Chương 52 : Thương Lượng

“Sao vậy…”

Renato khẽ mở mắt lần nữa, cảm nhận bàn tay của Khalid đang rời khỏi vùng quanh khóe mắt mình. Giọng cậu khàn khàn thoát ra từ đôi môi hơi hé mở.

“Ở đây cũng có nữa.”

Khalid mỉm cười nhẹ, dùng ngón cái lau giọt nước nơi nốt ruồi lệ dưới mắt trái của Renato. Lúc này Renato mới nhận ra trên mặt mình có nước, có lẽ tuyết đã rơi xuống đó rồi tan chảy.

“Tôi… ra là vậy. Cảm ơn ngài.”

Renato nhanh chóng đưa tay lên dụi má vì ngượng ngùng. Khalid chỉ hành động một cách tự nhiên, không suy nghĩ sâu xa, nhưng Renato lại nhớ tới cảm giác môi của người đàn ông đó chạm vào mình mấy ngày trước như một kẻ ngốc. Cậu khẽ ấn vào khóe mắt nóng rực, thì bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Điện hạ!”

“…Baikal?”

Khi quay đầu về phía âm thanh phát ra, Renato thấy Baikal đang tiến lại gần, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Đã gần một tuần không gặp, mà người đàn ông trước mắt dường như đã thay đổi hoàn toàn.

“Tham kiến người kế thừa dòng máu cao quý. Đã lâu không gặp.”

“Phải, ờm… ngươi thay đổi nhiều thật.”

“Tất cả là nhờ Điện hạ. Tôi rất mong được gặp ngài nên đã xin Vương tử cho phép đợi ở đây.”

Baikal đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Anh ta đã cạo sạch bộ râu rậm như thảo khấu, cắt ngắn mái tóc che khuất mắt, và chải chuốt gọn gàng. Renato nhìn anh ta đầy ngỡ ngàng.

“Cuộc sống ở Văn phòng Ngoại giao có ổn không?”

“Vâng, nhờ có Điện hạ…”

“Vậy thì ta yên tâm rồi. Thật sự xin lỗi vì đã không thể tự mình chăm sóc ngươi.”

Renato thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau khi cậu ngất xỉu ở phố Baker 13, Renato đã nhờ Khalid bảo vệ Baikal trước khi trở về hoàng cung. Cậu muốn đích thân lo liệu cho người đàn ông này, nhưng không có điều kiện.

May mắn thay, Khalid đã sẵn lòng giúp. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của Baikal, Khalid đã cho anh ta một chỗ trong Văn phòng Ngoại giao để đổi lấy lời khai về tổ chức buôn lậu tại phiên tòa. Không những vậy, anh còn xóa bỏ mọi quá khứ phạm tội của Baikal và ban cho anh ta thân phận là học việc của một quân y.

“Nhờ có Điện hạ trả nợ và giúp tôi lấy được cỏ kesnip, giờ tôi có thể an tâm chữa bệnh cho em gái mình. À, Vienna, lại đây chào Điện hạ đi.”

Baikal ngoái lại và vẫy tay. Renato thấy một bé gái nhỏ đang trốn sau chiếc cột trong sảnh. Đứa trẻ trông rất giống Baikal, nhưng nhỏ hơn nhiều, có lẽ chỉ tầm tuổi của Trudy.

“Chào đi, đây là Điện hạ.”

“…Chào Điện hạ.”

Cô bé nhanh chân bước tới, cúi đầu lễ phép trước Renato. Cậu cũng khẽ cúi người, đưa mắt nhìn thẳng cô bé.

“Rất vui được gặp, em tên gì?”

“Em tên là Vienna Witcher. Em nghe anh trai nói Điện hạ đã giúp đỡ rất nhiều… Thành thật cảm ơn ngài.”

Vienna lắp bắp nói lời cảm ơn, rồi lại cúi đầu thật sâu. Hành động dễ thương đó khiến Renato không khỏi mỉm cười tự nhiên.

“Không cần cảm ơn. Sau này anh trai em sẽ phải làm việc chăm chỉ để trả ơn ta đấy.”

Renato dịu dàng xoa đầu cô bé. Vienna ngước nhìn cậu như bị mê hoặc, rồi chợt giật mình, nói đầy khí thế:

“Em cũng sẽ cố gắng! Em giỏi quét dọn và chạy việc vặt lắm!”

“Ha ha, vậy à. Được rồi, sau này hãy giúp ta thật chăm chỉ nhé.”

Renato bật cười lớn, xoa đầu cô bé thêm lần nữa rồi đứng thẳng dậy.

“Chuyện chi tiết ta sẽ nói sau. Giờ ta có việc cần bàn.”

“Vâng, Điện hạ. Tôi đã làm phiền ngài quá nhiều rồi.”

Baikal đáp lại với vẻ kiên quyết, anh ta đã sẵn sàng cống hiến tất cả cho ân nhân của mình.

“Xin lỗi vì cuộc trò chuyện kéo dài quá lâu.”

Hoàn thành lời chào hỏi, Renato quay lại phía Khalid và lên tiếng xin lỗi, cảm thấy mình hơi thất lễ.

“Không sao, ta đã cho phép anh ta ra đây mà. Mà… có vẻ người rất thích trẻ con nhỉ?”

Khalid nhìn Renato bằng ánh mắt tò mò. Cách Renato ân cần mỉm cười, vuốt tóc Vienna khiến Khalid có cảm giác cậu rất quen thuộc với việc chăm sóc trẻ nhỏ.

“Tôi không ghét chúng. Ờm… chắc là tôi cũng khá thích. Vì tôi có một người em trai.”

“À ra vậy.”

Khalid gật đầu hiểu ý. Renato đưa mắt nhìn theo Vienna khi cô bé được Baikal bế đi khuất. Đã lâu rồi cậu mới thấy một đứa trẻ trạc tuổi Trudy.

“Nhìn cô bé đó làm tôi nhớ đến Trudy. Gần đây tôi phải tránh mặt Hoàng hậu, nên chẳng có dịp gặp em ấy.”

“Vậy à?”

“Đúng vậy, nếu bị nghi ngờ thì sẽ rất rắc rối lắm.”

Renato nở nụ cười cay đắng. Dù chỉ cách nhau vài phút đi bộ, nhưng hai anh em lại không thể thoải mái gặp nhau. Trong đôi mắt tím nhạt ánh lên chút u buồn, thấp thoáng nỗi nhớ.

“Nhắc mới nhớ, ta vẫn chưa gặp Nhị Hoàng tử nhỉ.”

“Vâng?”

“Chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên, nên ta sẽ sắp xếp một ngày. Nếu người đồng ý, ta sẽ mời hai người đến tư dinh của ta. So với hoàng cung thì nơi đó đơn sơ hơn nhiều, nhưng ta sẽ chuẩn bị chu đáo để hai người có thể ở lại một ngày.”

Một ngày. Chỉ với từ đó, Renato lập tức hiểu rằng Khalid muốn tạo cơ hội để hai anh em gặp nhau nhiều hơn là vì mong muốn riêng của mình.

“Cảm ơn ngài đã quan tâm. Tôi sẽ chuẩn bị để đưa em trai mình tới đây.”

Renato mỉm cười dịu dàng, lòng ngập tràn biết ơn trước sự chu đáo của Khalid. Sự quan tâm kín đáo ấy khiến tim cậu khẽ rung động.

Không biết liệu người đàn ông này có hiểu rằng, chính sự quan tâm tưởng như lạnh nhạt nhưng lại dịu dàng đó đã tiếp thêm cho cậu bao nhiêu dũng khí hay không. Renato chợt thấy áy náy vì không biết phải diễn đạt lòng biết ơn của mình như thế nào cho xứng đáng.

“Ta cũng rất mong chờ. Nhất là vì đó là người mà người yêu quý đến thế, thưa Điện hạ.”

Ánh mắt Khalid sáng lên đầy mong đợi. Anh cũng tò mò về đứa trẻ mà Renato sẵn sàng hy sinh để bảo vệ, kể cả việc bước vào cuộc hôn nhân với anh.

“Giờ thì, chúng ta nên bắt tay vào việc thôi.”

Khalid lại nắm lấy tay Renato, dẫn cậu đến phòng họp. Trước khi gặp Trudy, việc đầu tiên là phải hoàn thành bản hợp đồng hôn nhân cho thật tốt.
___

Tích tắc, tích tắc.

Âm thanh kim giây đồng hồ khẽ vang lên trong căn phòng khách yên tĩnh. Khalid liếc nhìn đồng hồ, rồi nâng ấm rót thêm trà vào tách.

“Có vẻ cuộc thảo luận sẽ còn dài đây.”

“Đúng vậy.”

Renato cảm ơn bằng ánh mắt khi Khalid rót trà cho mình. Nhưng cậu không uống, chỉ mân mê chiếc tách, vì đã uống hai tách rồi, cậu không còn khát nữa.

“Tôi cứ nghĩ sẽ xong nhanh thôi… Có lẽ tôi đã quá xem nhẹ rồi.”

Sau một hồi do dự, Renato lên tiếng với vẻ ngượng nghịu. Hợp đồng hôn nhân mà cậu tưởng sẽ hoàn tất trong vài phút đã kéo dài hàng giờ. Nguyên nhân chính là do sự phản đối dữ dội của Tử tước Roman, người được Hoàng đế cử đến.

‘Trời ạ, ngài thật sự định ký hợp đồng kiểu này sao?’

Khi nghe mức sính lễ Renato đưa ra cho Khalid, Tử tước Roman suýt ngất xỉu. Ông kinh hãi đến mức tưởng như không thở nổi.

‘Bệ hạ đã ra lệnh cho ta hỗ trợ ngài hết sức, nhưng… điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được!’

Tử tước Roman gào lên rằng bản hợp đồng là quá bất công, dù Renato có đồng ý đi nữa thì vẫn vô lý. Với tư cách một quan chức đế quốc, việc nhượng lại một nửa quyền lợi lãnh thổ là điều không thể dung thứ.

‘Chính Điện hạ đã đề nghị trước đấy thôi. Tử tước, hành động của ngài bây giờ chẳng khác nào phản loạn, ngài đang bất tuân mệnh lệnh của Điện hạ.’

‘Ngươi nói gì cơ? Phản loạn?’

‘Điện hạ muốn thế, mà ngài lại chống đối, vậy không phải phản loạn thì là gì? Mau ký đi. Còn nhiều thứ khác cần giải quyết nữa.’

Nasir, người đại diện của Khalid gây áp lực mạnh mẽ lên Roman. Cả hai đều kiên quyết không nhượng bộ. Cuối cùng, Khalid và Renato phải đóng vai người hòa giải.

‘Thôi, nếu không phải một nửa thì thương lượng với Tử tước Roman cũng được.’

‘Ta đã hứa với Đại Vương tử một nửa quyền lợi rồi. Có thể tăng thêm, nhưng không thể bớt. Bệ hạ cũng không phản đối, nên cứ làm theo đi.’

Cả Khalid và Renato đều cố gắng hòa giải, nhưng hai bên kia vẫn kiên quyết lắc đầu. Cuối cùng, họ bị “mời” ra khỏi phòng họp để hai người kia tự thương lượng.

Thế là cả hai hiện giờ đang ngồi trong phòng khách, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng với tình hình này, có lẽ đến khi mặt trời lặn vẫn chưa có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro