Chương 46 : Giúp Đỡ

‘Mình quay về thôi.’

Khalid cố gắng điều khiển đôi chân cứng đờ của mình. Anh cảm thấy như mình đã vô tình nhìn thấy một bí mật mà người khác muốn che giấu, nên không thể tiếp tục đứng nhìn nữa. Đúng lúc ấy, Renato ngẩng khuôn mặt sưng đỏ vì khóc lên, thẫn thờ nhìn lên bầu trời.

Trong khoảnh khắc đó, Khalid đột ngột có một cảm giác déjà vu mãnh liệt. Anh cảm thấy cảnh tượng này đã từng xảy ra ở một thời điểm nào đó trong quá khứ. Bị bao trùm bởi cảm giác lạ lùng ấy, anh vô thức chạm vào một cành cây gần ngón tay.

Loạt xoạt.

Nghe thấy tiếng cành cây rung lên, Renato quay đầu lại. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Khalid bỗng nhớ lại một giấc mơ mà anh đã lãng quên bấy lâu — khi anh trao chiếc đồng hồ của mình cho một người đang khóc đầy đau khổ…

“Có lẽ tôi đã cho ngài thấy một cảnh tượng chẳng mấy đẹp mắt. Tôi thật sự xin lỗi.”

Renato là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Khalid bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi nghe giọng nói nghẹn ngào vì nước mắt ấy.

“Không đâu! Người cần xin lỗi phải là ta mới đúng. Ta… ta không cố ý nhìn lén.”

“Tôi biết. Có lẽ Louis đã nói cho ngài biết tôi đang ở đây.”

Bị bất ngờ bởi lời xin lỗi của Renato, Khalid vội vàng đáp lời. Nghe anh thêm vào câu nói ngượng ngùng, Renato khẽ mỉm cười — nụ cười như thể cậu đã biết rõ mọi chuyện, dù Khalid có nói hay không.

“Đây…”

Thấy Renato mỉm cười trong khi gương mặt vẫn đẫm nước mắt, Khalid thoáng sững người, rồi nhanh chóng rút từ túi áo khoác ra một chiếc khăn tay, đưa cho cậu.

“Cảm ơn ngài.”

Renato hơi ngạc nhiên khi nhận chiếc khăn tay, chớp mắt vài lần rồi khẽ nói lời cảm ơn và nhận lấy. Khalid nhìn cậu lau nước mắt, rồi chần chừ một lúc trước khi lên tiếng hỏi, giọng có chút lúng túng:

“Nếu người không phiền… Điện hạ, đã có chuyện gì xảy ra sao?”

“Hả? À… không có gì đâu. Chỉ là… tôi đã kìm nén cảm xúc quá lâu, hơi mệt mỏi nên muốn khóc một chút thôi.”

Lúng túng vì câu hỏi đột ngột của Khalid, Renato ngượng ngùng cong nhẹ khóe mắt. Có lẽ vì đã khóc nên nốt ruồi lệ dưới khóe mắt trái đỏ ửng của cậu hôm nay trông đặc biệt đậm màu.

Bị cuốn hút trong giây lát bởi nốt ruồi ướt đẫm lệ ấy, Khalid vội ho nhẹ, quay mặt đi hướng khác. Tự nhiên anh cảm thấy cổ họng khô khốc.

“Nhưng… thay vì hỏi về chuyện đó, tôi có thể hỏi ngài đến đây vì lý do gì không? Nếu tôi không nghe nhầm thì Hoàng đế đã yêu cầu ngài đến gặp tôi, đúng không?”

“Ừm, đúng là như vậy…”

Khalid nhìn xuống Renato, giọng dần nhỏ lại. Dù Renato đã lau nước mắt, khuôn mặt cậu vẫn còn vương nét ướt át, khiến lòng anh nặng trĩu. Và anh cũng nhớ ra — vừa rồi, Renato đã gọi tên anh là “Khalid.”

Như mình đã nghĩ, có điều gì đó… một bí mật mà mình chưa biết.

Đôi mắt đỏ của anh trầm xuống như ánh hoàng hôn. Cảm giác như anh đang bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng cứ đeo bám không buông. Khalid cố gắng gom nhặt những mảnh ký ức mờ nhạt của giấc mơ, rồi thay thế bóng dáng mơ hồ trong đó bằng Renato trước mặt. Lập tức, cảm giác déjà vu lại dâng trào mãnh liệt.

Rốt cuộc, là cậu sao?

Khalid gần như chắc chắn rằng người anh thấy trong giấc mơ chính là Renato. Nếu không phải vậy, làm sao anh có thể cảm thấy rõ rệt như thế này? Cảm giác trong mơ và cảm giác khi nhìn Renato lúc này… giống hệt nhau.

Có lẽ giấc mơ đó là một giấc mộng tiên tri. Nếu vậy, anh có thể hiểu được vì sao mình lại có cảm giác này.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để giải thích hết. Cảm giác khát khao khó hiểu trỗi dậy trong lòng, anh liếm nhẹ môi dưới để làm dịu cơn khô khát ấy. Một nỗi bất an không tên dâng lên từ sâu trong lồng ngực.

“Điện hạ?”

Renato gọi Khalid bằng vẻ mặt ngờ vực khi thấy anh chỉ đứng nhìn mà không nói gì. Thay vì trả lời, Khalid chậm rãi đưa tay lên. Khi ngón cái của anh lướt qua làn da ấm nóng, những giọt nước mắt còn đọng lại chạm vào đầu ngón tay anh.

Mình muốn biết… bí mật mà cậu ấy đang che giấu.

Khoảnh khắc cảm nhận được hơi ấm của nước mắt thấm vào da, Khalid bị bao trùm bởi một thôi thúc mãnh liệt — thôi thúc muốn lật mở hết thảy những gì nằm sâu trong lòng Renato.

“……Ha.”

Khẽ nhếch môi, Khalid thở ra một hơi như thở dài. Anh ngoan ngoãn thừa nhận thất bại của bản thân. Ngay từ đầu, đây vốn là một trận chiến mà anh không thể thắng nổi.

Nghĩ lại, từ lâu đã có dấu hiệu rồi. Khi anh kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện mà nếu là người khác thì anh sẽ chẳng bao giờ nghe. Khi anh muốn biết lý do vì sao Renato lại chọn anh. Khi anh quyết định giúp Renato dù biết sẽ chuốc lấy phiền phức. Và khi anh tự hỏi, liệu Renato có còn gặp ác mộng như trước không…

Đối với Khalid, Renato đã là người duy nhất mà anh chấp nhận phá bỏ nguyên tắc.

Từ lúc anh viện đủ mọi lý do — nào là do giá trị của cuộc hôn nhân quá lớn, nào là không muốn can dự chính trị đế quốc — tất cả đều chỉ là những cái cớ vô nghĩa.

Từ khoảnh khắc một người nguyên tắc như anh chấp nhận ngoại lệ là Renato, đáp án đã được định sẵn. Có lẽ trong đêm đông đó, khi anh nhận lời cầu hôn bất ngờ trên ban công.

Mình không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước con người này.

Khalid thừa nhận — anh đã bị Renato thu hút. Anh không rõ đó là cảm giác thân quen với người có hoàn cảnh tương tự, là sự thương cảm với một người cô đơn, hay là một thứ tình cảm khác nữa. Bởi đây là lần đầu tiên anh cảm nhận điều như vậy.

Nhưng có một điều chắc chắn: anh không thể bỏ mặc Renato.

Vì vậy, Khalid quyết định nắm lấy tay Renato, như lòng anh vẫn muốn, mà không cần viện lý do hay tính toán gì nữa. Và thật kỳ lạ — tim anh như nhẹ nhõm hơn ngay lập tức.

Chỉ cần nhìn thấy cậu khóc mà tim anh đã thắt lại, thì làm sao anh có thể từ chối được đây?

Khalid bật cười khẽ với chính mình. Rồi anh khẽ thì thầm như một lời tuyên bố đầu hàng:

“Ta thua rồi.”

“Hả?”

Renato chớp mắt khi nghe thấy những lời kỳ lạ ấy. Khalid nhìn cậu và mỉm cười bình thản. Nụ cười ấy rất nhẹ nhõm.

“Ngài đang nói gì vậy…”

Thấy Khalid mỉm cười và nói những điều chẳng hiểu được, Renato nghiêng đầu.

“À… ý ta là…”

Mình nên nói sao đây? Khalid nhìn thẳng vào Renato, suy nghĩ một lúc. Ánh mắt anh khẽ lướt qua hàng mi còn ướt, mí mắt sưng đỏ, rồi lại giao với ánh nhìn của cậu. Có một điều anh muốn xác nhận trước khi trả lời lời cầu hôn của Renato.

“Điện hạ, Hoàng tử Renato El Fleurette.”

Xóa đi nụ cười, Khalid gọi đầy đủ tên Renato với giọng nghiêm túc. Bờ vai mảnh khảnh của Renato khẽ run vì bầu không khí bất ngờ trở nên căng thẳng.

“Điện hạ?”

Nghe Khalid gọi đầy đủ tên, Renato căng thẳng ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt tím nhạt khẽ run như những cánh hoa violet trong mưa. Nhìn sâu vào đôi mắt mong manh ấy, Khalid chậm rãi mở lời:

“Người thật sự… không sao với việc kết hôn cùng ta chứ?”

Đôi mắt Renato hơi mở to vì câu hỏi bất ngờ. Những giọt lệ còn vương nơi khóe mắt khẽ rung lên. Cậu lập tức hiểu tại sao Khalid hỏi vậy — anh đang chuẩn bị đáp lại lời cầu hôn của cậu.

“Không có gì đảm bảo rằng người sẽ có kết cục tốt đẹp khi kết hôn với ta, thưa Điện hạ. Ngược lại, mọi chuyện có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn. Người sẽ không hối hận chứ?”

“Tôi sẽ không hối hận.”

Renato đáp ngay, không chút do dự. Đôi mắt vừa còn run rẩy vô lực phút trước nay đã lấy lại ánh sáng kiên định. Dù kết cục có ra sao, cậu cũng sẽ không trách Khalid.

“Không có lý do gì để tôi hối hận cả.”

Giọng nói tràn đầy tin tưởng vang lên từ đôi môi đã thôi run rẩy. Khalid nín thở khi nhận ra sự chân thành không chút giả dối trong lời Renato. Ngay lúc đó, anh hoàn toàn đưa ra quyết định của mình.

Dù không hiểu vì sao Renato lại tin tưởng mình đến thế, anh muốn đáp lại phần nào niềm tin ấy.

“……Renato.”

Khalid thử gọi tên cậu — như cách Renato vẫn gọi anh. Đây là lần đầu tiên anh gọi như vậy, nhưng lại có cảm giác rất thân quen, như thể anh đã từng gọi tên này nhiều lần trong quá khứ.

Sau một thoáng do dự, Khalid đưa tay nâng cằm Renato, nhẹ nhàng xoay mặt cậu về phía mình.

“Ta không thích những chuyện rườm rà như hợp đồng hay giao dịch. Vì vậy, ta chỉ muốn hỏi người một câu thôi.”

Câu trả lời của Renato lúc này sẽ thay đổi tất cả. Khalid nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

“Người có ta giúp đỡ không?”

Nghe câu hỏi của Khalid, đôi mắt Renato run lên. Ánh mắt như cánh violet khẽ rung như sóng nước, đôi môi nhỏ hé mở.

Giúp đỡ.

Từ đó khẽ khuấy động trái tim Renato. Một khối cảm xúc nóng bỏng trào dâng từ sâu trong lồng ngực, và nước mắt tưởng chừng đã ngừng rơi lại dâng lên lần nữa.

‘Người… có cần ta giúp không?’

Tại sao… ngay cả khi đã quay về quá khứ, anh ấy vẫn nói những lời y như vậy?
Dù không nhớ gì, không biết về lời hứa và thời gian đã cùng nhau trải qua…

Khuôn mặt Renato méo mó vì xúc động, khi ký ức về giọng nói chỉ còn tồn tại trong quá khứ trỗi dậy. Người đã từng đưa tay về phía cậu trong kiếp trước… giờ cũng lại một lần nữa, trong thế giới này, muốn nắm lấy tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro