Chương 122 : Con Út Nhà Apeto
"Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?"
"..."
Chàng trai, người nãy giờ vẫn tỏ ra táo bạo, lại đột nhiên không thể mở miệng khi đến lúc phải nói thật. Trong sự im lặng ấy, Yuder chờ cậu tập hợp lời lẽ, khẽ thở dài khi liếc nhìn xung quanh.
"Tôi cũng không có dư dả thời gian. Lý do duy nhất tôi đi theo một quý tộc xa lạ như cậu đến đây chỉ vì cậu là người Thức tỉnh, không hơn không kém. Nếu cậu không có gì để nói thì có lẽ chúng ta nên-"
"Làm... làm sao anh biết tôi là người Thức tỉnh?"
Câu nói bật ra giữa câu khiến Yuder im bặt.
"Không ai biết điều đó cả..."
"Tôi biết bởi vì tôi cảm nhận được sức mạnh của cậu khi cậu nói chuyện với tôi."
"Anh cảm nhận được? Anh có biết đó là năng lực gì không?"
"Tôi không nói chính xác được đó là loại năng lực nào. Tôi chỉ cảm nhận được nó khi cậu sử dụng."
Nghe vậy, chàng trai khẽ run lên một chút, rồi thở ra thật nhẹ.
"Tôi... tôi chỉ có thể làm cho người tôi muốn, nghe thấy giọng nói của mình. Không phải năng lực gì lớn. Tôi đã dùng nó lúc nãy khi nói chuyện với anh để tránh thu hút chú ý... Thì ra là anh cảm nhận được."
Nói xong, cậu ta ngẩng đầu lên. Đôi mắt được che dưới vành mũ rộng xuất hiện, vẫn hoảng hốt, nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều.
"Tôi tên là Revlin Shand Apeto. Tôi là con út, đứa con thứ ba trong gia đình Apeto."
Yuder vốn đoán ra cậu ta là con của một gia tộc lớn, nhưng không ngờ lại là con của Công tước Apeto. Dù trong lòng hơi kinh ngạc, Yuder vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản.
Có lẽ được sự bình tĩnh ấy tiếp thêm tự tin, Revlin tiếp tục nói.
"Không lâu trước đây... trong Kỵ binh của anh, có người từng bị bắt cóc hoặc suýt bị bắt cóc đúng không?"
Gì thế này?
Đã lâu rồi Yuder mới gặp một người liên tục đưa ra những lời bất ngờ đến mức này. Cậu nheo mắt nhìn vẻ mặt căng thẳng của Revlin.
"Sao cậu hỏi thế?"
"Tôi có thể cung cấp thông tin về chuyện đó. Đổi lại... hãy để tôi gặp Công tước Peletta."
Sự việc Revlin đề cập đến hiển nhiên là vụ Devran bị bắt cóc. Yuder vốn đã biết thủ phạm đứng sau chính là nhà Apeto. Nhưng không bao giờ cậu nghĩ một người thuộc gia đình đó lại đến trực tiếp... và còn muốn phản bội chính gia đình mình.
Ít nhất, Yuder thấy nhẹ nhõm khi Revlin chọn gặp cậu trước, không phải ai khác trong Kỵ binh. Nhưng chấp nhận lời đề nghị hay không lại là chuyện khác.
Có lẽ hiểu ánh nhìn cân nhắc đó là sự nghi ngờ, Revlin vội tiếp lời.
"Tôi biết trông có vẻ đáng ngờ, nhưng tôi không có ý xấu. Nơi ấy... giờ chẳng còn ý nghĩa gì với tôi."
"Và làm sao tôi biết thông tin cậu nói sẽ hữu ích?"
Yuder chuyển chủ đề, quan sát chàng trai thật kỹ. Nếu thông tin Revlin mang tới chẳng hơn gì những gì họ đã biết, thì có lý do gì để ra điều kiện? Revlin dường như đã chuẩn bị cho câu hỏi đó, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm.
"Nó chắc chắn hữu ích. Gia tộc Apeto đang nghiên cứu cách loại bỏ 'Huyết Mạch Ban Phúc'. Bắt cóc và thu thập những người Thức tỉnh là một phần trong nghiên cứu đó. Công tước Peletta chắc chắn sẽ thấy thông tin này đáng giá."
'...Huyết Mạch Ban Phúc?'
Cụm từ quen thuộc mà lại xa lạ khiến Yuder sững lại. Trong khi cậu còn cố lục tìm ký ức, Revlin nhìn cậu với ánh mắt mệt mỏi.
"Điều tôi muốn đổi lại chỉ có một. Một yêu cầu rất nhỏ. Nếu ngài ấy có thể cứu... một người mà tôi không tự cứu được... thì tôi sẽ làm bất cứ điều gì."
"...Cậu muốn cứu ai?"
"Người đó từng là hộ vệ của tôi. Cậu ấy cũng là một người Thức tỉnh... nhưng giờ thì..."
Câu cuối cùng nghẹn lại. Revlin cắn môi đến bật máu, trong mắt lóe lên một tia căm phẫn dữ dội.
"Tôi sẽ nói chi tiết sau. Chỉ cần anh chuyển lời cho Công tước Peletta."
"Nếu cậu muốn gặp Chỉ huy, sao không nói thẳng lúc ngài ấy còn ở ghế VIP? Sao phải tìm tôi?"
"Tôi không thể để anh trai tôi biết. Chính anh ta đã đưa tôi đến đây. Tôi phải rời đi trước khi anh ta bắt đầu nghi ngờ."
Nỗi lo lắng trào ra từ Revlin, khiến cậu ta liên tục liếc quanh. Nhìn chàng trai đang nắm chặt vạt áo choàng, chờ đợi từng lời, Yuder khẽ gật đầu.
"Tôi sẽ chuyển lời đến Chỉ huy."
"Thật sao?"
"Nhưng nếu thỏa thuận được chấp nhận, cậu định gặp Chỉ huy bằng cách nào?"
"Có thể liên lạc qua Jack, người gác cổng ở dinh thự Apeto. Tôi có thể ra ngoài nếu đã hẹn trước. Tôi chỉ cần báo là đi dạo một lát. Có người tôi cần cứu, nên xin hãy đến càng sớm càng tốt... tốt nhất là tối nay."
Sợ Yuder sẽ nói "không thể", Revlin hấp tấp nói thêm, đôi mắt mở to đầy lo âu.
Yuder muốn hỏi liệu như thế có ổn không, nhưng cậu hiểu, từ giờ trở đi, quyết định là của Kishiar.
"Hiểu rồi. Tôi sẽ nói đúng như vậy."
"Cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều... À, mà tôi còn chưa hỏi tên anh. Xin lỗi, tôi vội quá. Tên anh là gì?"
Chàng trai đỏ mặt vì xấu hổ. Yuder suy nghĩ xem có cần thiết phải nói tên thật hay không, nhưng nghĩ đến việc Revlin đã nói tên mình không hề do dự, cậu đáp:
"Yuder Aile."
Đến tận khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời đi, Revlin vẫn ngoái lại nhìn cậu. Ánh mắt tuyệt vọng của chàng trai, đẹp như một con búp bê nhưng lại mang đầy nỗi sợ, hằn sâu vào ký ức Yuder.
___
"Thú vị thật. Con trai nhà Apeto không những là người Thức tỉnh mà còn muốn phản bội cả gia tộc. Nếu Công tước Apeto biết chắc sẽ đau lòng lắm đây."
Phản ứng của Kishiar trước bản báo cáo về Revlin Shand Apeto còn ngắn hơn Yuder dự đoán. Yuder nhìn Kishiar trong bộ lễ phục trắng ánh ngọc trai từ buổi Đại Lễ, đang đọc tập tài liệu, rồi dè dặt hỏi:
"Ngài tin những lời Revlin Shand Apeto nói sao?"
"Tin hay không thì phần lớn chắc là thật. Với lại, cậu đã xác nhận cậu chàng đó đúng là người Thức tỉnh rồi, phải không?"
"Dù vậy thì..."
"Cậu có biết không? Trong 330 thành viên Kỵ binh, không một ai xuất thân từ gia đình quý tộc ở thủ đô."
Kishiar cắt ngang, hỏi với giọng nhẹ nhàng.
"Cậu nghĩ tại sao lại như vậy?"
Đúng như lời anh nói, không có một thành viên nào của Kỵ binh được sinh ra trong các gia đình quý tộc giàu có ở thủ đô. Một số như Kanna, con ngoài giá thú của nhà Count Gallon. Một số khác như Gakane Bolunwald, từ các gia tộc danh giá đã suy tàn.
Đối diện câu hỏi mà cậu chưa từng nghĩ sâu, Yuder chợt lúng túng.
"Hoặc là không có quý tộc nào từ thủ đô nộp đơn... hoặc nếu có, Chỉ huy đã không chọn họ."
"Gần đúng. Chính xác hơn là cho đến giờ, chưa từng có một người nào, ít nhất là trên danh nghĩa, trong các gia tộc giàu có ở thủ đô."
Kishiar bật cười nhỏ, nhấn mạnh chữ "trên danh nghĩa".
"Cậu nghĩ hai năm qua, không có ai thức tỉnh sao? Nếu chỉ tính các nhà từ Nam tước trở lên, phải có ít nhất hàng chục."
"..."
Yuder lúc đó mới hiểu ý anb.
"Vậy là họ có... nhưng giấu đi."
"Do tình hình ban đầu không thuận lợi. Nhưng rồi mọi thứ sẽ thay đổi, bắt đầu từ lần này... Dù thế, việc con trai út của Apeto xuất hiện trong tình huống như thế này sẽ khiến cậu ta trở thành người Thức tỉnh đầu tiên xuất thân từ nhà Công tước mà ta biết. Vì vậy, ta đương nhiên phải gặp trực tiếp."
Trong kiếp trước, sau khi Yuder trở thành Chỉ huy, thỉnh thoảng cũng có quý tộc trẻ từ thủ đô xin gia nhập, nên cậu chưa bao giờ nghĩ nhiều về vấn đề này.
'Thì ra vào thời điểm này... Kishiar phải chiến đấu chống lại nhiều định kiến hơn mình tưởng.'
Xóa bỏ một thành kiến phổ biến còn khó hơn giết hàng trăm con quái vật. Khi nhìn Kishiar, người nói chuyện ấy như thể chỉ là một việc nhỏ, Yuder lại một lần nữa nghĩ rằng anh thật phi thường.
"Vậy khi nào ngài định đi?"
"Không phải cậu ta nói càng sớm càng tốt sao? Đi ngay bây giờ chứ?"
Kishiar đặt xấp tài liệu xuống và đứng dậy.
"Ngài định đi thẳng đến đó sao? Quá nguy hiểm."
"Đừng lo. Ta có khá nhiều người bạn hữu ích."
Vừa nói, Kishiar lấy từ ngăn kéo một chiếc vòng tay mảnh, trông hết sức bình thường, rồi đeo vào. Trong nháy mắt, gương mặt và màu tóc của anb trở nên mờ nhòe rồi biến đổi... thành một người đàn ông vóc dáng cao lớn nhưng gương mặt bình thường, tóc nâu, mắt nâu, hoàn toàn khác biệt.
"Thế nào? Ta hóa trang ổn chứ?"
Dù chiều cao, bờ vai rộng và chiếc lễ phục vẫn giữ nguyên, chỉ riêng việc thay đổi gương mặt đã khiến anh trông như một người hoàn toàn khác. Người ta nói đó là hiệu ứng kèm theo của ma thuật biến hình.
Yuder nhìn gương mặt mới khó mà quen, bất giác thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro