Chương 60 : Cú Song Sinh (2)

Nuốt nước bọt.

Arche nuốt khan khi Renato buộc cô phải lựa chọn. Khi nhận ra mục đích thật sự của Renato, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cô. Cô đảo mắt nhìn về phía người em song sinh đang ngất xỉu dưới sàn.

Sau khi xác nhận rằng Iris hoàn toàn bất tỉnh, Arche khẽ rên nhẹ. Đây là lần đầu tiên cô thấy em gái mình ngất đi như vậy. Đôi mắt hoảng sợ của cô hướng đến người đàn ông đang kề thanh kiếm vào cổ Iris.

Cô có thể cảm nhận được khí thế khác thường từ người đàn ông vẫn đang che mặt — khác với Renato. Có lẽ vì nhận ra ánh mắt của Arche, người đó hạ thấp mũi kiếm xuống sát cổ Iris như muốn nói rằng cô nên tập trung vào cuộc nói chuyện với Renato.

Arche cảm thấy chóng mặt trong thoáng chốc, rồi nhắm chặt mắt lại. Cô nghĩ rằng nếu mình từ chối bây giờ, có lẽ hai chị em sẽ chết thật. Sau khi đưa ra quyết định nhanh chóng, cô cẩn trọng lên tiếng:

“……Trước khi lựa chọn, tôi có vài điều muốn hỏi.”

“Cứ hỏi đi.”

“Ngài định dùng bọn tôi vào việc gì, Điện hạ?”

“Còn có thể làm gì khác ngoài công việc của một hội buôn tin tức? Ta muốn có được những tin tức chất lượng cao mà không nơi nào có, đồng thời tạo ra và lan truyền tin giả để gây nhiễu kẻ địch.”

Renato trả lời bằng giọng điệu như thể điều đó quá hiển nhiên. Không lẽ ngài ta không biết bí mật của bọn mình? Arche lóe lên một tia hy vọng khi nghe câu trả lời ấy.

Nếu Renato chỉ nghĩ tổ chức của họ là một hội thu thập tin tức bình thường, thì vẫn còn đường thoát. Tuy nhiên, hy vọng mong manh ấy nhanh chóng vỡ vụn khi Renato nói tiếp:

“À, tốt hơn hết là cô đừng nghĩ mấy chuyện vô ích. Vì ta biết rằng cái hội mà cô điều hành thật ra là một tổ chức bí mật nhằm đấu tranh cho quyền lợi của Beta.”

Arche hoảng hốt, hít mạnh một hơi. Tầm nhìn của cô trở nên mờ đi.

“Hơn nữa, ta cũng biết sơ qua về hoàn cảnh của hai người. Hai cô bị người anh họ là Alpha cướp mất vị trí thừa kế rồi bị đuổi ra khỏi nhà, đúng chứ? Sau đó, hai người bước chân vào thế giới ngầm và trở thành những tay buôn tin.”

Renato bình tĩnh kể lại bối cảnh của Arche và Iris — những điều cậu đã biết rõ. Gia tộc Bá tước Luminus vốn là một dòng họ danh giá, bao đời phục vụ trong Cục Tình Báo – một bộ phận chủ chốt của quân đội Đế quốc. Vì thế, hai chị em, là hậu duệ trực hệ, từng mơ được vào Học viện Quân sự Hoàng gia để nối nghiệp gia đình.

Nhưng giấc mơ ấy đã tan vỡ.

“Một Alpha làm chủ gia tộc sẽ tốt hơn một Beta!”

Khi cha họ, Bá tước Luminus, qua đời trong một nhiệm vụ, hội đồng gia tộc đã chọn người anh họ là Alpha làm người kế vị thay vì Iris và Arche, chỉ bởi vì họ là Beta.

Luật của Đế quốc không hề cấm Beta kế thừa tước vị, nhưng các gia đình quý tộc bảo thủ đã lợi dụng điều khoản cấm Hoàng tộc Beta kế vị ngai vàng để ngăn cản. Vì lý do ấy, đôi khi họ còn nhận nuôi những Alpha hoặc Omega chi thứ để kế vị, dù có con ruột là Beta. Đó là hậu quả của một hệ thống đầy rẫy bất công.

Được sự hậu thuẫn của các trưởng lão, người anh họ đã nắm quyền, còn Arche và Iris, khi phản đối, thì bị đuổi đi trong tay trắng. Hai người sống sót bằng cách dùng bí danh, bán thông tin, và dần dần tạo ra một tổ chức với mục tiêu riêng.

“Bóng Đêm.”

Tổ chức mà Iris và Arche lập ra mang danh nghĩa là hội buôn tin, nhưng thực chất là một hội kín của các Beta bị kỳ thị.

Giống như họ, nhiều người Beta khác trong Đế quốc cũng bị loại khỏi quyền kế vị hoặc mất đi địa vị do dòng máu của mình.

Hai chị em đã cống hiến để cải thiện quyền lợi cho Beta trên khắp Đế quốc, giúp đỡ những người Beta bị Alpha hay Omega áp bức bằng cách nhận họ vào hội.

“L-làm sao ngài……?”

Arche ấp úng, rõ ràng hoang mang tột độ. Mồ hôi lạnh rịn ra khắp người cô. Việc họ làm không hẳn là tội ác, nhưng trong mắt tầng lớp quý tộc Alpha và Omega, đó là hành vi phản loạn.

Nếu Renato tiết lộ sự thật ấy, cô và Iris chắc chắn sẽ mất mạng. Nghĩ đến đó, Arche càng sợ hãi, liếc nhìn người đàn ông đang kề kiếm vào cổ Iris với ánh mắt tuyệt vọng.

“Cô cứ hỏi mấy chuyện vô ích mãi. Làm thế nào ta biết được có quan trọng không, cái ta muốn là những gì các cô có thể cho ta.”

Renato nhíu một bên mày, có vẻ khó chịu vì cuộc nói chuyện đi lòng vòng. Thực ra, lý do cậu biết rõ về hai chị em Iris và Arche là nhờ kiếp trước.

Trong quá khứ, hai người đã tìm đến Renato, khi ấy bị giam trong cung, để tiết lộ về hội kín của Beta, hy vọng cậu sẽ trở thành ngọn cờ dẫn dắt họ chống lại Maximo.

Nhưng khi đó Renato không thể đáp lại. Maximo đã ra tay trước khi họ kịp hành động.

Hắn phát hiện sự tồn tại của hai người và nổi cơn thịnh nộ, khiến tổ chức của họ bị gán tội phản loạn và bị quân đội Đế quốc tiêu diệt.

“Ta cần những người có thể làm việc cho ta bên ngoài Hoàng cung. Khi biết đến hai người, ta thấy rằng các cô sẽ rất hữu dụng. Đó là lý do ta đến đây, để mời hợp tác.”

Arche không thể giấu được vẻ ngỡ ngàng. Cách nói “mời hợp tác” của Renato thật mỉa mai, vì chỉ mới lúc trước cậu còn dùng chính bí mật của họ để đe dọa.

Nhưng đó là phong cách điển hình của tầng lớp quyền quý: luôn dùng lời lẽ khéo léo để che giấu sự ép buộc. Arche chỉ thấy lạ vì người dùng cách nói đó lại là Renato.

‘Chẳng phải Điện hạ vốn không phải người như vậy sao?’

Cô nhìn Renato bằng ánh mắt hoang mang. Theo những gì cô từng điều tra, vị Hoàng tử này yếu đuối, nhút nhát, luôn bị Hoàng hậu và Hầu tước Medus chèn ép, không có chút tự tin hay năng lực chính trị nào.

Một “Hoàng tử phụ”, chẳng bao giờ có thể đứng ở trung tâm quyền lực. Đó mới là hình ảnh về Renato mà Arche biết.

‘Vậy thì người đàn ông trước mặt mình đây là ai?’

Arche cau mày, như thể đang nhìn một hiện tượng không thể lý giải. Đôi mắt sâu thẳm, giọng nói dứt khoát của Renato đối lập hoàn toàn với dáng vẻ dịu dàng bên ngoài.

Cô chỉ có thể nghĩ ra hai khả năng: hoặc thông tin của mình sai, hoặc Renato đã cố tình che giấu năng lực thật. Và cô nghiêng về khả năng thứ hai.

“……Nếu tôi thề trung thành với ngài, tôi sẽ nhận được gì?”

“Cái đó còn tùy vào năng lực của hai người. Ta chưa biết các cô có giá trị đến đâu. Vậy nên, hãy chứng minh đi.”

Renato nghiêng đầu, giọng điệu vừa mềm vừa mang sức ép. Cách cậu dùng để chiêu mộ hai chị em này có nét giống với cách từng làm với Baikal, nhưng cũng có điểm khác.

Với Baikal, một quý tộc sa sút vì nợ nần, thân phận Hoàng tử của Renato là tấm vé cứu rỗi. Cậu chỉ cần đóng vai ân nhân dang tay giúp đỡ.

Nhưng với Iris và Arche thì không thể đơn giản như vậy. Dù bị tước quyền, họ vẫn là những người biết rõ rất nhiều thông tin, chắc chắn biết Renato từng sống nhục nhã ra sao.

Bởi thế, cậu phải cho họ thấy một Renato hoàn toàn khác — người có thể khiến họ tin rằng nếu phản lại, họ sẽ mất tất cả.

Và thật may, nhờ có Khalid, mọi việc lại thuận lợi hơn cậu tưởng. Sức mạnh áp đảo của Khalid khiến Arche sợ hãi tột độ, và khi Renato tung ra thông tin chi tiết về họ, cô hoàn toàn khuất phục.

“Có vẻ cô đang hiểu nhầm. Đây không phải là một cuộc thương lượng, mà là một cơ hội ta ban cho. Cô chỉ cần quyết định có nắm lấy hay không.”

Renato hơi ngẩng cằm, giọng trầm xuống, cất lời tối hậu:

“Chọn đi. Sống hay chết.”

Đứng trước ngã rẽ sinh tử, Arche cắn môi dưới, rồi như chấp nhận số phận, cô quỳ xuống một gối, cúi đầu cung kính.

“Tôi xin kính cẩn dâng lời chào muộn tới huyết mạch cao quý của Đế quốc. Arche Luminus, xin thề trung thành với Điện hạ Renato El Fleurette. Từ nay, tôi cùng em gái mình sẽ là tai mắt của người.”

“Cảm ơn vì lòng trung thành của cô. Ta mong được hợp tác cùng cô trong tương lai.”

Renato nhìn xuống Arche bằng gương mặt bình thản, rồi chậm rãi đưa tay ra. Cảm nhận được bàn tay chạm nhẹ lên đầu mình, Arche cúi thấp người hơn, tỏ lòng thần phục.
___

“Cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Nhờ ngài mà mọi chuyện hôm nay diễn ra rất suôn sẻ.”

Khi bước ra khỏi quán rượu, Renato mỉm cười cảm ơn Khalid. Trước khi rời đi, cậu đã hẹn gặp Arche vào lần tới — vốn định hôm nay sẽ chính thức mời cô làm phụ tá, nhưng vì Iris vẫn còn bất tỉnh nên cậu tạm hoãn.

“Ta chỉ vui vì mình có ích.”

Khalid đáp lại bằng vẻ mặt dửng dưng rồi dẫn Renato đến cỗ xe ngựa. Renato khẽ nghiêng đầu, cảm thấy có gì đó lạ lùng.

Không biết có phải chỉ là ảo giác, nhưng sắc mặt Khalid trông hơi kém. Khóe mắt và môi anh như đang căng cứng lại.

“Xin lỗi, Điện hạ.”

Renato do dự một chút, rồi rụt rè gọi. Ngay lập tức, một ánh nhìn không chứa chút ý cười nào hướng về cậu. Vai Renato khẽ run.

“Sao người lại gọi ta?”

“Ờm……”

Renato ngập ngừng, quan sát vẻ mặt của Khalid, rồi lấy hết can đảm hỏi:

“Ngài…… có phải đang giận không?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro