Chương 124 : Con Út Nhà Apeto (3)

“Nhưng tại sao người đang đứng ngay trước mắt ta, lại trông khỏe mạnh đến vậy?”

Đó là điều Kishiar nêu ra đầu tiên, một chuyện mà thậm chí trước đó anh còn chưa bàn qua với Yuder. Khi Yuder và Revlin đồng loạt quay sang nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, Kishiar chỉ khẽ mỉm cười xin lỗi.

“Ta có vài nghi ngờ, nhưng ta muốn nghe điều đó từ chính miệng ngươi.”

Môi Revlin run nhẹ. Có vẻ cậu không nghĩ rằng, trong tất cả mọi chuyện, Kishiar lại muốn nghe điều này trước tiên.

‘Nhưng cũng không khác nhiều so với những gì mình dự định nói… Không sao.’

Cậu thiếu niên hít sâu một hơi, nhớ đến người mình trân quý đang bị giam cầm, dần dần kiệt quệ đến cả ngụm nước cũng không được uống… và một lần nữa, cậu tìm thấy dũng khí.

“Ngài… nói đúng. Như ngài đã thấy, từ khi sinh ra cơ thể tôi rất yếu. Phải đến khoảng một năm rưỡi trước, sau khi tôi thức tỉnh, sức khỏe của tôi mới tốt được như hiện tại.”

Trong thoáng chốc, Yuder nhận ra một cảm xúc lướt qua đôi mắt đỏ của Kishiar. Nó trôi đi quá nhanh khiến cậu không xác định được đó là gì… nhưng cậu chắc chắn Kishiar đã muốn nghe câu trả lời ấy.

“Như ta nghĩ.”

Kishiar đáp ngắn gọn, khẽ gật đầu rồi mỉm cười.

“Tốt. Vậy hãy bắt đầu từ đầu. Bất kể là thông tin hay sự trợ giúp, ta đều sẵn sàng lắng nghe.”

“Tôi hiểu. Tuy nhiên… thời gian không còn nhiều, nên tôi sẽ cố giải thích ngắn gọn nhất có thể. Những chi tiết sau tôi có thể gửi thư qua Jack được chứ?”

“Được.”

Khi Kishiar cho phép, đôi mắt vàng của Revlin nhìn xuống sàn. Cậu chậm rãi mở miệng, gợi lại một quá khứ vừa xa xôi vừa như mới hôm qua.

“Như hai người đã biết, người mang dòng máu quý tộc thì trong gia tộc chúng tôi, nhà Apeto, việc sinh ra những đứa trẻ yếu đuối là rất phổ biến. Tôi cũng vậy.”

Từ khi mới sinh, Revlin đã vô cùng yếu ớt. Cậu không thể chạy nhảy như những đứa trẻ khác, thậm chí thường xuyên ho ra máu không rõ nguyên nhân. Tuy đặc biệt yếu, nhưng đó vốn là chuyện thường gặp với con cháu nhà Apeto. Anh cả của cậu, Aishes Shand Apeto, cũng hay ngất xỉu vì sức khỏe kém.

Trong gia tộc Apeto, hiện tượng này được gọi là “Huyết Thống Ban Phúc”. Nhưng Revlin luôn nghĩ rằng nó giống một lời nguyền hơn là phước lành.

Đương thời Công tước Apeto có bảy người con với hai người vợ đã khuất, nhưng bốn trong số đó đã chết từ nhỏ, chỉ còn ba người sống sót. Trong ba người ấy, chỉ có con trai thứ hai, Lenore, là khỏe mạnh hoàn toàn.

Revlin sống từng ngày như thể đang đếm ngược đến cái chết. Không có lấy một chút hạnh phúc.

Cho đến khi điều kỳ diệu xảy ra.

Sức mạnh của Hồng Thạch, thứ được đồn là rơi xuống từ bầu trời, đã ban cho cậu một loại năng lực kỳ lạ.

So với những người có thể vung tay diệt cả bầy quái vật hoặc phóng kiếm khí, năng lực của Revlin quả thật vô cùng tầm thường: chỉ là truyền giọng nói của mình đến một mục tiêu cụ thể. Ngoài việc không cần ghé sát tai để thì thầm, nó chẳng có ích gì.

Nhưng kể từ lúc thức tỉnh năng lực đó, sức khỏe của cậu dần cải thiện. Những ngày cậu không bệnh ngày một nhiều lên, và chỉ vài tháng sau, Revlin đã có thể chạy và đi lại bình thường.

Công tước Apeto vô cùng kinh ngạc, liền mời em trai mình, Beltrail, một trong mười hai đại tư tế, đến xem xét. Và đó là lần đầu tiên ông ta biết con út của mình là một Thức tỉnh giả. Thông thường, đó sẽ là chuyện cực kỳ đáng xấu hổ. Nhưng Beltrail lại đề xuất rằng chính việc thức tỉnh đã thay đổi thể chất yếu đuối của cậu.

Hầu hết mọi người đều cho rằng đó là lý thuyết nực cười. Nhưng chỉ có một người muốn biến nó thành thật—

Lenore, người con thứ hai.

“Lý do rất đơn giản. Lenore muốn giành quyền thừa kế từ tay anh cả Aishes.”

Nếu có thể tìm ra phương pháp chữa trị căn bệnh di truyền của gia tộc, Lenore tin rằng hắn có thể tạo lợi thế để hất anh cả khỏi vị trí người kế nhiệm.

Công tước Apeto cũng tỏ ra hứng thú. Và thế là họ bắt đầu tiến hành nghiên cứu về Thức tỉnh giả dưới tầng hầm biệt viện.

“Chú Beltrail và anh trai tôi… đã làm những chuyện khủng khiếp. Họ tin rằng nếu trộn máu của người Thức tỉnh, họ có thể tách và loại bỏ ‘Huyết Thống Ban Phúc’ của dòng Apeto. Dù một năm rưỡi trôi qua không thu được kết quả gì, họ vẫn tiếp tục nghiên cứu.”

Gương mặt Revlin méo lại vì ghê tởm khi nói đến đây.

“Ban đầu, Beltrail muốn dùng tôi làm đối tượng thí nghiệm. Nhưng cha tôi không thích điều đó. Nhờ vậy tôi mới thoát được.”

Revlin vô cùng sợ hãi chú và anh trai mình. Lenore, dù là anh ruột, và thừa biết tình trạng yếu ớt của cậu, thậm chí chỉ bố trí một người hộ vệ cho cậu vì thương hại, Revlin chẳng thể biết ơn hắn nổi.

“Nion… không, Dandenion, là hộ vệ của tôi. Chính Lenore đã giao cậu ấy cho tôi.”

Một ngày nọ, Lenore tình cờ tìm thấy một Thức tỉnh giả cùng tuổi với Revlin, thậm chí cùng ngày sinh. Hắn liền chỉ định người đó làm bạn trò chuyện kiêm hộ vệ cho Revlin. Tuy thân phận và tính cách họ khác xa nhau, nhưng cùng ngày sinh, cùng giới tính, cùng tuổi và cùng là Thức tỉnh giả… những điểm trùng hợp nhỏ ấy khiến họ nhanh chóng thân thiết.

“Ban đầu chúng tôi chỉ là bạn. Nhưng… càng dựa vào nhau, cảm giác ấy càng thay đổi…”

Revlin cắn môi, cúi đầu. Ngay cả Yuder, người vốn chẳng quan tâm đến chuyện tình cảm của ai, cũng có thể đoán được phần tiếp theo.

Cuối cùng Revlin lấy hết can đảm để nói:

“Tôi là người thích Nion trước. Nion đã từ chối tôi nhiều lần. Nếu tôi dừng lại sớm, mọi chuyện có lẽ tốt hơn… nhưng tôi quá tham lam, và rồi cậu ấy bị Lenore phát hiện.”

Lenore không thể tin nổi rằng một dân thường, dù là Thức tỉnh giả, lại dám yêu đứa em trai mang dòng máu quý tộc của hắn. Dandenion bị lôi đi và ném vào phòng giam trong biệt viện. Revlin bị quản thúc nghiêm ngặt.

Và chuyện kết thúc ở đó.

“Khi anh tôi nguôi giận, anh ta thường quên mất mình nổi giận vì cái gì. Nhưng tôi thì không thể quên. Làm sao tôi có thể quên Nion?”

Revlin không có cách nào cứu được Nion. Tất cả những gì cậu làm được là van xin gia nhân ngăn cậu ấy khỏi chết đói. Khi chẳng ai cứu họ, cậu quyết định phải tự tìm đường. Cậu thề sẽ bán đứng gia tộc mà cậu chưa từng cảm thấy biết ơn dù chỉ một lần, nếu điều đó giúp cứu người mình yêu.

“Nếu ngài muốn bằng chứng về thí nghiệm mà chú tôi và anh trai tôi tiến hành, tôi có thể tìm cho ngài. Nhưng xin hãy cứu Nion. Nion khác tôi, cậu ấy khỏe mạnh, hiền lành và mạnh mẽ. Cậu ấy còn quá trẻ để chết như vậy… như một thứ bị vứt đi.”

Cậu cố giữ giọng bình tĩnh, cố tỏ ra trưởng thành. Nhưng cuối cùng, Revlin vẫn bật khóc.

Yuder nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp như búp bê méo mó vì đau đớn… và lòng cậu trở nên nặng nề.

Trong kiếp trước, vị trí Công tước Apeto cuối cùng rơi vào tay Lenore. Aishes chết đột ngột trước khi Hoàng đế Katchian đăng cơ, còn Công tước đời trước thì qua đời vài năm sau. Về người con út Revlin… Yuder chưa từng nghe tin gì. Vì Lenore chưa từng nhắc có em trai nào, nên có lẽ Revlin đã chết từ khoảng thời gian ấy.

Cái chết của Aishes từng gây xôn xao, nhưng các cuộc điều tra kéo dài vẫn kết luận rằng đó là “cái chết tự nhiên”.

‘Sau khi mình trở thành Chỉ huy, mình chưa từng nghe về những chuyện kinh khủng như thế trong nhà Apeto. Vậy có phải vì Lenore, sau khi anh cả Aishes chết, đã đạt được vị trí thừa kế và lập tức dừng các thí nghiệm vô ích đó?’

Khả năng ấy hoàn toàn có thể, nếu thứ hắn muốn duy nhất là quyền thừa kế.

Ngay từ đầu, ý tưởng dùng máu Thức tỉnh giả để chữa bệnh di truyền cho dòng người quý tộc vốn là một sự điên rồ.

Yuder nhớ lại lời viên quản ngục Apeto ở phương Đông, kẻ nói rằng họ đang thu thập Thức tỉnh giả trong độ tuổi sinh sản để tạo ra “đứa trẻ được ban phước”. Nếu đó cũng nằm trong phần thí nghiệm mà Revlin đề cập… thì đúng là man rợ đến mức khiến cậu rùng mình.

Sau khi làm những chuyện điên loạn đó, Lenore lại sống yên ổn nhất khi trở thành Công tước Apeto…

Trong khi Yuder đang ngẫm nghĩ, Revlin lau mặt, kìm nén cảm xúc và ngẩng đầu. Đôi mắt vàng trong veo nhìn Kishiar và Yuder đầy quyết tâm.

“Xin lỗi. Chỉ là… bụi bay vào mắt. Nhưng tôi nghĩ kể đến đây cũng đủ để hiểu tình hình.”

Revlin, dù mới khóc, vẫn ngẩng cằm, giữ lại phẩm giá của mình, như thể không muốn sự thương hại làm lung lay vị thế của cậu trong cuộc thương lượng.

“Tôi sẽ cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào hai vị cần. Chỉ cần chỉ rõ cho tôi biết ngài muốn gì.”

Giờ, quả bóng lại nằm trong tay Kishiar.

Yuder nhìn thoáng qua biểu cảm khó đoán của anh.

“Vậy tức là… ngươi không mong được thương hại, mà chỉ muốn được giúp đỡ đúng theo giá của thông tin? Ta có thể hỏi lý do không?”

Lời đầu tiên Kishiar thốt ra, ngắn gọn nhưng sắc bén, tựa như đâm thẳng vào Revlin, người vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro