Chương 47 : "Ta sẽ giúp người."

“Tôi… cần.”

Khi Khalid chờ đợi câu trả lời, Renato cố gắng mấp máy môi. Cổ họng cậu run lên, nước mắt đã dâng tràn khiến cậu khó mà phát ra âm thanh.

“Tôi cần.”

Sau khi gượng nói ra được, Renato nghiến răng chặt. Cậu không muốn lại khóc trước mặt Khalid, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu mím môi, cố nuốt tiếng nức nở, nhưng đôi vai lại khẽ run. Renato dồn hết sức nơi cổ họng, mấp máy môi thêm lần nữa.

“Cứu tôi, nức… Làm ơn, hãy cứu tôi.”

Câu trả lời bật ra cùng tiếng khóc nức nở. Nước mắt Renato tuôn ra dữ dội, khiến mọi cố gắng kìm nén từ nãy đến giờ trở nên vô nghĩa. Như thể thế vẫn chưa đủ, cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Buồn bã và nhẹ nhõm, khẩn thiết và tội lỗi… Tất cả những cảm xúc hòa trộn trào dâng trong lồng ngực. Cậu không thể ngừng khóc khi nghĩ đến việc mình lại kéo Khalid vào hoàn cảnh của bản thân một lần nữa.

“……Được rồi.”

Khalid im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng. Giọng nói của anh trầm thấp hơn hẳn trước đó. Nhìn thẳng vào đôi mắt màu thạch anh nhạt đang nhìn mình, Khalid cất lời, mang theo quyết tâm kiên định.

“Ta sẽ giúp người.”

Dứt lời, Khalid đưa bàn tay trái — bàn tay đang giữ cằm Renato — lên cao. Tay anh đã ướt đẫm nước mắt.

“Ta sẽ giúp người đạt được điều mình mong muốn, nên…”

Khalid nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt Renato. Tim anh thắt lại khi thấy một người vừa đáng yêu vừa đáng thương đang khóc vì cần đến mình.

“Đừng khóc nữa.”

Những ngón tay ấm áp dịu dàng chạm vào đôi mắt sưng húp. Không màng đến việc tay bị ướt, Khalid áp cả hai lòng bàn tay lên đôi má ướt đẫm của Renato. Làn da dưới tay anh nóng hổi, khiến anh không khỏi lo lắng.

“Nức… khụ.”

Renato nấc lên, cố gắng ngậm chặt miệng để kìm tiếng khóc. Cậu muốn ngừng lại, nhưng những bàn tay đang vuốt ve mí mắt sưng đỏ lại quá dịu dàng, khiến nước mắt cứ thế trào ra.

“Người vẫn khóc hoài thế…”

Thấy Renato không ngừng khóc, Khalid khẽ lẩm bẩm với vẻ lo lắng. Rồi anh chậm rãi cúi đầu xuống. Đôi môi mềm áp nhẹ lên khóe mắt Renato, nơi lấp lánh nước mắt.

Chụt.

Làn môi mềm chạm vào mí mắt khép chặt theo phản xạ của Renato. Cậu run người vì bất ngờ, vai khẽ co rụt lại. Bàn tay phải của Khalid vẫn đặt trên má cậu khẽ trượt xuống, nhẹ nhàng xoa rồi đỡ lấy chiếc cổ căng cứng của Renato như để trấn an.

Hơi thở nóng bỏng của Khalid phả lên làn da mịn màng, đôi môi hơi khô khẽ miết lấy khóe mắt đẫm lệ. Rồi, chúng trượt xuống, nhẹ nhàng in lên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt trái.

“Ư…”

Renato bật ra tiếng rên khe khẽ khi hơi ấm của Khalid chạm lên làn da ửng hồng. Đôi môi của anh khẽ rời khỏi da cậu, tạo nên một tiếng tách nhẹ ngọt ngào.

“Giờ thì người đã ngừng khóc rồi.”

Khalid buông môi ra và khẽ nói với giọng mãn nguyện. Đôi mắt đỏ thẫm của anh — hôm nay sâu và sẫm màu hơn thường ngày — cong lên đầy dịu dàng.

“Vừa rồi, cái… cái gì vậy.”

Renato lắp bắp, không bao giờ ngờ tới việc Khalid sẽ hôn mình như vậy. Cậu quá đỗi kinh ngạc, nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt cũng như muốn trào ngược trở lại. Khalid lấy lại chiếc khăn tay từ tay Renato, nhẹ nhàng lau những giọt nước còn sót trên má cậu.

Bất chợt, anh nảy ra một suy nghĩ rằng mình không muốn thấy Renato khóc thêm lần nào nữa. Có lẽ nếu là nước mắt hạnh phúc thì khác, nhưng chỉ hôm nay thôi, anh đã thấy đủ nỗi buồn của cậu rồi.

“Chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn vào lần tới… Giờ hãy cùng trở về khi mặt người dịu xuống. Hầu cận và hiệp sĩ hộ tống của người đang rất lo lắng đấy, Điện hạ.”

“……Vâng.”

Renato khẽ gật đầu. Cậu cúi mặt xuống khi cảm nhận bàn tay Khalid đang dịu dàng lau mặt mình. Má cậu nóng ran theo một cách hoàn toàn khác trước đó, khiến cậu không thể nhìn thẳng vào anh.

Vài ngày sau, tin đồn lan rộng khắp kinh thành rằng Đại Vương tử của Vương quốc Khan đang theo đuổi vị Hoàng tử bị coi thường của Đế quốc.
___

Rầm!

Hans — người đã làm trợ lý cho Maximo từ năm ngoái — giật bắn mình bởi những tiếng động phát ra từ trong phòng. Khi Maximo nổi cơn thịnh nộ như vậy, bước vào trong là việc cực kỳ nguy hiểm. Hans đứng chết lặng trước cửa, không biết nên làm gì.

“Khốn kiếp!”

Choang! Tiếng vật gì đó vỡ tan vang lên sau tiếng chửi rủa đầy giận dữ. Hans nhắm chặt mắt theo phản xạ. Vết bầm nơi trán — do mép quyển sách Maximo ném vào hôm trước gây ra — lại nhức nhối như nhắc nhở anh ta về hậu quả của việc chậm trễ.

“Thằng Hans chết tiệt đó đâu rồi?”

Nghe Maximo gầm lên gọi tên mình, Hans lập tức giơ tay, dù trong lòng run như cầy sấy. Không muốn vào nhưng nếu chậm trễ, cơn giận của Maximo sẽ lại trút xuống đầu anh.

“Thiếu gia, là tôi đây.”

“Vào đi.”

Vừa gõ cửa, Hans đã nghe tiếng đáp lại. Nuốt khan, Hans nắm lấy tay nắm cửa đang run rẩy, rồi từ từ mở ra. Như anh ta đoán trước, căn phòng bên trong là một mớ hỗn độn.

Những chiếc bình vỡ nát, hoa lá vương vãi khắp nơi, sách vở và giấy tờ lăn lóc trên sàn… Ở giữa khung cảnh đó, Maximo đang đứng, một tờ báo nhàu nát trong tay. Đó là tờ báo lá cải nổi tiếng nhất kinh thành — đăng tin đồn về mối quan hệ giữa Khalid và Renato.

“Sao ngươi đến muộn thế hả?”

“Tôi xin lỗi, thưa ngài.”

Cơn giận trong lòng Maximo dường như vẫn chưa nguôi dù hắn đã đập phá cả căn phòng. Ngực hắn phập phồng dữ dội. Hans vội vàng xin lỗi, cố tránh để đồ vật bay về phía mình.

“Báo cáo đâu?”

“Chuyện đó… Đây ạ.”

Hans lắp bắp, bước cẩn thận để tránh giẫm lên mảnh vỡ, rồi dừng trước mặt Maximo, đưa bản báo cáo lên. Maximo giật lấy nó một cách thô bạo, ngồi phịch xuống bàn và nhanh chóng lướt qua tài liệu.

“Nguồn gốc tin đồn là từ văn phòng ngoại giao của Vương quốc Khan? Tên Đại Vương tử khốn đó tung tin à?”

“Không phải, thưa ngài. Không phải đại vương tử, mà là những người làm việc ở đó kể lại cho gia đình và người quen.”

“Vậy là mấy tin trên báo đều là bịa đặt?”

Nghe Hans báo cáo, Maximo liếc anh ta bằng ánh mắt càng thêm dữ dằn. Chạm phải đôi mắt màu đỏ tím sắc lạnh ấy, Hans cúi đầu sâu hơn.

“Tạm thời, tất cả đều là tin đồn sai sự thật.”

“Tạm thời? Câu trả lời đó là sao? Nói rõ ràng ra! Ý ngươi là mấy tin đồn đó sẽ trở thành sự thật à?”

Maximo cau mày, rõ ràng không hài lòng. Hans vội đáp trước khi hắn bùng nổ:

“Ý tôi là, hiện tại đã có rất nhiều lời bàn tán rằng mối quan hệ giữa Điện hạ và Đại Vương tử rất tốt. Đại vương tử vốn lạnh nhạt lại tỏ ra vô cùng dịu dàng, lễ độ với Điện hạ…”

“Quan hệ của hai người đó tốt ư?”

“Theo điều tra của tôi thì đúng vậy. Tôi không dám chắc Đại Vương tử có đang theo đuổi Điện hạ hay không, nhưng rõ ràng hai người đã trở nên khá thân thiết. Không lâu trước đây, họ còn uống trà cùng nhau trong nhà kính của nội cung.”

Nghe vậy, mặt Maximo vặn vẹo dữ dội hơn. Ngày Renato uống trà cùng Khalid cũng chính là ngày cậu nói rằng mình “ghét” Maximo.

‘Tôi thật sự ghét anh.’

Hồi tưởng lại ký ức đáng ghét đó, Maximo nghiến răng ken két. Chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đủ khiến máu hắn sôi lên. Giọng nói của Renato hôm ấy đầy thù địch.

‘Tôi không phải là người của anh.’

Sao hắn ta dám?! Máu sôi trào, Maximo bóp nát bản báo cáo trong tay. Rõ ràng từ sau tang lễ của Ludmilla, Renato đã có những thay đổi kỳ lạ.

Maximo còn nhớ rõ lúc nghe tin Renato xuất hiện tại tang lễ, hắn đã vô cùng ngạc nhiên — bởi cậu vốn rất sợ Blanche và Hầu tước Medus nên chẳng bao giờ dám tham dự những dịp như vậy.

Sau khi nhận nhiệm vụ làm người tiếp đón đặc biệt, Renato bắt đầu thay đổi rõ rệt. Maximo tin chắc Khalid là nguyên nhân. Tên kiêu ngạo đó nhất định đã làm gì đó.

Nếu không, Renato đã chẳng dám nói những lời như vậy với hắn.

Maximo nghiến răng khi nhớ lại cảnh Renato lạnh lùng nói rằng cậu ghét mình. Hắn đã quen biết Renato từ khi cậu còn nhỏ, hơn 10 năm trời, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cậu xa lạ như lúc này.

“Còn gì khác không? Hai người đó làm gì để khiến đám đấy bảo là thân thiết?”

“Theo tôi tìm hiểu thì… Đại Vương tử đã tặng quà cho Điện hạ, họ còn đi dạo cùng nhau trong khu vườn của văn phòng ngoại giao… Cả văn phòng lẫn nơi ở chính thức của Vương quốc Khan đều được canh gác nghiêm ngặt nên chi tiết thì…”

“Canh gác nghiêm ngặt thì liên quan gì?! Việc của ngươi là phải vượt qua nó, đồ vô dụng!”

“Ugh!”

Không kìm nổi cơn giận, Maximo ném thẳng bản báo cáo nhàu nát vào mặt Hans. Anh ta nhắm chặt mắt chịu đựng. Đúng như dự đoán, Maximo chưa bao giờ để yên mọi chuyện như vậy.

“Cút ngay! Đừng có quay lại cho tới khi ngươi điều tra ra tất cả!”

“……Vâng, thưa thiếu gia.”

Hans nhặt bản báo cáo từ dưới sàn, đặt lên bàn, rồi cúi đầu rời đi. Bên trong, Maximo không kìm nổi cơn giận, giáng mạnh nắm đấm xuống mặt bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro