Chương 48 : Thứ Tình Cảm Méo Mó

‘Khốn kiếp. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!’

Sau một hồi đập phá điên cuồng, Maximo mệt mỏi thả người xuống ghế. Hắn vẫn còn hầm hực vì cơn giận chưa nguôi.

Tất cả là tại tên khốn đó.

Maximo nghiến răng khi nghĩ đến Renato. Từ vài ngày trước, mỗi khi nhớ tới Renato, những lời mà cậu đã nói vang vọng trong đầu hắn một cách rõ ràng.

‘Cậu ta ghét mình ư? Mình á?’

Tại sao? Maximo bật ra câu hỏi với chính mình, không tài nào hiểu nổi. Nếu có thể, hắn muốn hét vào mặt Renato, bắt cậu nói rõ lý do ngay lập tức. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi là ruột gan hắn lại sôi sục.

Sự từ chối của Renato gây cho hắn cú sốc lớn hơn hắn tưởng. Maximo phải miễn cưỡng thừa nhận rằng bản thân đã bị tổn thương. Hắn không thể không thừa nhận, bởi mấy ngày qua hắn sống không ra sống, chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì.

“Đáng chết thật.”

Tại sao hắn lại bị lung lay chỉ vì một Beta nói rằng ghét hắn, trong khi đối với một người sẽ trở thành Hoàng đế tương lai như hắn, Renato chỉ là một kẻ bám đuôi vô nghĩa? Cảm thấy bản thân thật đáng thương, Maximo nắm chặt hai tay đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt.

Cơn tê rát từ lòng bàn tay bị móng tay rạch không là gì so với vết sẹo trên ngực hắn.

‘Anh biết không? Để tôi nói lại nhé…… Tôi thật sự ghét anh.’

‘Tôi có cần phải nói lại không? Tôi ghét anh.’

Maximo nhắm chặt mắt, cố xua đi giọng nói cứ vang vọng trong đầu. Hắn biết Renato sợ hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ ghét hắn.

Vì vậy, Maximo cảm thấy một nỗi phản bội to lớn từ Renato. Lòng tự tôn cao ngất của hắn cũng bị nứt vỡ.

“Đồ ngạo mạn…… Thằng khốn vô ơn.”

Choang! Vừa chửi thề, Maximo vừa ném mạnh hộp bút máy trong tay vào tường. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy bị phản bội, và cơn bực bội không thể kiểm soát càng dâng cao.

‘Maximo, hôm nay con sẽ gặp Đại Hoàng tử, ngài ấy bằng tuổi con. Từ nay hãy thân thiết với cậu ấy nhé.’

Sinh ra là con út của một Công tước, Maximo sống ở lãnh địa suốt thời thơ ấu và lần đầu đặt chân đến kinh thành khi lên sáu tuổi. Khi theo mẹ, một người họ hàng xa của Hoàng hậu vào cung, hắn đã gặp Renato.

‘C-chào.’

Renato là một đứa trẻ hoàn toàn không có phong thái của một Hoàng tử Đế quốc. Ngoại hình yếu đuối, giọng nói nhỏ nhẹ, hành động rụt rè. Nhưng cậu là đứa trẻ dễ thương và xinh đẹp nhất mà Maximo từng gặp.

‘Mẹ tôi bảo rằng chúng ta nên thân thiết với nhau. Vậy hãy làm bạn nhé.’

‘Bạn? Với tôi á?’

Đôi mắt Renato mở to khi Maximo ngỏ lời kết bạn. Rồi cậu cứ há rồi lại ngậm miệng liên tục như một con cá nhỏ.

‘Phản ứng gì vậy, cậu không muốn làm bạn với tôi à?’

‘Không phải vậy! T-tôi muốn.’

Renato hoảng hốt lắc đầu lia lịa. Đôi má trắng của cậu ửng đỏ như trái đào chín mọng.

‘Tốt, vậy từ hôm nay chúng ta là bạn.’

‘Ờ, ừm.’

Renato liếc nhìn bàn tay mà Maximo đưa ra, rồi rụt rè nắm lấy. Đôi môi nhỏ đỏ mọng như quả cậu đào khẽ cong lên.

‘……Cảm ơn.’

Cậu thì thầm lời cảm ơn bằng một giọng nhỏ nhẹ rồi ngượng ngùng mỉm cười. Tiếng cười trong trẻo và ngượng ngập ấy vang lên, khiến ngực Maximo chợt thấy nhột nhột lạ thường. Hai đứa trẻ nhanh chóng trở thành bạn thân.

‘Này Renato. Sau này cậu sẽ làm Omega của tôi nhé?’

Sau khi kết bạn với Renato được một mùa, Maximo đã hạ quyết tâm và nói ra lời tỏ tình… mà không giống tỏ tình cho lắm. Trong lòng hắn, nếu là Renato thì xứng đáng để ngồi bên cạnh hắn. Nhưng trái với kỳ vọng rằng Renato sẽ vui mừng, cậu lại tỏ ra vô cùng bối rối.

‘Hả? Nhưng tôi đâu phải Omega……’

‘Gì? Vậy cậu là Alpha à?’

‘……Không. T-tôi là Beta.’

Chỉ lúc đó Maximo mới biết Renato là một Beta. Hắn thậm chí không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào hôm ấy. Ngay khi trở về, hắn đã cãi nhau ầm ĩ với mẹ.

‘Ơ? Con không biết à? Trời ơi, mẹ quên chưa kể với con rồi. Chuyện đó nổi tiếng lắm, mẹ cứ tưởng con biết chứ. Xin lỗi nha.’

Nữ Công tước Florence cuống quýt xin lỗi khi Maximo gào lên, hỏi tại sao bà không nói với hắn rằng Renato là Beta.

‘Vậy…… con không thể cưới Renato sao?’

‘Cưới á? Ừm, mẹ nghĩ là khó lắm.’

‘Tại sao?’

‘Bởi vì, Maximo, con là Alpha đúng không? Alpha cần phải có Omega làm bạn đời để có thể sinh con. Beta thì không thể.’

Công tước Phu nhân đã nói cho Maximo nghe một sự thật tàn nhẫn: Alpha và Beta không thể ở bên nhau. Hôm đó, hắn phát điên và đập nát căn phòng của mình.

Hắn ghét việc Renato là Beta. Hắn ghét việc mẹ hắn không nói sớm. Hắn càng ghét hơn cái sự thật rằng Alpha và Beta không thể kết đôi.

‘Tại sao cậu không nói cho tôi biết cậu là Beta?!’

Bị cơn giận dữ nuốt chửng, Maximo tìm đến Renato vào ngày hôm sau và hét vào mặt cậu.

‘T-tôi xin lỗi. Tôi tưởng là cậu biết rồi……’

Renato rơm rớm nước mắt giải thích khi thấy Maximo nổi giận với mình. Nhưng cơn giận của Maximo không nguôi. Vì một lý do nào đó, hắn run lên vì cảm giác bị phản bội. Mọi thứ đều khiến hắn bực bội.

‘Đồ phản bội, đồ nói dối!’

Maximo hét lên khi Renato cúi đầu xin lỗi. Trong lòng hắn biết đây không phải lỗi của Renato, nhưng những lời trách móc cứ tuôn ra không ngừng.

Sinh ra có tất cả và luôn đạt được những gì mình muốn, Renato là lần đầu tiên Maximo gặp phải cảm giác thất vọng. Chính vì vậy hắn trút hết tức giận vô cớ lên người cậu — cần một cái cớ để oán hận cho tình huống không như ý.

‘Này, Maximo……’

‘Đừng nói chuyện với tôi. Đồ Beta vô dụng.’

Từ đó, Maximo hoàn toàn quay lưng với Renato. Mỗi khi bị hắn từ chối, Renato lại mang vẻ mặt đau khổ. Mỗi lần thấy vậy, tim Maximo lại nhói lên một chút, nhưng hắn cố gạt đi, cho rằng đó chẳng là gì. Đứa trẻ ích kỷ ấy luôn coi vết thương của mình quan trọng hơn cảm xúc của người khác.

Thế nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn làm ngơ Renato. Hắn nổi giận mỗi khi có ai đó tiếp cận cậu với sự quan tâm, hoặc chế giễu cậu. Bởi vì Renato là của hắn.

Đúng vậy, tên đó là của mình.

Khuôn mặt Maximo vấy lên sắc tối đầy ám ảnh. Đôi mắt đỏ ánh lên sự độc chiếm kiêu ngạo cùng dục vọng méo mó. Hắn không hề có ý định để mất Renato vào tay bất kỳ ai.

“Phải giải quyết chuyện này trước đã.”

Maximo vò nát tập báo cáo mà Hans để lại. Thời điểm trùng hợp một cách kỳ lạ — không thể chỉ xem như tin đồn thoáng qua rồi lụi tàn. Quan trọng hơn hết, ánh nhìn của Renato dành cho Khalid trong buổi yến tiệc cứ ám ảnh hắn.

Đôi mắt tím nhạt của Renato chan chứa thiện cảm rõ rệt. Giống hệt như ngày xưa, khi Renato nhìn Maximo với ánh mắt của một người bạn.

‘Tôi không phải người của anh.’

Không, cậu ta là của mình. Cậu đã thuộc về hắn từ lâu rồi. Maximo bực bội lắc đầu, cố gạt đi lời từ chối của Renato. Nhưng càng làm vậy, khuôn mặt cậu khi nói “ghét” hắn lại càng hiện rõ, và giọng nói “tôi không phải người của anh” cũng vang lên rành rọt.

Nếu, thật sự……

Khuôn mặt Maximo đanh lại khi một khả năng lóe lên trong đầu. Nếu hai người đó thực sự có tình cảm với nhau thì sao? Vừa nghĩ đến thôi, trái tim hắn như bị đốt cháy.

“Không, không thể nào.”

Trong cơn lo lắng, Maximo cắn móng tay — một thói quen mỗi khi hắn chịu áp lực hoặc bồn chồn.

“Họ là Alpha và Beta, nên chuyện đó không thể xảy ra……”

Maximo cứ lẩm bẩm trấn an bản thân, cố kìm nén sự bất an đang lan rộng. Rồi hắn bắt đầu nghĩ cách để kéo Renato xuống khỏi vị trí của mình.

Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như hắn mong muốn. Tin đồn đã lan truyền nhanh hơn trước khi hắn kịp ra tay. Bất cứ nơi nào có người tụ tập, câu chuyện về Khalid và Renato cũng xuất hiện.

“Này, đã nghe tin đồn chưa? Tôi nghe nói vị Đại Vương tử của Vương quốc Khan, người được cử làm đại sứ ngoại giao lần này và Đại Hoàng tử đang có mối quan hệ như thế đấy.”

“Thật không?”

“Ừ, người họ hàng của tôi làm ở Bộ Ngoại giao nói là Đại vương tử đang rất chủ động theo đuổi ngài ấy.”

“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Họ sẽ kết hôn à?”

“Tôi không rõ. Nhưng có vẻ Hoàng tử cũng không phải là không có chút cảm tình gì. Đã có khá nhiều người thấy họ đi chung với nhau rồi.”

Tin đồn về hai người bùng nổ từng ngày và lan nhanh như lửa cháy rừng. Như để đáp lại điều đó, Khalid và Renato xuất hiện cùng nhau trước đám đông. Trong mắt mọi người, hai người rất thân thiết, khiến tin đồn gần như trở thành sự thật hiển nhiên. Đó là một vụ tai tiếng giữa vị Hoàng tử Beta vốn chỉ được xem như kẻ dư thừa, và vị Đại Vương tử Alpha mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro