta sẽ tha mạng cho ngươi.’
Trước cảnh tượng khủng khiếp ấy, Maximo bóp cằm Renato, bắt ép phải tuân phục. Renato khiếp đảm, buộc phải gật đầu.
Có lẽ vì tận mắt chứng kiến kết cục bi thảm của Blanche và Hầu tước, Renato không còn coi họ là những kẻ có quyền lực tuyệt đối nữa. Ngược lại, nỗi sợ với Maximo càng lớn hơn bao giờ hết.
“Mình phải kết thúc mọi chuyện trong vòng 3 năm……”
Renato cắn môi, gương mặt hiện rõ sự lo âu. Cậu không hề có ý định kéo dài cuộc đấu tranh này. Lúc này, thế lực của Hầu tước Medus vẫn chưa vững, phải dứt điểm tất cả trước khi ông ta kịp bành trướng. Khi ấy cậu mới có cơ hội thắng.
Cậu không được phép lay động chỉ vì Maximo. Huống hồ lúc này, đối phó Maximo còn dễ hơn đối phó Hầu tước Medus.
Maximo rồi sẽ trở thành một bạo quân khét tiếng trong lịch sử, nhưng hiện tại hắn chỉ là con trai của một công tước, ứng viên cho ngôi thái tử. Quyền lực trong tay còn thua xa Hầu tước.
Vì thế, Renato dự tính sẽ trừ khử Maximo trước. Khi hắn biến mất, Blanche và Hầu tước buộc phải tìm một ứng viên khác cho ngôi thái tử, và như thế cậu sẽ có thêm thời gian.
Nhưng biến số bất ngờ mang tên rối loạn sang chấn lại chắn ngang con đường. Renato thật sự không biết phải đối diện nó thế nào.
“Haa……”
Điều duy nhất cậu hiểu rõ là: bản thân không thể một mình vượt qua. Renato hít một hơi thật sâu, siết chặt đôi tay vẫn run rẩy, cảm thấy bản thân thật đáng thương.
Hiện tại, cậu không thể tìm tới ngự y trong cung. Bất kể ai điều trị, chuyện này cũng sớm muộn lọt đến tai Hoàng đế hay Hầu tước Medus. Lúc đầu, Renato muốn nhờ Baikal, nhưng người kia không am hiểu về chấn thương tâm lý. Cuối cùng, cậu buộc phải tìm một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro