Chương 123 : Con Út Nhà Apeto (2)
"...Hãy để tôi đi cùng ngài."
"Chuyện ta sắp trao đổi có thể sẽ khá nhạy cảm, khó truyền đạt lại cho người khác."
"Tôi sẽ giữ bí mật."
Một thoáng do dự lướt qua đôi mắt nâu biến sắc của Kishiar đang trong hình dạng đã cải trang. Yuder thì quyết tâm không để anh đi một mình, dù có phải bám theo trong bí mật và liều bị phát hiện. May thay, Kishiar không suy nghĩ quá lâu và nhanh chóng đưa ra quyết định thuận lợi.
"Được."
Kishiar để lại một mảnh giấy nhắn ngắn cho phụ tá Nathan, người hiện đang vắng mặt, rồi thay trang phục. Yuder cũng thay bộ đồ thường dân mà Kishiar đưa cho thay vì bộ đồng phục đen quá dễ nhận ra của mình. Dù hơi rộng, nhưng không quá lố, điều đó khiến cậu nhẹ nhõm phần nào.
"Cậu mặc bộ đồ đi chơi cũ của Nathan cũng hợp đấy. Chỉ là... cần cao thêm một chút."
Nhìn Yuder từ đầu đến chân, Kishiar gật gù khen, nhưng lời khen nghe có phần khó xác định là trêu đùa hay nghiêm túc.
"Tôi ngừng lớn rồi."
"Cậu mới hai mươi thôi mà? Vẫn còn vài năm để cao thêm đấy."
"..."
Không phải ai cũng cao thêm sau tuổi trưởng thành. Đã từng trải qua cả một tương lai dài, Yuder biết bản thân sẽ không cao thêm dù chỉ một phân. Với cậu, chiều cao hiện tại đã đủ để được xem là thuộc nhóm cao trong Kỵ binh, thế nên phản ứng của Kishiar hơi nằm ngoài dự liệu.
"Đây. Cuối cùng là đội cái mũ này vào."
Đưa cho Yuder một chiếc mũ thường thấy ở những người lao động, Kishiar chỉnh lại sao cho tóc và phần lớn gương mặt cậu đều được che đi, rồi dẫn đường rời khỏi khu nhà của họ. Đi theo các lối tắt, họ rời khỏi khuôn viên Hiệp sĩ Đế quốc mà không gặp bất kỳ ai.
"Dinh thự của Công tước Apeto nằm ở bức tường thứ ba. Nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, nên từ giờ trở đi chúng ta là những người chạy việc vặt cho một công ty thương mại."
"Người chạy việc?"
"Vai diễn thích hợp nhất rồi."
"Chẳng phải họ sẽ kiểm tra xem chúng ta thuộc thương hội nào tại chốt kiểm soát sao?"
"Đừng lo."
Ý nghĩa phía sau câu nói ấy nhanh chóng được chứng minh. Trên đường, Kishiar gọi một chiếc xe ngựa trống đang đợi khách với cửa sau mở sẵn. Khi họ đến gần trạm kiểm soát, anh rút trong túi ra một huy hiệu lạ và đưa cho người đánh xe.
"Đưa cái này ra khi tới chốt kiểm soát. Cứ thế mà đi tiếp."
"Vâng, thưa ngài."
Ngay khi nhìn thấy huy hiệu, người đánh xe vốn còn lộ rõ lo lắng vì được yêu cầu vào khu tường thứ ba lập tức sáng mặt. Yuder kịp liếc thấy dòng chữ khắc trên miếng huy hiệu và đôi mắt cậu thoáng mở lớn.
"Huy hiệu thân phận của Thương hội Shuden."
"Cậu tinh mắt thật đấy. Đúng vậy, đây là lá bài tốt nhất cho tình huống này."
Kishiar mỉm cười thừa nhận. Thương hội Shuden là một trong những thương hội nổi tiếng nhất lục địa. Dù lịch sử không dài bằng các thương hội lâu đời, nó phát triển nhanh chóng nhờ chuyên cung cấp hàng hóa xa xỉ. Việc họ có cả chi nhánh ở vùng sa mạc phía nam, nơi ít ai tới được, khiến huy hiệu thân phận ấy càng trở nên quý giá.
Yuder nhớ rằng ở kiếp trước, Kishiar thỉnh thoảng có giao dịch riêng tư với Thương hội Shuden.
'Mình cứ tưởng việc ấy chỉ là do thành viên hoàng thất mua đồ đắt tiền... Có lẽ anh ấy lấy thứ này từ chính những mối quan hệ được tạo trong lúc đó?'
Qua cách Kishiar nói, có vẻ như anh đã dùng huy hiệu này không chỉ một hai lần.
"Có vẻ ngài dùng nó khá thường xuyên."
"Ừm... Ta thích vui chơi mà, và đôi khi được tặng mấy món như vậy. Ta đâu thể tự do ra ngoài dưới tên thật của mình, đúng chứ?"
Chỉ qua một câu đáp nhẹ như gió, nghe có vẻ như Kishiar chỉ là vị Hoàng tử lãng phí, phù phiếm, đúng như tin đồn. Nhưng Yuder biết đó không phải toàn bộ con người anh, nên cậu không chấp nhận câu nói ấy theo nghĩa đơn giản.
'Mình phải tìm hiểu thêm về Thương hội Shuden và Kishiar...'
"Sắp đến nơi rồi."
Đúng lúc ấy, người đánh xe hé cánh cửa nhỏ và thông báo. Do vượt qua chốt kiểm soát quá nhanh, thời gian đến nơi còn ngắn hơn dự đoán. Kishiar, nhìn cảnh xa hoa ngoài cửa sổ, hoàn toàn trái ngược với khu tường thứ bảy nơi họ xuất phát, cất giọng trầm thấp.
"Khi xuống xe rồi, đừng gọi ta là Chỉ huy. Cậu biết rồi chứ?"
"Vâng."
Họ xuống xe trước một dinh thự đẹp đến choáng ngợp. Bức tường dài đến mức khó nhìn thấy điểm cuối khiến người ta bối rối không rõ lối vào nằm ở đâu, nhưng Kishiar tiến đi không chần chừ. Chẳng bao lâu, một cánh cổng sắt khổng lồ hiện ra. Đây là nơi ở chính của gia tộc Apeto, uy nghi và đáng sợ đúng như lời đồn.
Tuy nhiên, Kishiar chẳng buồn nhìn cánh cổng lớn. Anh tiến thẳng đến một chòi gác nhỏ cạnh đó.
"Có ai trong đó không?"
"Là ai...?"
Gõ cửa vài lần, một ông lão ló đầu ra.
"Tôi tìm gác vệ Jack."
"Tôi là Jack."
Ông lão quan sát hai người đầy cảnh giác, đôi mắt già nua đầy đề phòng.
"Chúng tôi đến từ Thương hội theo yêu cầu của Tam Thiếu gia. Ngài ấy đang tìm một món hàng đặc biệt."
Nhưng chỉ vừa nghe đến tên Tam Thiếu gia Revlin, gương mặt cảnh giác lập tức nới lỏng.
"À! À, ra là thế. Các vị là người được ngài ấy gọi đến?"
"Đúng vậy."
"Tôi nghe nói rồi. Thiếu gia bảo có lẽ vài ngày nữa các vị mới đến, vậy mà đến nhanh quá. Xin mời vào."
Jack mở cánh cửa nhỏ bên cạnh và dẫn họ vào.
"Mời chờ ở đây một chút. Tôi sẽ đi báo ngay cho ngài ấy."
Đặt họ trong căn phòng chật hẹp mà người gác cổng dùng để nghỉ, Jack vội vã rời đi. Yuder, nhìn quanh không gian quen thuộc với sự cẩu thả, không khỏi có cảm giác kỳ lạ. Ở kiếp trước, cậu chưa từng đặt chân đến nơi này.
Dinh thự thì khổng lồ và lộng lẫy, nhưng phòng của gác cổng lại nghèo nàn đến nực cười. Có vẻ như gia tộc Apeto chẳng bận tâm chút nào tới việc chăm sóc chỗ ở cho hạ nhân cấp thấp.
"Người ta bảo dinh thự chính của Apeto đẹp đến mức được ví như nơi thần Mặt Trời cư ngụ. Không biết người nói câu đó có còn giữ nguyên lời sau khi nhìn thấy chỗ này trước không."
Giọng Kishiar vang lên sau lưng, như thể anh vừa đọc trúng suy nghĩ của cậu. Yuder xoay lại, hơi giật mình, Kishiar lúc này lại không mỉm cười như mọi khi.
"Thú vị thật, phải không?"
"...."
Yuder chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì cửa bật mở, và Revlin Shand Apeto hớt hải chạy vào, cướp đi cơ hội đáp lại.
"Là ai đến vậy? Ai-"
Đang nói với Jack, Revlin chợt khựng lại khi nhìn thấy Yuder. Dù chiếc mũ được kéo xuống thấp, chàng trai vẫn nhận ra cậu ngay lập tức.
"Anh... Chính anh tự đến sao!"
Revlin nuốt lại cái tên Yuder định thốt lên, ánh mắt sáng bừng lên vui mừng. Cậu ta ra hiệu cho Jack lui ra.
"Jack, ta sẽ nói chuyện riêng với họ một lúc. Làm ơn canh chừng bên ngoài."
"Vâng. Nhưng Nhị Thiếu gia có thể tìm ngài đấy, nên làm xong sớm thì tốt hơn."
"Ta biết."
Jack nhìn Revlin đầy lo lắng nhưng vẫn bước ra ngoài.
"Yuder, tôi không ngờ anh đến nhanh thế. Anh đã chuyển lời tôi tới Công tước Peletta chưa? Ngài ấy... ngài ấy nói sao?"
Ngay khi người khác khuất bóng, Revlin tuôn ra một tràng câu hỏi, hai má đỏ lên vì phấn khích.
"Chuyện đó..."
Yuder phân vân không biết nên nói thế nào về việc Kishiar tự mình đến.
"Ngài ấy có đồng ý không?"
"Tôi đã chuyển lời như cậu dặn. Tuy nhiên, Công tước..."
"Ta đến để nghe trực tiếp đây."
Từ phía sau Yuder, Kishiar, lúc này đã bỏ ngụy trang, đưa đầu vào. Revlin quay phắt lại, và lập tức phát ra tiếng thở hổn hển.
"Công... Công tước Peletta...?"
"Suỵt."
Kishiar đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.
"Ta đã nghe tất cả rồi. Một câu chuyện khá thú vị."
"...Tôi không nói dối một lời hết."
Kishiar đã thực sự tới tận đây. Tất cả, không hề phân thân hay gì cả. Revlin run lên vì sợ xen lẫn hy vọng, đây là cơ hội lớn nhất đời cậu ta.
"Không ai hiểu rõ tình hình hiện giờ của gia tộc Apeto hơn tôi, và cũng không ai dám nói thật với ngài như tôi."
"Rất thú vị. Nhưng đó không phải lý do ta đến."
"Vậy... lý do là gì?"
Khóe môi Kishiar khẽ cong lên thành một nụ cười lười nhác, rồi biến mất nhanh như gió. Revlin, người vốn đã quen nhìn anh trai Lenore gieo rắc sợ hãi lên người khác, lại chưa từng trải nghiệm cảm giác chính mình run rẩy trước một người trẻ tuổi như vậy. Nhưng lúc này, chỉ một nụ cười của Kishiar cũng khiến cậu căng thẳng đến nín thở.
'Công tước Peletta hoàn toàn không giống như lời đồn. Mình không được mất cảnh giác trước khi mọi chuyện hoàn tất.'
"Ta nghe nói... con út nhà Apeto từ nhỏ đã yếu đến mức chẳng thể bước khỏi giường. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện trước ta với dáng vẻ khỏe mạnh đến lạ. Tại sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro