Chương 54 : Bí Mật

“Bí mật? À.”

Nhận ra điều mà Khalid đang nhắc đến, Renato khẽ bật ra một tiếng cảm thán. Suốt mấy ngày qua, cậu đã luôn trăn trở không biết có nên tiết lộ bí mật của mình với Khalid hay không.

Trong lòng, cậu rất muốn nói ra tất cả và cầu xin sự giúp đỡ. Nhất là bởi vì cậu tin rằng Khalid sẽ nghiêm túc lắng nghe lời mình, chứ không xem đó như những lời dối trá hoang đường.

Trong vài tháng đầu sau khi quay ngược thời gian, Renato đã chấp nhận hiện thực trước mắt và một mình gánh vác để bảo vệ những người thân yêu quý giá. Chính vì vậy, cậu phải chịu áp lực khổng lồ mà bản thân không hề hay biết. Ở một thời điểm, cậu đã bắt đầu có mong muốn được chia sẻ với ai đó những ký ức và nỗi đau chỉ riêng mình nhớ rõ.

Cậu cứ đắn đo mãi cho đến khi đến nơi này. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng của Renato là vẫn còn quá sớm để tiết lộ tất cả. Hơn nữa, còn có một vài chuyện mà cậu không biết phải giải thích ra sao.

Thêm vào đó, một số thông tin về tương lai chắc chắn sẽ khiến Khalid hiện tại bị chấn động nếu biết được. Với trách nhiệm mạnh mẽ vốn có, nếu biết rằng bản thân sẽ không thể giữ được lời hứa với Renato, hoặc rằng chị gái Maryam của mình sẽ chết trong một tai nạn đầy nghi vấn, Khalid nhất định sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng và tự trách.

Renato không muốn thấy điều đó xảy ra. Hiện giờ, không có lý do gì để Khalid phải chịu đựng nỗi đau vì một biến cố chưa diễn ra.

“Bản hôn ước vẫn chưa hoàn tất. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải cử hành hôn lễ và tuyên thệ hôn nhân thì mới thật sự trở thành một đôi vợ chồng……”

“Ý người là sẽ không nói với ta cho đến lúc đó sao?”

Khi Renato vòng vo từ chối, Khalid thể hiện rõ sự không hài lòng. Dù anh không mong Renato sẽ dễ dàng nói ra bí mật, nhưng khi nghe lời từ chối, tâm trạng anh vẫn trở nên khó chịu.

“Vậy thì xin hãy nói cho ta điều này thôi. Xem như món khai vị vậy.”

Đột nhiên, Khalid nở nụ cười tinh nghịch, rồi buông bàn tay đang giữ cổ tay Renato xuống, nhẹ nhàng đặt lên eo cậu.

“Kh… khai vị cái gì, ưm!”

Khi bàn tay anh chạm trúng vết sẹo một cách chuẩn xác, Renato bật người ra sau, vô thức phát ra một tiếng rên nhỏ. Cậu không hiểu sao Khalid luôn có thể xác định chính xác vị trí vết sẹo như thể có giác quan thứ sáu, dù nó bị quần áo che kín.

“Người gây ra vết sẹo này là ai?”

Khalid nhẹ nhàng vuốt ve nơi eo cứng đờ của cậu, rồi hỏi bằng một giọng thấp như thì thầm. Sau đó, anh dùng ngón cái sần sùi của mình trêu chọc khu vực quanh vết sẹo.

“Khoan, đừng xoa… ưm, a.”

Renato đẩy cánh tay đang động chạm đến vết sẹo của mình, cắn môi dưới để kìm nén tiếng rên bật ra. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi mà toàn thân cậu đã run lên, nóng bừng, phần bụng dưới trở nên căng cứng, còn các ngón chân thì co quắp lại.

“Người sẽ làm rách môi mất.”

Khalid nhìn cậu như nhìn một chú thỏ mắc bẫy đang rên rỉ khe khẽ, rồi đưa bàn tay còn lại áp lên đôi môi đang mím chặt. Khi ngón tay anh len vào giữa hai cánh môi, hàm trên vốn đang cắn chặt lớp thịt mềm khẽ tách ra, hơi thở nóng hổi thoát ra ngoài. Ngón cái to lớn của Khalid nhẹ nhàng lướt qua phần môi dưới bị cắn, rồi rời đi.

“Trả lời ta, ta sẽ dừng lại.”

“Haa, a, thật là…… Ừ, được rồi, nng, tôi sẽ nói, nên làm ơn dừng lại đi.”

Không chịu nổi sự kích thích nhẹ nhàng trên làn da nhạy cảm, Renato buộc phải đầu hàng. Thế nhưng Khalid vẫn chưa dừng, tiếp tục nhịp nhẹ ngón tay lên vết sẹo như đòi câu trả lời thật sự.

“……Là,. là Maximo Florence.”

Vừa nghe Renato nói ra cái tên, ngón tay đang đùa giỡn lập tức rời đi. Khi xác nhận được hung thủ, ánh mắt Khalid bừng sáng.

“Quả nhiên, là tên đó.”

Nghe Khalid lẩm bẩm, Renato hiểu rằng anh đã phần nào đoán trước. Khalid nhíu mày, nghiêng đầu như thể không hiểu nổi.

“Gây ra thương tích cho người của hoàng tộc là trọng tội, thế mà tên đó… không, người tên Maximo kia vẫn bình yên vô sự? Hoàng hậu che chở cho hắn tới vậy sao?”

“Không, ừm… Chuyện này hơi phức tạp để giải thích, ưm……”

Phải giải thích sao để Khalid hiểu đây? Renato mím môi, cẩn trọng chọn lời. Sau một lúc sắp xếp suy nghĩ, cậu chậm rãi lên tiếng.

“Thật ra, Maximo không hề nhớ việc đã gây ra vết sẹo này cho tôi.”

“Ý người là sao?”

“Không chỉ Maximo. Ngay cả Hoàng hậu và tất cả mọi người cũng không ai biết thật sự. Người duy nhất biết và nhớ chuyện này là tôi.”

“Họ bị dính loại phép xóa trí nhớ tập thể nào à?”

Trước những lời lấp lửng, Khalid hỏi lại với vẻ khó tin. Renato bật cười nhỏ trước phản ứng ấy.

“Haha, cũng có thể xem là như vậy.”

Renato khẽ gật đầu, coi như Khalid đã nói đúng. Vì chỉ có Renato quay về quá khứ sáu năm trước, nên lời của Khalid không hẳn là sai.

“Dù sao đi nữa, vì lý do đó mà tôi không thể buộc tội Maximo vào lúc này. Tất nhiên, cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh hân đã làm…… Nên tôi đã không nói ra. Tôi cũng cố tình giấu chuyện này với người khác vì lý do đó.”

Nói xong, Renato nở một nụ cười cay đắng. Cậu hy vọng Khalid sẽ không hỏi thêm. Cậu không thể giải thích nhiều hơn được.

“Ta cũng có thể hiểu phần nào lý do người che giấu. Vậy người bị thương từ khi nào?”

“Ừm, trái ngược với suy nghĩ của ngài, thật ra cũng không lâu lắm. Không, phải nói là cũng đã một thời gian… vài tháng trước thì đúng hơn.”

“Vài tháng trước……”

Khalid nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Tuy chỉ thoáng thấy, nhưng vết sẹo trên người Renato lại trông như đã tồn tại vài năm rồi.

Có phải là do khả năng hồi phục đặc biệt của hoàng tộc? Tại sao người khác không nhớ gì cả?

Những câu hỏi không lời giải khiến Khalid khẽ chau mày. Anh tưởng rằng sau khi biết thủ phạm sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng trái lại, trong lòng anh càng thêm rối rắm.

“Có khả năng đây là một loại lời nguyền hay phép thuật cao cấp không?”

“Tôi không rành lắm về những thứ đó, nhưng tôi nghĩ không phải là lời nguyền hay phép thuật đâu. Thực ra, tôi cũng có vài phỏng đoán về nguyên nhân, nhưng vẫn chưa chắc chắn……”

Renato nói đến đây thì ngừng lại, ngước nhìn Khalid. Cậu cảm thấy áy náy vì câu trả lời của mình có vẻ chỉ khiến anh thêm đau đầu.

“Tôi rất xin lỗi vì không thể giải thích rõ ràng, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Hiện giờ, tôi chỉ có thể nói được đến vậy thôi.”

Renato cúi đầu, giọng nhỏ dần như một chú cún con ướt mưa. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Khalid sững người.

“Không sao cả. Là ta cứ cố gặng hỏi người, Điện hạ. Dù sao thì… người có chắc rằng kẻ gây ra vết thương là Maximo Florence không?”

“Vâng, chắc chắn. Và cũng vì chuyện đó mà tôi đã phát triển chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn mà ngài từng nói đến, điện hạ.”

“Ta cũng nghĩ vậy. Dù sao thì, chỉ cần biết kẻ gây ra là ai là đủ với ta rồi.”

Giờ khi đã biết thủ phạm, Khalid tạm gác lại. Đối với anh, việc Maximo có nhớ hay không chẳng quan trọng. Trong lòng anh đã thề, một ngày nào đó sẽ khiến Maximo phải nhận một vết sẹo còn sâu hơn gấp bội. Đó chính là lý do anh muốn biết sự thật.

“Chắc hẳn để nói ra điều đó rất khó khăn với người, cảm ơn vì đã tin tưởng ta. Nếu có bất cứ điều gì muốn hỏi ta, xin cứ thoải mái, Điện hạ.”

“Thật sao? Tôi có thể hỏi bất cứ điều gì sao?”

Nghe lời Khalid, Renato dựng tai như một chú thỏ, ngẩng đầu lên, đôi mắt tím nhạt lấp lánh. Khalid gật đầu, cảm thấy phản ứng ấy thật đáng yêu.

“Nếu đó là điều ta có thể trả lời, ta sẽ thành thật đáp lại.”

“Vậy… có một điều tôi muốn hỏi……”

“Xin mời người cứ nói.”

“Chuyện đó, ừm.”

Dù đã được cho phép, Renato vẫn ngập ngừng. Khalid nhẹ nhàng nhếch môi, như muốn nói rằng cậu không cần cảm thấy áp lực. Nhìn nụ cười ấy, Renato lấy hết dũng khí cất lời.

“Lần trước, ngài từng nói rằng nếu chúng ta kết hôn, tôi phải thực hiện nghĩa vụ của một người bạn đời, thưa điện hạ. Ngài cũng hỏi rằng tôi có sẵn sàng cho điều đó chưa.”

“……Đúng vậy.”

Khalid khựng lại khi nghe Renato nói, rồi đáp sau một nhịp. Anh tự hỏi tại sao Renato lại đột ngột nhắc đến chuyện này.

“Ngài… có ổn với chuyện đó không, điện hạ?”

“Ý người là sao?”

Khalid nghiêng đầu, ra hiệu cho cậu nói rõ hơn.

“Chuyện đó……”

Renato cụp mắt, xoắn xoắn các ngón tay, không dám nhìn thẳng vào anh. Rồi chàng lí nhí nói:

“Khi ngài bước vào kỳ động dục… ngài phải cùng tôi qua đêm, điện hạ. Tôi chỉ có hiểu biết cơ bản về Alpha và Omega, nên không nắm rõ chi tiết… vì vậy, tôi đã tìm đọc vài cuốn sách cách đây vài ngày……”

Trong lúc lui tới thư viện để tìm cách điều trị sang chấn tâm lý, Renato cũng đã đọc một vài cuốn sách về Alpha và Omega.

Trước đây, vì là một Beta, cậu không quan tâm đến vấn đề này, thậm chí còn tránh né. Nhưng giờ, khi sắp kết hôn với một Alpha mạnh mẽ như Khalid, cậu cảm thấy cần phải tìm hiểu. Trên hết, điều khiến Renato bận tâm nhất chính là “nghĩa vụ” mà Khalid đã từng nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro