Chương 73 : Sự Phản Đối Của Maximo

“Ngươi… ngươi nói gì cơ? Cầu hôn á?”

Đôi mắt Blanche mở to vì quá bất ngờ trước tin tức không ai ngờ tới. Ngay cả Hầu tước Medus cũng không giấu nổi vẻ sửng sốt. Ông mới vừa nghe Renato kể rằng Khalid bày tỏ tình cảm với cậu không lâu trước đó. Nhưng đột nhiên lại cầu hôn ư? Blanche nhìn Renato với gương mặt đầy hoang mang.

“Cái mà ngượi gọi là tỏ tình… có phải thật ra là cầu hôn không? Đại Vương tử đã cầu hôn ngươi hôm đó à?”

“Không, con chưa bao giờ nhận được lời cầu hôn nào cả.”

Renato lập tức xua tay, vẻ mặt bối rối tột độ. Blanche nheo mắt nhìn cậu, như muốn xuyên thấu biểu cảm kia. Trông Renato đúng là không biết thật, nhưng cứ có gì đó khả nghi khiến hắn khó chịu. Blanche định tra hỏi đến nơi thì Caleb lên tiếng kịp thời.

“Bây giờ không thể chần chừ được nữa. Chúng ta phải đến chính điện ngay.”

“Thưa cha…”

Khi Caleb thúc giục, Blanche quay sang hỏi ý Hầu tước Medus. Hầu tước đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi bình thản nói:

“Trước mắt, hai đứa cứ đến gặp Hoàng đế đi. Ta sẽ tìm hiểu tình hình trong lúc ấy.”

“Vâng.”

Nghe cha dặn, Blanche cố gắng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh nét mặt đang rối loạn. Renato cũng ra hiệu cho Louis lấy áo khoác, gương mặt đầy căng thẳng.

Chẳng mấy chốc, cả hai rời khỏi chỗ Hầu tước Medus và đi theo Caleb đến chính điện.

Ngày hôm đó, tin tức Khalid chính thức cầu hôn Renato lan truyền khắp toàn kinh đô.
___

“Tuyệt đối không thể chấp nhận được!”

Ngay ngày hôm sau, Maximo, với gương mặt xanh xao, tiều tụy hơn mọi khi, xông thẳng đến dinh thự của Hầu tước Medus. Hầu tước nhăn mày khó chịu trước sự vô lễ của Maximo, người vừa vào đã hét ầm lên mà chẳng buồn chào hỏi.

“Không thể chấp nhận là ý gì?”

“Cuộc hôn nhân của Điện hạ! Tôi… Tôi phản đối!”

Mặt đỏ bừng vì tức giận, Maximo gào lên. Nhớ lại khoảnh khắc nghe tin ngày hôm qua, đầu hắn vẫn còn ong ong. Nghe tin xong, hắn chạy như điên đến cung của Hoàng tử, nhưng Renato lại không có ở đó vì được Tristan triệu kiến.

“Điện hạ đã ra ngoài.”

Sáng nay hắn lại chạy đến lần nữa. Mất cả đêm không ngủ, vừa sáng đã đi, thế mà vẫn bị lính gác chặn lại vì Renato không ở cung. Hắn cãi nhau với lính canh một hồi, đến khi xác nhận vệ sĩ và quản gia thân cận của Renato cũng không có ở đó mới chịu bỏ đi. Sau đó, hắn lao ngay đến dinh Hầu tước.

“Hai người họ mới gặp nhau được bao lâu chứ? Vậy mà đã cầu hôn? Chắc chắn hắn có ý đồ!”

“Cậu kích động quá rồi đấy, Tiểu Công tước. Bình tĩnh lại xem.”

Trái ngược với gương mặt đỏ như gấc của Maximo, Hầu tước Medus vẫn điềm tĩnh. Ông gọi quản gia bưng trà rồi ung dung ngồi xuống ghế, ra hiệu Maximo cũng ngồi.

“Ta không hiểu sao cậu lại phản đối. Nếu Đại Vương tử trở thành phò mã, đó sẽ là sự hỗ trợ lớn cho phe chúng ta. Có hắn, chúng ta sẽ nhanh chóng bù đắp phần quân lực còn thiếu so với phe hoàng gia.”

“Cái thứ quân lực cỏn con ấy thì được gì…!”

“Cỏn con? Đội Hiệp sĩ do Đại Vương tử chỉ huy là một trong những lực lượng mạnh nhất lục địa này đấy. Đặc biệt là đội đặc nhiệm bên trong, nghe nói mỗi người đều mạnh bằng cả trăm binh sĩ. Chưa kể năng lực của chính hắn.”

“Ugh…”

Maximo nhất thời cứng họng, cắn môi dưới. Hắn hít sâu vài hơi để ổn định lại trước khi lên tiếng lần nữa.

“Nhưng mà… chẳng phải chuyện này rất kỳ lạ sao, thưa ngài? Hắn chỉ mới làm đại sứ ngoại giao hai tháng thôi. Tại sao lại đột nhiên cầu hôn Điện hạ?”

“Hmm… đúng là hơi gấp gáp.”

Hầu tước Medus gật đầu. Với ông, lời cầu hôn của Khalid cũng quá đường đột. Hôm qua ông đã lập tức phái người đi điều tra. Nhưng không phát hiện điều gì lạ.

Để chắc ăn, ông còn nhờ “Bóng Đêm”, một hội tình báo nổi tiếng, thu thập toàn bộ hành động của Khalid trong hai tháng qua. Thông tin gửi về sau vài giờ cho thấy: Khalid có vẻ đã thật lòng động tâm với Renato.

Sau khi so sánh báo cáo của thuộc hạ với tài liệu của hội, Hầu tước đưa ra kết luận tạm thời rằng Khalid có tình cảm với Renato thật.

“Hắn cầu hôn chắc chắn vì mục đích bất chính! Cho nên—”

“Nhưng… giả sử đúng như thế thì có sao không?”

“Hả? Ý ngài là… không sao ư?”

“Đúng vậy. Cho dù Đại Vương tử có mục đích gì khác thì cũng không quan trọng. Hôn nhân của giới quý tộc vốn như thế. Chỉ cần đôi bên đều được lợi là đủ.”

“…Ngài đang nói là ngài tán thành chuyện hôn nhân này ạ?”

“Tất nhiên rồi. Ai nhìn vào cũng thấy lợi cho chúng ta.”

Hầu tước nói với giọng như thể Maximo đang hỏi điều hiển nhiên. Nghe thế, Maximo trợn mắt, có cảm giác bị phản bội. Hầu tước nhìn biểu cảm ấy mà chỉ thấy nực cười.

Hắn đã bất tài, tính tình khó chịu, thì ít ra phải biết tính toán chứ. Hầu tước Medus thầm rủa Maximo. Ông buộc phải chọn Maximo vì không còn ai có thể đẩy lên ghế Hoàng đế, nhưng những gì Maximo đang làm lúc này khiến ông cực kỳ bất mãn.

“Chúng ta thiếu gì nhất bây giờ? Quân lực. Và Đại Vương tử có thứ đó. Nếu nội chiến xảy ra để tranh ngôi, quân đội của hắn sẽ vô cùng hữu dụng.”

“Nội chiến? Chẳng phải ngài nói sẽ làm mọi thứ âm thầm sao?”

“Ta cũng muốn thế… nhưng tình hình không tốt.”

Giọng Hầu tước nặng xuống.

Kế hoạch ban đầu của ông là đầu độc Tristan và Trudy. Trong hàng thừa kế, Maximo đứng thứ 6, nhưng Công tước Acet (thứ 3) sắp tròn 60, còn Công tước Florence (thứ 4) chỉ mong con trai mình được nối ngôi. Chướng ngại lớn nhất là Thống lĩnh Penno (thứ 5) cũng đã thề trấn thủ biên giới suốt đời nên mất quyền thừa kế.

Nếu Tristan và Trudy chết, Maximo nghiễm nhiên sẽ thành Thái tử.

Hầu tước Medus từng tự tin vì đã thành công giết Ludmilla bằng loại độc không thể bị phát hiện. Nhưng lần này, ông liên tục thất bại. Nhiều năm không tiến triển khiến ông nhận ra mình đã đạt ngưỡng giới hạn. Ông tìm kiếm trợ thủ trong Học viện Đế quốc nhưng không ai đủ năng lực. Người trợ giảng bị đuổi vì bê bối, có một bài luận văn rất xuất sắc, thì lại không chút tung tích.

“Ý ngài là…?”

“Ý ta là Hoàng đế đã tỉnh táo trở lại. Ông ta tham dự chính sự thường xuyên hơn trước. Thủ tướng Elaine và Hầu tước Kyle cũng bắt đầu siết chặt phe quý tộc.”

“À…”

“Ta tưởng cái chết của Hoàng phi sẽ khiến ông ta sụp đổ, nhưng trái lại. Có lẽ vì lo mất luôn Nhị Hoàng tử, ông ta đã quyết tâm vực dậy. Người mà ta cài vào báo rằng ông ta đang tích cực trị liệu trầm cảm và phục hồi thể chất.”

“…Vậy điều gì sẽ xảy ra ạ?”

“Còn gì nữa? Những năm gần đây phe ta lớn mạnh là vì Hoàng đế chẳng khác gì hổ không răng. Nhưng dù bị thương, nó vẫn là thú dữ. Chỉ cần khỏe lại một chút thôi, cũng sẽ rất phiền phức.”

Hầu tước Medus nhìn Maximo bằng ánh mắt như trách sao hắn lại chậm hiểu đến thế. Maximo nghiến răng chịu đựng ánh nhìn khinh miệt ấy.

“Hai năm nữa, Nhị Hoàng tử sẽ tròn mười tuổi. Khi đó, huyết thống tiên tộc của nó sẽ thức tỉnh hoàn toàn. Hoàng đế chắc chắn sẽ lập nó làm Thái tử. Nếu không trừ khử hai cha con trước lúc ấy, cuộc chiến sẽ kéo dài. Chúng ta phải chuẩn bị cả cho nội chiến.”

“Vậy… ý ngài là phải chấp nhận cuộc hôn nhân với Đại Vương tử? Còn Điện hạ thì sao?”

“Điện hạ tất nhiên sẽ nghe lệnh. Nó đã từng phản đối bao giờ đâu.”

Ý Renato vốn không nằm trong phạm vi cân nhắc của ông.

“Ta nghe nói Đại Vương tử rất dịu dàng với Điện hạ… Nó trông cũng không có vẻ gì là khó chịu hôm qua.”

Maximo siết chặt nắm tay đến mức móng tay đâm vào thịt. Trong đầu hắn hiện lên cảnh Khalid và Renato hôn nhau, một ký ức như ác mộng dai dẳng suốt những ngày qua.

Nhớ lại đôi mắt đỏ rực nhìn hắn, và pheromone áp chế đến nghẹt thở, Maximo run rẩy. Đầu gối hắn vẫn mềm nhũn mỗi khi nghĩ đến khoảnh khắc đó. Cùng lúc, sự giận dữ điên cuồng lại bốc lên.

“Tóm lại, nếu không có chuyện gì khác xảy ra, hôn lễ sẽ tiến hành. Cậu hiểu chứ?”

“Nhưng…!”

“Hửm? Ta giải thích tử tế như vậy mà cậu còn nói ‘nhưng’ à?”

Hầu tước Medus nhướng cao giọng. Bị áp chế, Maximo lập tức im bặt. Hầu tước tặc lưỡi rồi hạ giọng mềm hơn một chút.

“Ta biết cậu lo điều gì. Ta cũng không phải tán thành vô điều kiện. Nhưng đây là chính trị, dù đối phương có đen tối cỡ nào, miễn mang lại lợi ích thì phải nắm lấy. Tất nhiên vẫn phải dắt dây để hắn không quay lại cắn ta.”

Ông nở nụ cười từ ái, đặt tay lên vai Maximo.

“Cho nên nghĩ tích cực vào. Đây đều là chuyện tốt cho cậu. Cậu phải cảm ơn Điện hạ vì cơ hội này mới đúng.”

“Tôi…”

“Mà nói mới nhớ… Không ngờ Điện hạ lại có năng lực đó. Nghĩ lại lúc ta phải cúi mình trước đám Omega trội ngạo mạn để xin họ đính hôn cho Điện hạ, thật là… Nếu biết thế này, ta đã tìm Alpha sớm hơn rồi.”

Không còn muốn để ý Maximo nữa, Hầu tước lẩm bẩm. Maximo nghiến răng đến mức vang tiếng rắc. Trong miệng đã có vị tanh của máu nhưng hắn chẳng nhận ra.

Trong mắt hắn, chỉ còn một màu đỏ rực vì căm phẫn. Hắn phải cố hết sức mới kiềm chế được ham muốn nhào tới bóp cổ Hầu tước ngay tại chỗ.

“Tôi đã rõ ý ngài. Xin lỗi vì đã đường đột tới mà không báo trước.”

“Không sao, chuyện này cũng bình thường thôi.”

“…Cảm ơn ngài đã rộng lượng. Tôi xin phép về.”

Maximo khom người chào, cố nuốt giận rồi quay đi. Bước ra khỏi dinh thự, gương mặt hắn méo mó đến đáng sợ.

Hắn phải gặp Renato trực tiếp.
Chỉ bằng cách đó, hắn mới có thể ngăn cuộc hôn nhân này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro