Chương 115 : Nghiên Cứu Của Apeto (2)
Đại Thiếu gia Aishes đã rút khỏi công trình nghiên cứu này từ lâu, với lý do rằng nó sẽ chẳng mang lại kết quả hữu ích nào. Ngược lại, Lenore lại đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu ấy. Đây là dự án mà hắn bắt đầu với niềm tin vững chắc vào năng lực của người chú — người đã nghiên cứu về những người Thức Tỉnh từ khi họ lần đầu xuất hiện.
Nếu thông qua công trình này, hắn có thể tìm được manh mối để giải quyết vấn đề huyết thống đã đeo bám gia tộc bấy lâu nay, hoặc thậm chí phát hiện ra điều gì đó có thể trở thành điểm yếu của Công tước Peletta, kẻ khiến mọi người chán ghét kể từ sau khi thức tỉnh thì địa vị người thừa kế của Aishes sẽ lập tức bị lung lay.
Lenore hoàn toàn tin rằng hắn sẽ là một người thừa kế xứng đáng hơn nhiều so với một Aishes yếu đuối, kiêu ngạo và chỉ biết dựa vào vị thế con trưởng.
Thế nhưng, nghiên cứu đã không mang lại kết quả gì suốt hơn một năm qua, mà tệ hơn nữa, tên quản ngục của căn cứ phía Đông, người chịu trách nhiệm cung cấp các Thức Tỉnh giả đã chết, và toàn bộ căn cứ cũng biến mất không để lại dấu vết. Càng nghĩ đến, Lenore càng cảm thấy đau đầu. Tên quản ngục đó vốn là người giao tiếp khá tốt, và Lenore cũng khá có thiện cảm với gã.
“Cha con có đến đây không? Ông ấy… có để lại lời gì không?” Lenore hỏi.
Beltrail lắc đầu trước câu hỏi của hắn.
“Ta có gặp ông ta cách đây không lâu, nhưng ông ta nói nếu không có tiến triển gì thì không cần báo cáo.”
Đó là một dấu hiệu không mấy tốt đẹp, nhất là khi chính Công tước từng thể hiện sự quan tâm và còn cho mượn địa điểm để nghiên cứu khi Lenore đưa ra đề xuất này một năm trước. Lenore gượng cười, đảo mắt quanh căn phòng.
“Vậy à. Cha dạo này rất bận, cũng đành chịu thôi. Con sẽ thử xem có thể mang thêm người Thức Tỉnh nào về cho chú không, có thể là Hiệp sĩ hoặc Pháp sư.”
“Còn chuyện về người Thức Tỉnh từ Kỵ binh mà người nhắc đến lần trước thì sao?” Beltrail hỏi, như chợt nhớ ra.
Cảm giác như bị chạm vào chỗ đau, Lenore nén sự bực bội đằng sau nụ cười gượng và lắc đầu.
“À… hình như có chút hiểu lầm. Không dễ gì bắt được một người Thức Tỉnh thuộc Kỵ binh đâu.”
“Thế à. Tiếc thật.”
Ánh mắt Beltrail thoáng qua vẻ thất vọng, một biểu cảm hiếm thấy ở người vốn luôn giữ vẻ hiền hòa này.
“Có vẻ chú đã kỳ vọng khá nhiều. Xin lỗi vì khiến chú thất vọng.”
“Công tước Peletta là một trong những người Thức Tỉnh đầu tiên, và cũng là người đầu tiên được xác nhận về giới tính thứ hai. Ta nghĩ những người được hắn đích thân chọn hẳn phải có gì đó đặc biệt. Nếu có cơ hội, nhất định phải mang chúng về đây.”
Lenore biết Kishiar La Orr là một trong những Thức Tỉnh giả đầu tiên, nhưng phần sau thì hắn chưa từng nghe đến. Suốt một năm quan sát nghiên cứu của chú, hắn vẫn nghĩ mình đã hiểu khá rõ về giới tính thứ hai và những Thức Tỉnh giả. Không giấu được vẻ ngạc nhiên, hắn đáp lại:
“Vậy sao? Con không hề biết Công tước Peletta đã biểu hiện giới tính thứ hai.”
“Chuyện đó diễn ra gần như cùng lúc với khi hắn thức tỉnh, Thánh điện đã xác nhận. Mà cũng dễ hiểu thôi, phải không?”
Dễ hiểu… Lenore lập tức hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói đó.
“Thì ra vậy. Một thành viên hoàng tộc xứng đáng với tước hiệu Công tước… Vậy, giới tính của Công tước Peletta là gì?”
“Người đoán xem?”
Beltrail mỉm cười, rõ ràng là đang rất thích thú.
“Con không chắc. Chẳng phải chú từng nói rất khó để phân biệt chỉ bằng vẻ ngoài sao? Nhưng sẽ thích hơn nếu hắn là Omega.”
“Tại sao vậy?”
“Chẳng phải sẽ thật tuyệt nếu Thần rủ lòng thương ban cho kẻ vốn không thể có con cơ hội được trực tiếp nuôi dưỡng một người thừa kế sao? Nhất là với một kẻ được ưu ái như hắn.”
Lời nói đầy mỉa mai. Ấy vậy mà, trước một câu nói đủ để bị lôi đi xử tử vì xúc phạm thành viên Hoàng tộc, Beltrail chỉ nhẹ nhàng mỉm cười mà không hề trách mắng.
“Đáng tiếc, hắn là Alpha.”
“Vậy à. Tiếc thật.”
Lenore đáp lại bằng một giọng dửng dưng, chẳng hề có chút tiếc nuối nào, rồi quay người bỏ đi.
“Vậy con xin phép cáo lui. Nếu cần gì, xin hãy nhắn qua người hầu.”
“Được rồi. Nguyện ánh sáng phù hộ cho người.”
Rời khỏi ngục tối, Lenore bước đi qua hành lang dẫn về tòa dinh chính. Vài người hầu đi theo sau hắn một cách lễ phép. Nhưng trước khi hắn rời hẳn khỏi khu nhà phụ, một tiếng động như vật gì đó vỡ tan cùng tiếng gầm gừ như dã thú vang lên từ đâu đó.
“Tiếng gì vậy?”
Một tên hầu nhanh chóng chạy đi khi nghe câu hỏi của vị Nhị Thiếu gia đang nhíu mày khó chịu. Anh ta trở lại không lâu sau và báo:
“Là tên người Thức Tỉnh ngài ra lệnh giam lần trước. Hắn vẫn không chịu ngoan ngoãn, nên vẫn bị giam giữ. Vừa tỉnh lại là lại gây náo loạn.”
“Ý ngươi là tên hộ vệ của Revlin?”
“Vâng. Hắn cứ gào thét đòi gặp Thiếu gia Revlin.”
“Thật ngạc nhiên là tên ngu ngốc đó vẫn còn sống.”
Thực ra, Lenore đã quên khuấy đi chuyện này cho đến khi nghe tên hầu nhắc lại. Cảm giác khó chịu khi đó lập tức ùa về.
“Thiếu gia Revlin ngày nào cũng đến cầu xin đừng làm hại hắn, nên bọn đó không thể đánh hắn. Chỉ có thể bỏ thuốc vào đồ ăn để hắn ngoan ngoãn.”
“Revlin? Sao không ai báo với ta?”
“Tôi.. tôi xin lỗi!”
Vừa cau mày, ánh mắt của Lenore khiến tất cả người hầu đồng loạt run rẩy, cúi gập người xuống. Với họ, chạm phải ánh nhìn của vị Thiếu gia này khi hắn đang cáu giận chẳng khác nào chạm vào lưỡi hái tử thần.
“Đúng là một lũ vô dụng.”
Lenore liếc nhìn những cái lưng đang cúi rạp và tưởng tượng cảnh đâm chết hết bọn chúng. Nếu hắn làm vậy, cũng chẳng ai dám lên tiếng, chuyện tương tự đã từng xảy ra không ít lần.
Hắn kiềm chế bản thân vì còn nhớ lần trước, Aishes đã báo cáo với Công tước khi hắn giết mấy tên hầu, khiến hắn bị quở trách. Trong tình cảnh mà sự tàn bạo của hắn đã bị xem là điểm yếu, tốt nhất là đừng tạo thêm lý do.
“Thôi được. Nếu Revlin ép các ngươi không được nói thì cũng đành chịu. Nhưng nhớ kỹ, ta mới là chủ của các ngươi.”
Giọng nói lạnh lẽo khiến bọn hầu càng run rẩy. Lenore quay đầu nhìn về phía trong nhà phụ, nơi tiếng gầm gừ đã dần lắng xuống.
“Cái tên bị giam đó… Đúng rồi. Bỏ đói hắn một tuần, không cho một giọt nước. Nếu sau đó hắn vẫn còn ồn ào thì ném xuống ngục. Báo với chú ta rằng chú ấy có thể tùy ý sử dụng tên đó.”
“Vâng, thưa thiếu gia.”
“Về phần Revlin Shand Apeto, cấm nó bén mảng tới đây. Đã không giữ được thể diện cho gia tộc, giao du với lũ hạ nhân, còn ngang nhiên phớt lờ mệnh lệnh của ta, đúng là chẳng biết sợ mà. Nếu nó còn tái phạm, báo trực tiếp cho ta.”
Nói xong, Lenore không ngoái lại, thản nhiên rời khỏi khu nhà phụ. Phải một lúc lâu sau khi hắn biến mất, đám người hầu mới dám ngẩng đầu lên, trao nhau những ánh nhìn hoảng hốt.
___
“...Thiếu gia đã nói vậy rồi, thưa ngài. Vì vậy, người tuyệt đối không được vào đây. Nếu ngài ấy biết, chúng tôi sẽ chết hết.”
“Sao cơ?”
Không lâu sau, một bóng dáng nhỏ đang tìm cách lén lút vào từ cửa sau của nhà phụ bị một người hầu chặn lại. Khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ rộng và áo choàng, không ai khác chính là Revlin Shand Apeto, con trai út của Công tước Apeto, cũng là em trai của Lenore Shand Apeto.
“Vô lý! Ngươi biết mà, Phil. Nếu ta không vào, hắn sẽ chết thật đấy.”
“Thiếu gia, người thật sự không thể vào trong. Đâu phải là ngài không biết tính tình của Nhị Thiếu gia.”
Sau một hồi đôi co, bàn tay trắng trẻo kéo mũ xuống, để lộ khuôn mặt. Đó là một thiếu niên đẹp đẽ như búp bê, dễ dàng thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai.
Thấy đôi mắt vàng hoe đẫm nước cùng vẻ giận dữ bên dưới mái tóc đỏ rối bời, lão hầu già đứng chặn trước cửa thở dài nặng nề. Nhưng ông vẫn không thể để cậu vào. Vì sự an toàn của vị tiểu thiếu gia, cũng như mạng sống của bản thân, đây là lựa chọn tốt nhất.
“Tôi xin lỗi, thưa ngài.”
“Khốn kiếp.”
Revlin buông ra một lời nguyền rủa chẳng hợp với vẻ ngoài xinh đẹp của mình, ánh mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm mặt đất. Chỉ cần nghĩ đến những gì có thể đang diễn ra bên dưới mặt đất này, toàn thân cậu đã run lên.
“Được rồi, ta sẽ không vào. Có tin gì khác không? Nếu Lenore đã đến đây, chắc chắn anh ấy đã nói chuyện với chú rồi.”
“Không có gì đặc biệt cả. À, nhưng mà…”
Lão hầu già, người đã đi theo Lenore xuống ngục, gãi mặt, cố nhớ lại.
“Hai người họ có nói về Công tước Peletta.”
“Công tước Peletta? Họ bàn về Kỵ binh sao?”
Revlin lập tức ngẩng đầu, giọng đầy vội vã.
“Vâng, hình như tôi có nghe thấy cái tên đó. Họ đã định mang một người từ đó về nhưng thất bại, và nói rằng thật đáng tiếc.”
Gương mặt Revlin thoáng hiện vẻ trầm ngâm rồi cậu khẽ gật đầu, đưa cho người hầu một đồng vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro