Chương 49 : Xin Phép

“Hoan nghênh, Hoàng tử Điện hạ.”

“Chào buổi sáng.”

Renato mỉm cười chào Caleb khi người đàn ông đón tiếp mình. Hôm nay là ngày cậu đến thăm Tristan.

“Bệ hạ hiện đang được Hầu tước Pavel khám bệnh. Thật xin lỗi, nhưng xin Điện hạ chờ một lát.”

“Được thôi.”

Như thường lệ, Caleb lịch sự cúi chào Renato và mong cậu thông cảm. Renato gật đầu đáp lại, tỏ ý không sao.

“Tình trạng của Bệ hạ dạo này thế nào rồi?”

“……Không thể nói là tốt được.”

Khi nghe câu hỏi của Renato, giọng Caleb hạ thấp xuống đôi chút. Tuy gương mặt ông không biểu hiện rõ nhờ vào nhiều năm kinh nghiệm sống trong Hoàng cung, nhưng âm điệu trĩu nặng đã bộc lộ sự lo lắng của ông dành cho Tristan.

“Không có chuyển biến gì khả quan sao?”

“Bệ hạ rất cố gắng, nhưng đến giờ thì……”

Caleb ngập ngừng, khó nói tiếp. Ông có vẻ lưỡng lự khi phải kể chi tiết tình trạng của Tristan cho Renato. Renato cũng không trách ông, bởi cậu hiểu rõ lý do vì sao Caleb lại hành xử như vậy.

Dù Renato đã nói rằng mình sẽ hợp tác với Tristan, nhưng với những gì đã chứng kiến trước đây, Caleb không thể tin tưởng cậu ngay lập tức. Việc khiến Caleb tin tưởng là nhiệm vụ của Renato.

“Dù vậy, Người sẽ dần hồi phục thôi. Quan trọng là hiện tại Bệ hạ đang có ý chí vực dậy. Tình trạng trầm cảm của Người cũng đã giảm bớt nhiều so với trước.”

“Thật nhẹ nhõm khi nghe vậy.”

Khi nghe Caleb nói rằng các triệu chứng của Tristan đã cải thiện, Renato khẽ thở phào. Trong quá trình tìm hiểu tài liệu và sách về trị liệu sang chấn tâm lý, cậu nhận ra yếu tố quan trọng nhất chính là ý chí của bệnh nhân.

Thực tế, mỗi lần cậu đến thăm, cậu đều nhận thấy sắc mặt của Tristan sáng sủa lên từng chút một. Đó là một dấu hiệu tích cực.

Cậu không biết rõ trong kiếp trước Tristan đã ra sao, nhưng chắc hẳn tình trạng khi đó còn tồi tệ hơn hiện tại. Renato quyết định sẽ tiếp tục duy trì sự thay đổi này. Và để làm được điều đó, hôm nay cậu cần xin Tristan một sự cho phép đặc biệt.

“Điện hạ?”

“Lâu rồi không gặp, Hầu tước Pavel.”

“Xin được bái kiến người kế thừa dòng máu cao quý. Nguyện phúc lành của tự nhiên luôn ở bên ngài.”

Hầu tước Pavel, người vừa hoàn tất buổi điều trị, phát hiện ra Renato đã đến liền vội vàng cúi đầu hành lễ. Renato bước vào phòng ngủ và đổi chỗ với ông ta. Tuy là buổi sáng, nhưng căn phòng vẫn tối mờ như lúc rạng đông.

“Cha.”

“Con đến rồi à. Không cần hành lễ đâu, lại đây ngồi đi.”

Tristan, ngồi trên ghế sofa với gương mặt mệt mỏi, khẽ mỉm cười chào Renato. Khi Renato định hành lễ trang trọng, ông liền ngăn lại và ra hiệu bảo cậu đến gần.

“Cha đã đọc hết những lá thư kia rồi. Ta rất yên tâm khi thấy con làm tốt.”

“Con vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm.”

Được Tristan khen ngợi khiến Renato hơi ngượng ngùng. Trước đây, những buổi gặp gỡ của họ chỉ kết thúc sau vài lời thăm hỏi xã giao, nhưng gần đây thì đã khác. Khi không có tai mắt của Blanche và Hầu tước Medus, hai cha con có thể trò chuyện nhiều và bàn luận về tương lai.

“Ta nghe nói con đã gặp Đại Vương tử Khalid vài ngày trước?”

“Hử? À, đúng rồi. Người đó có vẻ là một người rất tốt. Còn về thực lực thì khỏi phải bàn.”

Tristan nhớ lại cuộc gặp gỡ với Khalid liền bật cười lớn. Với bản chất là một hiệp sĩ hơn là một hoàng đế, ông đã nhận ra sức mạnh của Khalid chỉ trong tích tắc.

“Gặp Đại Vương tử làm ta nhớ lại thời trẻ. Nếu cơ thể còn như xưa, ta đã thách đấu một trận rồi……”

Tristan khẽ xoa đôi chân mình, vẻ mặt thoáng u sầu. Đôi chân của ông đã bị nghiền nát trong vụ tai nạn, để lại di chứng nặng nề, khiến ông không thể tự mình di chuyển.

“Cha còn nhớ lần trước con từng nói về việc muốn lôi kéo Đại Vương tử về phe mình chứ?”

Khi sắc mặt Tristan trở nên tối đi, Renato nhanh chóng đổi chủ đề. Cậu biết phải kéo ông ra khỏi những suy nghĩ u buồn trước khi nó nuốt chửng ông.

“Nhớ chứ. Cũng vì vậy mà con đảm nhận chức vị này đúng không?”

“Vâng. Giờ khi mọi việc đã có tiến triển, con muốn báo lại cho cha và xin phép người.”

“Vậy à? Nếu con đã nói là có tiến triển thì chắc hẳn đã giành được sự hợp tác của Đại Vương tử rồi.”

Tristan sáng mặt lên khi nghe vậy. Dù là Hoàng đế, không phải toàn bộ quân đội đều tuyệt đối trung thành với ông.

Vẫn có nhiều người trung thành, ghi nhớ vinh quang năm xưa của ông, nhưng cũng không ít người đã quay lưng vì thất vọng trước sự suy sụp thảm hại ấy.

Nếu có được sự hậu thuẫn của Khalid, đó sẽ là một trợ lực vô cùng lớn trong việc bảo vệ Trudy khỏi tay Hầu tước Medus. Dù không thích nhờ cậy ngoại bang, nhưng ông buộc phải cân nhắc bởi từ xưa đế quốc vẫn thường hợp tác quân sự với Vương quốc Khan. Dù sao, nếu ông chết, ngai vàng và đất nước cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.

Ưu tiên của ông bây giờ là hất cẳng Hoàng hậu và Hầu tước Medus, sống sót an toàn. Muốn vậy, ông sẵn sàng “bắt tay với quỷ”.

“Nhưng con nói xin phép là có ý gì?”

Tristan nhấc tách trà thuốc lên nhấp một ngụm. Chỉ nói vài câu thôi mà miệng ông đã khô khốc. Renato lên tiếng sau khi thấy ông uống.

“Nếu người cho phép, con sẽ kết hôn với Đại Vương tử.”

Trong khoảnh khắc đó, Tristan suýt đánh rơi tách trà. Caleb, người vẫn đứng lặng bên cửa, cũng ngẩng đầu ngạc nhiên. Cả hai tròn mắt nhìn Renato, đầy sửng sốt.

“Gì cơ? Kết hôn à?”

“Vâng, Đại Vương tử đã chấp nhận lời cầu hôn của con rồi.”

Trái ngược với vẻ bàng hoàng của Tristan, Renato vẫn điềm tĩnh. Cậu không hề có vẻ như đang nói về một chuyện trọng đại như hôn nhân.

“Cậu ta đã chấp nhận lời cầu hôn của con? Khoan, con nói… con là người cầu hôn trước?”

Tristan vội đặt tách trà xuống. Ông bối rối đến mức tay run nhẹ, đầu óc quay cuồng.

“Ta thật sự không hiểu chuyện này là sao nữa.”

“Con sẽ giải thích chi tiết. Con đã đề nghị với Đại Vương tử một bản hôn ước. Thời hạn là ba năm, mục đích là bảo vệ Trudy. Trong đó còn bao gồm cả việc hỗ trợ quân sự……”

Renato bình tĩnh thuật lại toàn bộ quá trình dẫn đến cuộc hôn nhân với Khalid — từ khi cậu ngỏ lời, những điều cậu đưa ra để trao đổi, những suy tính của bản thân cho đến kế hoạch sắp tới.

“Hừ…… chuyện này……”

Tristan chỉ biết khẽ rên một tiếng khi nghe xong. Ông nhíu mày, không biết phản ứng thế nào.

“Đây không phải là chuyện nhỏ, tại sao con không nói sớm với ta?”

“Vì lúc đó Đại Vương tử có thể sẽ từ chối. Thực tế, người ấy đã từ chối ngay lần đầu tiên. Sau đó con đã thuyết phục thành công.”

“Nhưng mà… kết hôn sao? Con hoàn toàn có thể ký hiệp ước hợp tác quân sự mà?”

“Vì loại hiệp ước đó có thể bị phá bỏ. Nhưng hôn nhân thì không dễ như vậy, kể cả là hôn ước. Hơn nữa, chuyện này sẽ khiến Hầu tước Medus lơ là cảnh giác. Hắn sẽ tưởng rằng Đại Vương tử đứng về phe hắn.”

“Điều đó cũng đúng, nhưng……”

“Quan trọng hơn cả, Đại Vương tử là người rất có trách nhiệm. Ngài ấy luôn hết lòng bảo vệ những người bên cạnh mình, bất kể là theo cách nào. Con nghĩ đây là cách tốt nhất.”

Tristan nhìn Renato bằng ánh mắt có phần kỳ lạ. Nhận ra cảm xúc trong ánh nhìn ấy, Renato nghiêng đầu nhẹ.

“Cha nhìn con như vậy là sao?”

“Không có gì, chỉ là ta thấy con dường như rất hiểu về Đại Vương tử. Hai người mới gặp gần đây thôi mà, vậy mà con nói chuyện như thể đã quen biết từ lâu.”

Tristan hắng giọng, điều chỉnh lại biểu cảm. Đây là lần đầu tiên ông thấy Renato nói về một người khác với vẻ chắc chắn như vậy. Không khó để nhận ra cậu có phần cảm mến Khalid, nhưng ông không nói ra.

“Thực ra con không quen biết từ lâu, nhưng…… con đã chú ý đến ngài ấy từ trước rồi. Ngài ấy là anh hùng được ca ngợi là hiệp sĩ mạnh nhất lục địa. Có rất nhiều truyền thuyết, vở kịch và bài hát về ngài ấy.”

“Đúng là vậy, nhưng ta không ngờ con lại quan tâm đến giới hiệp sĩ.”

“Con cũng là đàn ông mà. Chỉ là con không có năng khiếu với kiếm thuật nên không theo con đường đó, nhưng con vẫn luôn ngưỡng mộ người mạnh mẽ. Khi nghe tin ngài ấy đến làm đại sứ, con đã lập kế hoạch và tự tìm hiểu kỹ từ trước.”

Nghe những lời đó, Renato hơi mím môi, rồi đáp bằng câu trả lời đã chuẩn bị từ trước.

“Dù vậy, truyền thuyết và hiện thực thường rất khác nhau. Những câu chuyện đó thường bị phóng đại rất nhiều.”

“Con biết điều đó. Tuy nhiên, sau khi gặp trực tiếp, con đã đi đến kết luận rằng ngài ấy là người rất đáng tin cậy. Trong mắt cha, con có thể chưa đủ đáng tin, nhưng……”

“Hử, không đáng tin à? Ta không có ý đó đâu. Chỉ là ta hơi ngạc nhiên thôi.”

Tristan nhanh chóng phủ nhận và bày tỏ thật lòng. Ông mấp máy môi, không biết nên nói gì tiếp, rồi cuối cùng thở dài thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro