Chương 50 : Xin Phép (2)

“Từ trước đến giờ ta vẫn chưa thực sự nghĩ đến chuyện hôn nhân của con… Thật lòng mà nói, ta rất ngạc nhiên.”

Tristan nhìn Renato với ánh mắt phức tạp. Dù chỉ là một cuộc hôn nhân theo hợp đồng, trái tim ông vẫn cảm thấy nặng nề khi nghĩ đến việc Renato sẽ trở thành bạn đời của Khalid và cùng người đó xây dựng một gia đình.

Không, vấn đề còn nghiêm trọng hơn vì đó là một cuộc hôn nhân mang tính chất hợp đồng. Nếu Renato nói rằng cậu có người mình yêu và muốn xây dựng một mái ấm, có lẽ ông đã không cảm thấy cay đắng đến vậy.

Là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta.

Tristan thở dài trong lòng. Sinh ra là một Alpha, ông lên ngôi hoàng đế một cách thuận lợi dưới muôn vàn lời chúc phúc, và hơn ai hết, ông hiểu rõ một thành viên hoàng thất mang giới tính Beta sẽ có cuộc đời bi thảm như thế nào. Renato – người đang đứng trước mặt ông – chính là minh chứng sống động nhất cho điều đó.

Chỉ vì sinh ra là một Beta, Renato đã phải chịu đủ mọi sự ngược đãi từ chính người đã sinh ra mình, phải sống trong sự khinh miệt, bị coi thường như một hoàng tử dư thừa và dị dạng.

Một bóng tối thoáng qua trong đôi mắt xanh thẫm của Tristan khi ông nhớ lại quãng thời gian Renato đã sống. Việc để con trai mình có cuộc đời bi thương như vậy, cũng là lỗi của ông.

‘Điện hạ không lựa chọn trở thành Beta… nhưng ai cũng quá khắc nghiệt! Em thật thất vọng về ngài! Ngài sao có thể làm một người cha như vậy?!’

Tristan – người lớn lên trong đặc quyền, coi việc phân biệt đối xử với các thành viên hoàng tộc Beta là điều hiển nhiên – đã ngu ngốc đến mức không nhận ra lỗi lầm của mình cho đến khi bị Ludmilla chỉ trích thẳng thừng. Ông đã gây ra một tội lỗi mà cả đời này không thể chuộc được với Renato.

Vì vậy, Tristan luôn mong một ngày nào đó Renato sẽ tìm được người thật lòng yêu thương mình và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Cũng như ông từng biết thế nào là hạnh phúc khi yêu và được yêu nhờ có Ludmilla, ông muốn Renato có một nơi nương tựa như vậy.

Thế nhưng, để bảo vệ Trudy, chứ không phải vì hạnh phúc của bản thân, Renato lại lựa chọn kết hôn với một người mà cậu chỉ mới gặp hơn một tháng. Đó là một cuộc hôn nhân được tính toán kỹ lưỡng, đầy hy sinh, chứ không có tình yêu.

“Ta xin lỗi.”

Tristan cảm thấy tuyệt vọng, cho rằng tất cả là do sự bất lực của mình. Ông cúi đầu, yếu ớt nói lời xin lỗi Renato.

“Tất cả là lỗi của ta. Chính ta đã khiến con coi bản thân và hôn nhân của mình như một công cụ trao đổi…”

“Xin cha đừng nói vậy. Hoàn toàn không phải lỗi của người, Bệ hạ. Cuộc hôn nhân này là do con tự nguyện.”

Renato an ủi Tristan, người đang tự trách bản thân. Nhưng ông vẫn không tin.

“Không, tất cả là lỗi của ta. Chuyện này đã không xảy ra nếu ta bảo vệ Mẫu phi con chu đáo và hành động sáng suốt hơn để ngăn Hoàng hậu lộng hành.”

“Con hiểu sự lo lắng của cha. Con biết cha cũng bối rối trước tin này. Nhưng xin đừng tự trách mình nữa.”

“Dù con nói là không sao, ta vẫn không thể xem như không có gì.”

“Cha, xin cho con được nhấn mạnh lại một lần nữa: con không hề hối hận với quyết định này. Ngược lại, con cảm thấy rất vui vì mọi chuyện diễn ra như vậy.”

Lời nói của Renato hoàn toàn chân thành. Cảm nhận được điều đó qua giọng nói của cậu, Tristan ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Renato khẽ mỉm cười.

“Con thấy vui ư?”

“Vâng, Điện hạ Khalid là một người rất tốt.”

Renato nhấn mạnh chữ “rất tốt”. Cậu hy vọng Tristan và Khalid có thể hòa hợp với nhau, như vậy sẽ dễ dàng hơn cho mọi chuyện sau này.

“Thực ra, khi con đưa ra lời đề nghị kết hôn, ngài ấy đã nổi giận. Khi nghe những điều kiện con đưa ra, ngài ấy lại lo lắng vì bản hợp đồng chỉ có lợi cho mình.”

“Sao cơ?”

“Vương tử đã liên tục từ chối, chỉ sau khi con nói rằng con cần ngài ấy giúp đỡ, ngài ấy mới chấp nhận. Ngài ấy là người như vậy. Với tư cách một hiệp sĩ, ngài ấy luôn giúp đỡ kẻ yếu và giữ vững niềm tin của mình.”

Nghĩ đến Khalid, khóe môi Renato bất giác cong lên. Cậu không cố giấu nụ cười ấy. Một nụ cười khẽ nở trên đôi môi đỏ mọng.

‘Ta sẽ giúp người đạt được điều mình mong muốn, vậy nên… đừng khóc nữa.’

Dù đã trôi qua hai ngày, bàn tay lau nước mắt và giọng nói dịu dàng an ủi ấy vẫn còn rõ ràng trong tâm trí Renato như thể vừa mới xảy ra.

Trước đó, cậu luôn cố tránh việc chồng chéo Khalid của kiếp trước và Khalid của hiện tại, nhưng hôm ấy, Renato buộc phải thừa nhận rằng cả hai là một người.

Dù không còn ký ức, Khalid vẫn là Khalid. Giống như kiếp trước, trong kiếp này anh vẫn là một người tốt bụng và ấm áp.

Chính vì vậy, Renato vừa biết ơn, vừa thấy áy náy. Cậu biết ơn vì Khalid sẵn lòng đưa tay ra giúp đỡ, nhưng cũng cảm thấy có lỗi vì đã kéo anh vào một cuộc chiến anh không nên thuộc về.

“Con…”

Tristan mở to mắt nhìn Renato, người đang mỉm cười dịu dàng khi nghĩ về Khalid.

“Vâng? Có gì không ổn sao ạ?”

Renato nghiêng đầu, thắc mắc khi thấy môi Tristan hơi mấp máy.

“... Không, không có gì cả.”

Tristan định nói gì đó, nhưng rồi lắc đầu, bảo không có gì. Tuy vậy, hình ảnh đó đã in sâu vào tâm trí ông. Biểu cảm của Renato khi nãy chính là biểu cảm của một người đang yêu.

Khalid… cũng có cùng cảm xúc đó sao?

Tristan cố kìm câu hỏi bật ra khỏi cổ họng. Trừ phi ông nhầm, còn không thì Renato vẫn chưa nhận ra cảm xúc của chính mình. Ông không muốn nói điều gì có thể khiến mọi thứ rối tung lên.

Chắc là vẫn chưa quá nghiêm trọng… mình nên quan sát thêm đã.

Sau khi cân nhắc kỹ, Tristan quyết định tạm thời lùi lại. Chính ông cũng không chắc chắn về điều đó, và việc can thiệp vào cảm xúc của người khác là không nên.

Tình cảm với một người có thể sâu đậm hơn, cũng có thể phai nhạt đi. Vì vậy, ông chọn cách lặng lẽ quan sát Renato thêm một thời gian.

Tuy vậy, ông vẫn cảm thấy lòng nặng trĩu. Nếu Renato thực sự dành tình cảm cho Khalid, ông thấy vui vì con trai mình không bước vào hôn nhân một cách vô cảm, nhưng đồng thời cũng lo lắng liệu đó có phải tình cảm thật hay không.

Ông không biết Khalid nghĩ gì, hơn nữa cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài ba năm. Trong tâm trạng bất an, Tristan mở miệng, giọng trầm xuống.

“Ta sẽ sắp xếp một buổi tối dùng bữa chung.”

“Tức là… Người cho phép cuộc hôn nhân này?”

“Ừm. Nhưng không thể kết hôn ngay lập tức được. Phải có một thời gian đính hôn ngắn.”

“Tất nhiên. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, lễ đính hôn sẽ được tổ chức tại Vương quốc Khan.”

“Đúng vậy.”

Tại lục địa Tiana, hôn nhân là sự kết hợp bình đẳng, không phân biệt tước vị hay địa vị xã hội. Vì thế, nếu lễ đính hôn được tổ chức tại phía nhà chú rể, thì lễ cưới sẽ được tổ chức tại phía nhà cô dâu.

Sau khi kết hôn với Renato, Khalid sẽ đến Đế quốc Fleurette như một “con rể nhập tịch”, nên lễ đính hôn sẽ diễn ra ở Vương quốc Khan, còn lễ cưới sẽ tổ chức tại Đế quốc.

“Vậy… Ta có thể giúp gì cho con trong thời gian tới?”

“Ngày mai, con sẽ gặp ngài ấy để soạn hợp đồng hôn nhân. Trước tiên, con cần người hỗ trợ việc này. Làm thật cẩn thận thì hơn.”

“Ý con là cần người giúp con với bản hợp đồng?”

“Đúng vậy. Con không đủ khả năng cho việc đó.”

“Được rồi. Ta sẽ cử Tử tước Roman ngày mai. Dù chưa nổi tiếng, nhưng hắn rất có năng lực trong lĩnh vực này. Vì hắn chưa có tiếng tăm lớn, việc gửi hắn sẽ tránh được ánh mắt của Marquis Medus.”

“Con cảm ơn cha rất nhiều. Con nghĩ nếu để Tử tước đến văn phòng ngoại giao một mình sẽ tránh bị đồn đại hơn là đi cùng con.”

“Vậy thì cứ thế nhé. Nghĩ lại, có lẽ con nên có ít nhất một trợ lý bên cạnh để xử lý nhiều việc về sau. Ta sẽ tìm một người đáng tin cậy sớm thôi.”

“Không cần đâu ạ. Con đã có người trong đầu rồi.”

“Vậy à? Là ai vậy?”

“Chuyện đó… Dạo này con bận quá nên chưa kịp ngỏ lời với người đó. Khi người ấy đồng ý, con sẽ báo lại.”

“Được. Sẽ tốt hơn nếu ta giả vờ như đang ép người đó về phe con, thay vì để con trực tiếp chỉ định… Khi con nói cho ta biết là ai, ta sẽ lập tức ban thư bổ nhiệm.”

“Con cảm ơn cha vì đã lo lắng. Vậy, hôm nay con xin cáo lui. Nếu trò chuyện thêm ở đây sẽ dễ khiến người ta nghi ngờ.”

“Được rồi, con đi đi. Nếu cần gì trước cuộc gặp tiếp theo, hãy nói với tổng quản.”

Khi đứng dậy, Renato chợt nhớ ra điều gì đó nên gọi nhẹ:

“Thưa Bệ hạ…”

“Hửm?”

“Con muốn sớm viếng Lăng Hoàng thất, vậy cha có thể cho phép con vào được không ạ?”

“Lăng Hoàng thất?”

Tristan ngạc nhiên vì lời đề nghị bất ngờ. Là hoàng tộc trực hệ, Renato có thể tự do ra vào lăng hoàng thất bất cứ lúc nào mà không cần xin phép ông.

Không, ngoại trừ một nơi — khu trung tâm nơi Hoàng đế đầu tiên và Vua Tiên đang yên nghỉ. Ngoại trừ các sự kiện đặc biệt như lễ đăng quang Hoàng đế hoặc Thái tử, kể cả thành viên hoàng tộc cũng không được phép vào. Việc viếng thăm bình thường nơi đó cần có sự chấp thuận của nguyên lão viện hoặc hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro