Chương 100 : Những Vết Loang (2)

"Đừng lo, chắc sẽ ổn cho đến khi chúng ta quay về."

"Nếu thấy khó chịu một chút thôi cũng phải nói ngay."

"Vâng..."

Vừa nhắc đến tình trạng sức khỏe, Jimmy lập tức im bặt. Cả đoàn cứ thế giục ngựa nhanh hơn hướng về thủ đô.

"Nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta sẽ sớm đến nơi. Yuder, cậu thấy thế nào?"

Cưỡi ngựa bên cạnh, giọng Gakane vang lên rõ ràng. Dù không nhớ đây là lần thứ mấy cậu ấy đã hỏi, nhưng nhìn thấy gương mặt lo lắng hiện rõ, Yuder không nỡ bảo cậu ấy đừng hỏi nữa.

"Tôi ổn."

Câu trả lời hàm ý rằng tình trạng của cậu chưa tệ hơn kể từ hôm qua nhờ không sử dụng năng lực. Nhưng vì Gakane không biết chuyện này, nên chỉ khẽ gật đầu nhẹ nhõm.

"Mong là hôm nay chúng ta qua được cổng thành nhanh chút. Lúc nào cũng chậm chạp chỉ vì dân cư trong thủ đô quá đông."

Rời khỏi thủ đô thì dễ, nhưng để vào lại thì là chuyện khác. Không dễ dàng vượt qua kiểm tra an ninh của đội gác ở vòng ngoài.

Trừ hoàng thất, ngay cả quý tộc cũng phải trải qua thủ tục kiểm tra kỹ lưỡng mới được phép đi qua lớp thành ngoài cùng để tiến vào khu vực trong, tới bức tường số bảy.

Tuy vậy, khi cả đoàn đến trạm gác, lo lắng của họ hóa ra lại thừa thãi.

"Các vị thuộc Kỵ binh sao?"

Một binh sĩ nhìn thấy họ từ cuối hàng dài trước trạm gác, bước đến hỏi khi thấy bộ đồng phục đen.

"À, đúng vậy. Chúng tôi là người của Kỵ binh."

"Có gì chứng minh thân phận không?"

Trước câu hỏi, Gakane đưa ra chiếc khuy áo trên tay áo đồng phục. Trông như một chiếc khuy kim loại bình thường, nhưng thực ra nó được chế tác từ ma thạch, có khả năng chống mọi loại va đập.

Người lính cẩn thận quan sát huy hiệu Kỵ binh khắc trên khuy, rồi gật đầu, ra hiệu họ đi vào trong.

"Đã xác nhận thân phận. Xin mời vào."

"Xin lỗi... ý anh là sao?"

"Khi các vị trở về, có lệnh phải dẫn các vị tới đó ngay lập tức."

"Dẫn đi?"

Gakane ngạc nhiên chớp mắt, rồi quay nhìn Yuder. Lúc này cánh tay đang được băng kín của cậu nhói đau, và ánh mắt cậu hướng về tòa nhà mà binh sĩ chỉ vào. Chỉ có một lý do duy nhất để được ưu tiên như vậy.

Một người có quyền tự do ra vào cổng thành bất cứ lúc nào. Nói cách khác, đó phải là lệnh của hoàng thất.

"...Đi thôi."

Yuder bắt đầu bước đi, dồn sức vào đôi chân để không loạng choạng. Cả đoàn nhanh chóng theo sau, trao dây cương ngựa cho binh sĩ.

"Không biết ai lại ra lệnh như vậy. Không chỉ cho chúng ta đi thẳng, mà còn bắt phải đến đó..."

"Đừng lo. Hẳn là người quen thôi."

Yuder nhẹ nhàng vỗ vai Jimmy đang co rúm lại rồi bước vào trạm gác. Bên trong dường như đã được dọn trống từ trước, khiến không gian tĩnh lặng đến rợn người. Yuder bắt gặp ánh mắt một người đàn ông đang chậm rãi đứng dậy.

Gương mặt trắng ngần, đôi mắt đỏ thông tuệ dưới hàng mi vàng kim.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cơn đau dai dẳng nơi cánh tay lập tức tan biến.

"Đúng vậy, vừa tròn ba ngày."

Không khoác đồng phục trắng thường ngày, mà vận trang phục xứng đáng với thân phận Hoàng tộc kiêm Công tước, Kishiar đứng lên với nụ cười quyến rũ có thể mê hoặc bất kỳ ai.

"Chúc mừng các cậu đã an toàn trở về sau nhiệm vụ."

"Chỉ huy!"

Tiếng kêu ngạc nhiên của Jimmy vang lên phía sau Yuder. Lúc này cậu mới hoàn hồn, cùng các đồng đội cúi đầu chào.

"Sao ngài lại ở đây?"

"Nhờ bức thư cuối cùng được gửi tới sáng nay."

Kishiar khẽ lắc lá thư trong tay, đưa lên cho họ thấy. Đó chính là bức thư cuối cùng Gakane viết và gửi đi tối qua. May mắn thay, Kishiar đã nhận được trước khi họ đến.

"Nếu không có nó, có lẽ chúng ta đã lỡ mất nhau. Thật ra hôm nay ta vốn định xuất phát đến Hartan."

"Ngài... Chỉ huy cũng đi sao?"

Trước câu hỏi ngỡ ngàng của Devran, Kishiar gật đầu.

"Ta có cảm giác tình hình không bình thường, nên muốn tự mình kiểm chứng. Nhưng nhờ vị trợ lý tài giỏi đã hoàn tất mọi việc chỉ trong ba ngày, ta mới có thể ở lại đây."

Ánh mắt Kishiar vẫn dịu dàng như đùa cợt, nhưng Yuder lại cảm thấy khí chất của anh hôm nay có chút khác thường.

"Ta nghĩ không thể chờ thêm để kiểm tra, nên đã ra lệnh gọi các cậu đến ngay khi quay về. Có lẽ là sự quan tâm dư thừa chăng?"

"Không, hoàn toàn không. Chúng tôi không ngờ ngài lại đích thân ra ngoài... Như ngài đã đọc trong thư, nếu không được người của ngài tìm, có lẽ tôi đã không thể trở về sau kỳ nghỉ, thậm chí cả nhà cũng khó toàn mạng. Tôi thật sự cảm kích vì ngài đã cứu sống chúng tôi..."

Người đàn ông thô kệch như Devran nay lại đỏ mặt lúng túng trước Kishiar. Thấy vậy, Jimmy không kìm được phải ho khẽ để che tiếng cười, còn Gakane thì cắn môi.

May thay, Devran mải nhìn Kishiar nên không để ý phản ứng của đồng đội.

"Lời cảm ơn phải gửi đến các đồng đội của anh, không phải ta. Giờ thì mau trở về nghỉ ngơi đi. Có xe ngựa chờ sẵn sau trạm gác."

"Vâng, chúng tôi hiểu rồi!"

Sau khi Devran, Gakane và Jimmy vội vã đi ra cửa sau, Yuder chậm rãi bước theo. Kishiar tiến lại gần và khẽ cất giọng chỉ đủ để cậu nghe thấy.

"Nó đã lan đến vai rồi."

Dù không có chủ ngữ, Yuder lập tức hiểu ông muốn nói đến điều gì.

"Đúng vậy."

"Không chỉ mình cậu là người Thức tỉnh đi đến đó, nhưng chỉ có cậu trở về với thương tích. Ta phải nghĩ thế nào đây?"

Giọng anh nhẹ nhàng nhưng thấp trầm hơn thường lệ. Yuder im lặng giây lát rồi mới khẽ đáp.

"Tôi xin lỗi. Tôi đã sơ suất."

"Ta không muốn nghe lời xin lỗi."

Ánh mắt Kishiar từ cánh tay trái băng kín chuyển sang cánh tay phải tưởng như vẫn khỏe mạnh. Anh nhìn chằm chằm bàn tay phải ấy rất lâu.

"Có đau không?"

"Tôi không thể phủ nhận... Có lẽ đau hơn trước một chút... Á!"

Chưa kịp dứt lời, Kishiar bất ngờ nắm lấy bàn tay phải của cậu. Dù không dùng nhiều sức, nhưng vừa chạm vào, cả cánh tay như bị kim châm sâu, đau nhói khiến Yuder phải nghiến răng chịu đựng.

Thấy gương mặt Yuder hơi méo đi vì cố nén đau, vẻ lo lắng thoáng hiện qua mặt Kishiar.

"Ta đã đúng khi chờ ở đây để đề phòng..."

Anh buông tay cậu ra. Yuder gắng chịu cơn tê dại, ngẩng lên nhìn Kishiar.

"Chúng ta phải đi ngay. Có vẻ khi trở về sẽ còn rất nhiều việc."

"Chào mừng cậu trở lại."

Đúng như lời Kishiar, Nathan Zuckerman, phụ tá của anh, ló đầu ra khỏi chiếc xe ngựa đen đỗ ở cổng sau trạm gác, lên tiếng chào.

Khi Yuder bước lên xe, trong đầu cậu bất chợt hiện về gương mặt Kishiar trong mơ. Kishiar ngoài đời rõ ràng khác hẳn người trong mơ, điều đó càng rõ rệt khi họ đứng đối diện nhau thế này.

Lúc ấy cậu mới nhận ra mình thật sự đã quay về.

'..Phải chăng nãy giờ mình vẫn luôn bất an?'

Cậu nhìn xuống bàn tay đeo găng của mình, trong đầu thoáng qua ý nghĩ lạ lùng ấy.

Nhưng không tìm được câu trả lời.

Tòa nhà Kỵ binh họ trở về vẫn yên tĩnh như trước. Sau khi dặn Gakane, Devran và Jimmy về nghỉ ngơi, Kishiar dẫn Yuder thẳng lên phòng riêng.

Tầng cao nhất nơi Kishiar ở vẫn không đổi so với ba ngày trước. Bước qua lò sưởi ma thạch đang rực cháy ngọn lửa nhiều sắc màu, và thanh Thần Kiếm Orr đặt trên đó, Kishiar hướng về phía Nathan Zuckerman khi họ tới gần ghế sofa.

"Nathan, khóa cửa lại và mang những thứ ta đã dặn sáng nay."

"Rõ."

"Yuder, lại đây."

Kishiar, người vừa cởi chiếc áo quân phục xanh lam cài khuy vàng và xắn tay áo sơ mi, cất tiếng gọi Yuder không chút do dự. Thấy anh không chỉ xắn tay mà còn tháo cả cà vạt, Yuder bắt đầu ngờ ngợ.

"Ngài định làm gì vậy?"

"Còn làm gì nữa chứ?"

Kishiar đáp gọn, rồi quay sang Yuder.

"Cậu không cởi đồ sao? Chỉ xắn tay thì làm sao nhìn được vết loang lan rộng đến đâu."

"À... vâng."

Yuder ngồi xuống sofa, cởi bộ đồng phục. Giống hôm qua, động tác cởi đồ của cậu chậm chạp bất thường vì hai tay đều bị thương. Sau khi loay hoay gỡ khuy hai lần đều thất bại, Kishiar, vốn đang quan sát, khẽ cau mày như chợt hiểu ra điều gì.

"Ta hiểu rồi. Cả hai tay... Để xuống đi, ta sẽ giúp."

"Không sao. Tôi có thể tự làm."

"Ta phải ra lệnh cả chuyện này nữa sao?"

Một khi đã thốt ra chữ "lệnh", Yuder chẳng còn cách nào chống lại.
___

Wordpress : cachetduoi1410.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro