Chương 51 : Ngày Tuyết Rơi

“Nếu con cần sự cho phép của ta…… Chẳng lẽ con định tới lăng mộ của vị Hoàng đế đầu tiên và Tiên Vương? Con định làm gì ở đó?”

“Con muốn cầu xin Tiên Vương cho Ludmilla được yên nghỉ.”

Renato đáp lại câu hỏi của Tristan như thể đã chuẩn bị từ trước. Mục đích thực sự của cậu là để tìm ra lý do mình quay ngược về quá khứ, nhưng không thể nói thật, nên đây là cái cớ mà cậu đã tính trước. Hơn nữa, cậu cũng thật lòng muốn cầu nguyện cho sự yên nghỉ của Ludmilla.

“Ludmilla sao?”

Đôi mắt Tristan mở to khi nghe câu trả lời ấy. Ông không ngờ đến điều đó.

“Vậy ra con cũng để tâm đến chuyện này…… Cảm ơn con rất nhiều. Con đang làm điều mà lẽ ra ta phải làm.”

Tristan khẽ ho một tiếng, cảm xúc dâng trào khiến ông nghẹn lời. Đôi mắt xanh lá của ông trở nên ươn ướt, rung lên như những chiếc lá lay động trong gió mưa.

“Ta muốn cho phép con vào ngay lập tức, nhưng ta còn phải liên lạc với Viện Nguyên lão để thông báo mục đích chuyến viếng, mà nếu Hoàng hậu biết chuyện này thì sẽ lại làm ầm lên mất…… Hay là để ta quan sát tình hình một thời gian rồi hãy đi?”

Sau một hồi đắn đo, Tristan nói với vẻ tiếc nuối. Ông buồn vì thực tế phải để ý đến ánh nhìn của người khác trong một chuyện như vậy.

“Con sẽ làm theo. Dù sao cũng không gấp.”

Renato gật đầu bình thản, không có vẻ thất vọng hay lo lắng, bởi cậu đã phần nào đoán trước được câu trả lời này. Thật ra, trong lòng cậu cũng có chút do dự xen lẫn mong muốn đến lăng mộ.

“Nếu không thuận tiện, con có thể đến đó sau lễ cưới với Đại Vương tử, nên xin cha đừng quá ép mình.”

“Ừ, đúng là theo tục lệ, các thành viên hoàng tộc phải đến lăng Tiên Vương để thề nguyện hôn nhân…… Dù sao ta cũng sẽ tìm cơ hội để cho phép cho con.”

“Con cảm ơn. Vậy con xin cáo. Cha hãy đi nghỉ ngơi đi.”

Renato cúi đầu, rồi xoay người rời khỏi tẩm điện. Sau khi tiễn cậu đi, Tristan trầm ngâm ngồi xuống, nét mặt trở nên nghiêm nghị.

“……Tổng quản.”

“Vâng.”

“Hãy điều tra tất cả mọi thứ về Đại Vương tử Khalid. Từng chi tiết, từ đầu đến cuối.”

Sau một hồi suy nghĩ, Tristan ra lệnh cho Caleb điều tra về Khalid. Trong mắt ông, Renato dường như không hiểu hết những thay đổi to lớn mà một cuộc hôn nhân có thể mang lại, cũng như gánh nặng khi kết hôn mà không có tình yêu. Điều đó khiến ông càng lo hơn.

Với Tristan, Renato là đứa trẻ lớn lên chỉ trong hoàng cung, ít giao tiếp với thế giới bên ngoài, nên hiền lành và ngây thơ hơn nhiều so với tuổi thật.

Đây là lựa chọn của Renato, nên dù muốn tin tưởng và ủng hộ cậu, trong lòng ông vẫn có vô số điều băn khoăn. Ông nghĩ rằng nếu ít nhất biết được Khalid là người như thế nào, có lẽ ông sẽ yên tâm hơn phần nào.

“Khi hoàn tất điều tra, hãy liên lạc với Đại Vương tử và sắp xếp một buổi gặp riêng mà không để Renato biết.”

“Tuân lệnh.”

Tổng quản cúi đầu, không nói thêm gì nữa rồi rời đi. Còn lại một mình, Tristan ngả người ra sofa, khuôn mặt đầy mệt mỏi.

“……Xin hãy để mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp.”

Nhấp ngụm trà thuốc đã nguội lạnh, ông khẽ thì thầm hy vọng trong giọng nói pha vị đắng. Khi kết quả điều tra được đưa ra, nếu Khalid không phải là người tốt như lời Renato nói, Tristan sẽ phản đối cuộc hôn nhân này và tìm cách khác. Nhưng có lẽ, đó không phải là điều Renato mong muốn.

“Haa…”

Tristan khẽ thở dài, nhớ lại nụ cười của Renato khi nãy. Đó là lần đầu tiên đứa trẻ ấy bộc lộ vẻ mặt như vậy, ngoại trừ khi ở bên Ludmilla hay Trudy.

Vì vậy, ông chỉ hy vọng Khalid là một người tốt, để cuộc hôn nhân này có thể dẫn đến một kết quả tốt đẹp cho tất cả. Tristan biết mình là một kẻ có tội — người không thể mang lại hạnh phúc cho Renato — nhưng ông không muốn đứa trẻ ấy phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.
___

Vào ngày họ quyết định viết hợp đồng hôn nhân, trời bắt đầu đổ tuyết từ sáng sớm. Trận tuyết rơi trước đầu xuân đã nhanh chóng phủ trắng thủ đô.

Đây là một ngày vui với bọn trẻ con, nhưng lại là một ngày vất vả cho người lớn. Renato tỉnh giấc bởi tiếng cười của những đứa trẻ chạy ngoài đường. Do tuyết rơi, việc di chuyển bị trì hoãn hơn thường lệ, khiến họ chỉ vừa kịp đến đúng giờ hẹn.

“Xin mời người bước vào, Điện hạ. Chào mừng đến văn phòng ngoại giao.”

Khi cánh cửa xe ngựa mở ra, người đầu tiên cậu thấy là một gương mặt thân thiện. Thấy Khalid ra đón mình, mắt Renato hơi mở to, rồi đuôi mắt khẽ cong lên.

“Xin chào ngài. Trời hôm nay lạnh thật.”

“Hình như đây là ngày lạnh nhất kể từ khi ta đến Đế quốc. À, mặt đất trơn lắm, xin người hãy cẩn thận.”

Khalid chìa tay ra. Renato không ngần ngại nắm lấy. Có lẽ vì cậu đang đeo găng tay nên không cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ Khalid, khiến cậu hơi thất vọng.

“Cảm ơn ngài.”

Renato bước xuống xe nhờ sự giúp đỡ của Khalid và khẽ cảm ơn. Cậu định rút tay ra, nhưng vừa mới khẽ rụt lại thì Khalid lập tức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu.

“Điện hạ?”

“Đường trơn lắm.”

Khalid kéo nhẹ tay cậu về phía mình và đưa ra lý do để Renato tập trung nhìn phía trước. Tất cả các con đường dẫn đến văn phòng ngoại giao đều đã được dọn tuyết trước giờ hẹn, nhưng tuyết vẫn rơi liên tục khiến mặt đất đóng băng.

“Nhưng tôi ổn mà……”

“Nếu người ngã thì rắc rối to đấy. Vừa nãy có một tên trợ lý ngốc đã ngã sõng soài rồi.”

Khi Khalid nói thêm, Nasir — người đứng phía sau — khẽ rên rỉ. Khalid thản nhiên phớt lờ phản ứng của anh ta, tiếp tục dìu Renato. Sau đó, anh tự nhiên dẫn bàn tay cậu vào trong túi áo khoác của mình.

“Vì sao lại cho tay tôi vào đây……”

Renato giật nhẹ tay trong ngạc nhiên khi hành động bất ngờ của Khalid tiếp diễn. Cậu càng giãy, Khalid càng nắm chặt.

“Quan trọng là để cho người ta thấy chúng ta có quan hệ tốt.”

“À, đúng rồi.”

Renato hiểu ra và gật đầu đồng ý. Vào ngày Khalid chấp nhận lời đề nghị của cậu, hai người đã thảo luận khá kỹ về các bước tiếp theo.

‘Giới quý tộc rất nhạy cảm với tin đồn. Nếu có một câu chuyện tình yêu giữa tôi và ngài, chắc chắn họ sẽ chú ý. Nhưng tôi không thể để họ nghĩ rằng cuộc hôn nhân này chỉ là một liên minh chính trị.’

‘Ý người là muốn biến cuộc hôn nhân này thành một câu chuyện định mệnh, chứ không phải chính trị?’

‘Đúng vậy. Như thế thì không ai có thể phản đối. Chúng ta sẽ biến nó thành đề tài bàn tán thú vị cho dân chúng.’

‘Ý hay đấy.’

‘Muốn vậy, tôi nghĩ cần tạo dựng hình ảnh rằng tôi và ngài có mối quan hệ thân thiết. Như cùng tham dự tiệc tùng…… Ngài thấy thế nào?’

Renato đề nghị cả hai nên khiến mọi người tin rằng đây là một cuộc hôn nhân tình yêu, không phải sắp đặt. Chỉ có vậy mới làm giảm cảnh giác của giới quý tộc, cũng như tránh được sự dò xét của Blanche và Hầu tước Medus.

‘Và tôi mong người chủ động theo đuổi sẽ là ngài, chứ không phải tôi.’

‘Tức là ta phải tỏ ra mình là người yêu trước?’

‘Đúng vậy, sẽ dễ dàng hơn. Mong ngài thông cảm, xin lỗi vì đã làm phiền.’

‘Không sao. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách lan truyền tin đồn. Bắt đầu từ văn phòng ngoại giao của Vương quốc Khan…… Trước tiên, ta sẽ để người ta đồn rằng ta đã yêu người, Điện hạ.’

Sau đó, họ cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng về cách xuất hiện trước công chúng. Hôm nay chính là khởi đầu của kế hoạch đó.

“Người có muốn ta bế đi không?”

“Không cần.”

Khalid trêu đùa, nghiêng người về phía cậu. Tóc hai người khẽ chạm vào nhau rồi tách ra. Renato khẽ mím môi để che đi sự bối rối.

Nắm tay hay chạm nhẹ có thể không là gì với Khalid, nhưng với Renato, đây là lần đầu tiên cậu có tiếp xúc thân mật như vậy với một người khác ngoài Ludmilla hay Trudy.

Tuy nhiên, cậu không thể phản ứng lộ liễu. Nếu tỏ ra ngạc nhiên trước những cử chỉ này, người khác sẽ thấy kỳ lạ.

Cảm thấy con đường tới văn phòng ngoại giao hôm nay sao mà dài lê thê, Renato tiếp tục bước. Nhưng chưa kịp thở phào, cậu lại đối mặt với một “rắc rối” khác. Trước khi vào sảnh, Khalid dừng lại, xoay người về phía cậu.

“Xin chờ một chút……”

Khalid dùng tay còn lại — trong khi tay kia vẫn giữ tay Renato — nhẹ nhàng phủi những bông tuyết trắng tinh trên mái tóc ánh bạc pha tím của cậu. Rồi anh cũng phủi tuyết trên vai Renato.

“Nếu biết thế này, ta đã chuẩn bị ô. Tuyết rơi nhiều hơn ta nghĩ.”

“Cảm ơn ngài. Xin để ta……”

Renato vội đặt tay lên vai anh — bờ vai rộng và vững chãi — rồi vụng về phủi tuyết trên đó. Bàn tay cậu thật lóng ngóng so với động tác của Khalid.

“Cảm ơn.”

Khalid khẽ đáp, rồi lại giơ tay lên, dường như phát hiện thêm gì đó. Renato vô thức nhắm mắt lại khi bàn tay ấm áp của anh một lần nữa tiến gần, nhẹ nhàng chạm vào và lau đi những bông tuyết đọng ở khóe mắt trái của cậu. Ngay khoảnh khắc ấy, vai Renato lập tức cứng đờ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro