Chương 45 : Tiếng Khóc

‘Người có muốn gặp quân y bên phía ta không?’

Cuối cùng, điều duy nhất cậu có thể làm là nhận sự giúp đỡ từ Khalid. Khuôn mặt Renato tối sầm lại khi nghĩ đến phương pháp duy nhất còn lại. Một cảm giác bất lực vì ngay cả khi đã quay lại quá khứ, cậu vẫn chẳng thể làm được gì một mình, dấy lên trong lòng.

Mình thật thảm hại.

Renato tự gọi bản thân là kẻ thảm hại. Đã khoảng hai tháng kể từ khi cậu quay lại, nhưng cậu vẫn chưa hoàn thành được gì cả. Chính vì vậy, cậu hoài nghi liệu mình có thể làm được điều gì, dù có cố gắng hết sức đi chăng nữa.

“Mệt mỏi quá……”

Một giọng nói mệt mỏi thoát ra từ đôi môi khô khốc. Cuộc đời cậu vốn đã luôn gần với tuyệt vọng hơn là hy vọng, gần với thất bại hơn là thành công. Renato luôn bất an trong từng khoảnh khắc, bởi cậu chưa từng tự mình làm được hay đạt được bất cứ điều gì.

Cậu cảm thấy mình có thể làm được, nhưng đồng thời lại thấy rằng mình chẳng thể làm được gì cả.

Mỗi ngày, Renato đi qua đi lại giữa thiên đường và địa ngục nhiều lần. Cảm xúc của cậu cũng lên xuống theo tâm trạng bất ổn. Hôm nay cũng vậy.

Không thể vượt qua cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực, khóe mắt cậu ươn ướt, tầm nhìn mờ đi như bị sương phủ. Rồi, đột nhiên, nước mắt tuôn ra và chảy dài trên má.

“Ah.”

Tách. Thấy những giọt nước mắt làm ướt mu bàn tay, Renato mới nhận ra mình đang khóc. Khi đã nhận ra, nước mắt lại càng tuôn xuống như mưa.

“Ugh. Huff.”

Hoảng hốt, Renato nín thở, cố kìm nước mắt lại. Nhưng một khi đã vỡ òa, cậu không thể ngăn nổi. Dù lấy tay quệt đi nơi khóe mắt, dòng lệ vẫn trào ra nhanh hơn. Cuối cùng, Renato buông xuôi để chúng rơi xuống.

“Hic……”

Khi bỏ mặc tâm trí, một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ miệng cậu. Ngày trở về từ cái chết, Renato đã lặng lẽ khóc trước quan tài Ludmilla. Ngày mơ thấy ác mộng mọi người chết lần nữa, cậu cũng tỉnh dậy trong nước mắt. Những lúc buồn vì ký ức cũ, cậu chỉ âm thầm lau mắt bằng tay áo để không ai thấy. Nhưng hôm nay, đây là lần đầu tiên cậu khóc dữ dội như thế này.

Hôm nay hãy khóc đi, chỉ hôm nay thôi. Và ngày mai, mình phải đứng dậy lần nữa.

Renato cho phép bản thân được khóc. Đôi vai cậu run rẩy, cậu vùi mặt vào hai bàn tay. Những giọt nước mắt nhanh chóng làm ướt đẫm lòng bàn tay.

“Hu.”

Chà xát gương mặt ướt đẫm nước mắt, Renato thở ra một hơi nặng nề. Mỗi lần chớp mắt, nước mắt lại rơi. Cậu cũng chẳng buồn lau đi nữa. Nhưng rồi, một âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh lặng, không một tiếng chim hót.

Xào xạc.

Renato giật mình bởi tiếng động lạ vang vọng. Khi quay đầu lại, một bóng dáng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt nhòe nhoẹt.

“Kha……lid?”

Đôi mắt tím nhạt mở to vì người xuất hiện ngoài dự đoán. Khalid đang nhìn cậu bằng gương mặt đầy ngạc nhiên.

“Tại sao……”

Renato bật dậy khỏi ghế, lắp bắp trong bối rối. Không ngờ có thể gặp người này ở đây, cậu nhất thời chẳng thốt nên lời.

“À, ừm, cái, ừm.”

Khalid cũng lúng túng chẳng kém. Người đàn ông ấp úng, rồi mím chặt môi. Ngay cả khi đối mặt với một cuộc tập kích bất ngờ trên chiến trường, hẳn anh cũng sẽ không bối rối đến vậy.

Người ổn chứ? Ta xin lỗi? Tại sao người khóc? Có chuyện gì vậy?

Khalid chẳng biết nên nói gì với Renato. Quả đúng như câu ‘người ta cứng họng khi quá đỗi bất ngờ’, lúc này anh đang trong tình trạng đó. Đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ ra được lời lẽ phù hợp.

Dù vậy, anh vẫn không thể rời mắt khỏi Renato. Khóe mắt đỏ hoe, gò má trong suốt đẫm lệ, ánh nhìn chất chứa nỗi buồn hiện lên rõ mồn một trước mắt anh.

“À thì…… sau chuyện lần trước, ta thật sự lo lắng cho sức khỏe của người, và…… ta vừa diện kiến Hoàng đế. Người bảo rằng khi ta vẫn còn ở trong cung, ta nên đi gặp người, Điện hạ, nên tổng quản đã dẫn ta tới đây……”

Khalid lắp bắp giải thích, điều vốn không hề giống anh. Anh có cảm giác mình như một đứa trẻ vừa gây ra lỗi lầm lớn. Cảm thấy cần nói gì đó, anh mở miệng, nhưng lưỡi cứ thắt lại, phát âm lộn xộn. Lời nói trở nên càng lúc càng vụng về.

Cuối cùng, không thể tiếp tục, Khalid khép miệng lại. Rồi một khoảng lặng ngượng ngùng bao trùm giữa hai người.

Sao chuyện lại thành ra thế này?

Khalid cắn môi, tự hỏi làm sao xử lý tình huống này. Khi được tổng quản dẫn đến nhà kính trong nội cung, người chào đón anh là Louis và Luna với gương mặt nặng trĩu.

‘Thật sự xin lỗi ngài. Giờ chúng tôi không thể đưa ngài tới gặp điện hạ được.’

‘Điện hạ đã ra lệnh cho chúng tôi không được đến gần cho tới khi ngài ấy tự mình đi ra, nói rằng muốn suy nghĩ một mình……’

Hai người lắc đầu, bảo rằng Renato không muốn bị quấy rầy.

Ồ, thế này thì……’

Tổng quản bối rối vô cùng. Chính ông đã ép Khalid đến đây, giờ mà đuổi anh về thì thành bất kính lớn.

‘Xin thứ lỗi, tôi đã gây phiền toái cho ngài vì việc không cần thiết.’

‘Không sao đâu, chắc hôm nay không phải lúc thích hợp, ta sẽ quay lại sau.’

Khalid mỉm cười trấn an tổng quản đang xin lỗi. Nhưng ngay lúc ấy, Louis cất giọng dè dặt.

‘Xin thất lễ…… Nếu ngài không ngại, ngài có thể tự đến chỗ điện hạ không?’

‘Tự ta đến?’

‘Vâng. Luna và tôi không thể trái lệnh điện hạ, nhưng trường hợp của ngài thì khác, thưa điện hạ. Tôi biết ngài ấy ở đâu, nên có thể dẫn ngài đến gần đó.’

Nói xong, Louis nhìn Khalid bằng ánh mắt đầy khẩn thiết. Có vẻ anh ta lo lắng khi để Renato một mình.

‘Vậy thì được.’

Khalid không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước lời cầu khẩn của Louis. Thật ra trong lòng anh cũng lo cho Renato. Cuối cùng, anh gật đầu.

‘Cảm ơn ngài rất nhiều! Mời ngài đi lối này!’

Louis mừng rỡ cúi đầu khi Khalid đồng ý. Khalid bước theo, đi vào khu vườn nối liền với nhà kính.

‘Ở đây. Điện hạ đang ngồi trên ghế bên trong.’

Louis đưa Khalid đến gần chỗ chiếc ghế nơi Renato đang ngồi, rồi lặng lẽ lùi lại. Khalid, giờ chỉ còn một mình, cố kìm tiếng bước chân khi tiến lại gần. Anh định kiểm tra tình trạng của Renato trước, nếu thấy không cần thiết để trò chuyện, anh sẽ lặng lẽ rời đi.

Khalid dễ dàng tìm thấy Renato. Anh trông thấy bóng lưng cậu đang ngồi lặng lẽ giữa tán lá xanh.

Khụ. Khalid khẽ hắng giọng, bước lại gần để gọi tên Renato. Khi khoảng cách rút ngắn, anh nhìn thấy rõ khuôn mặt nghiêng đầy tao nhã của cậu. Lạ thay, đôi mắt dường như đỏ lên.

Hơi nghiêng đầu, Khalid định ra hiệu bằng cách khẽ chạm vào cành cây, sợ Renato giật mình nếu bị gọi bất ngờ. Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh khóc yếu ớt lọt vào tai anh, khiến cơ thể anh cứng đờ.

‘Hic……’

Đó là một tiếng khóc nhỏ, mong manh như gió thoảng. Trong thoáng chốc, Khalid tưởng mình nghe nhầm. Nhưng cảnh tượng trước mắt chứng minh rằng anh không hề lầm.

Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt méo mó của Renato, nhanh chóng thấm ướt gò má. Những tiếng nấc nghẹn từ đôi môi khép kín hóa thành tiếng khóc bi thương.

‘Hic, ư, hức.’

Renato che mặt bằng cả hai tay, co người lại. Đôi vai gầy run lên mỗi khi tiếng nấc vang ra từ kẽ tay. Nước mắt tràn ra ướt đẫm lòng bàn tay, chảy xuống cổ tay và ống tay áo.

Khalid chết lặng nhìn Renato khóc như thể cả thế giới vừa sụp đổ. Anh không tin nổi vào mắt mình.

Đây không phải lần đầu anh thấy ai đó khóc. Trên con đường với thanh kiếm của mình, anh đã chứng kiến vô số cảnh thất vọng và tiếng kêu gào. Biết bao người bất hạnh vì bàn tay anh, Khalid đã dần trở nên chai sạn với nước mắt và nỗi tuyệt vọng của kẻ khác.

Nhưng kỳ lạ thay, lồng ngực anh lại nhói lên. Không, không chỉ nhói. Cảm giác như có ai đó vừa giáng một cú mạnh vào cơ thể, và lưỡi kim nhọn đâm xuyên qua tim anh. Cảm giác ấy chiếm trọn lấy ngực, khiến anh chẳng thể làm gì.

Những tiếng khóc nức nở dần lắng xuống khi Khalid đứng bất động dõi theo. Nhưng Renato vẫn không ngừng rơi lệ.

‘Haa……’

Trút bỏ được phần nào nỗi sầu, Renato ngồi phịch xuống, như kẻ vừa đánh mất linh hồn, khẽ khóc nấc. Những giọt nước mắt rơi xuống, động trên mu bàn tay cậu. Và mỗi lần như vậy, trái tim Khalid cũng trĩu nặng theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro