Chương 78 : Ghim Cài Đôi
"Nhưng để làm gì…?"
"Chẳng lẽ cậu nghĩ một tên lính canh như tôi lại không biết điều đó sao?"
Trong ánh mắt của tên lính trẻ vừa chạm với Yuder thoáng hiện lên vẻ do dự cùng nghi ngờ sâu sắc. Thế nhưng, Yuder không hề giải thích mục đích cho câu hỏi của mình.
'Thật đáng kinh ngạc. Anh ta chính là loại người sẽ khai ra tất cả.'
Sau khi tên lính trẻ đáp lại mọi câu hỏi rồi vội vã rời đi, Nahan, kẻ từ đầu đến cuối vẫn đứng sau quan sát mới bước lên cạnh Yuder.
"Anh nhận ra anh ta chính là lính canh đã dẫn chúng ta tối qua nên mới cố tình chọn làm mục tiêu sao?"
"Không hẳn."
Tuy nhiên, kết quả lại khiến việc đe dọa càng trở nên hiệu quả hơn, và đó cũng là điều may mắn. Khi bước theo Yuder, người đang dứt khoát tiến về phía căn nhà từng là nơi ở của Devran, Nahan tiếp tục mở lời.
"Ta thật không ngờ người đó lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy chỉ việc anh bảo rằng sẽ ‘nói tên cho Zakail biết’. Nhưng tại sao cơ chứ? Dù anh có thật sự nói ra, Zakail chắc gì đã quan tâm, miễn mọi chuyện vẫn diễn ra theo ý hắn."
"Chỉ vì kẻ ở trên không quan tâm không có nghĩa những kẻ ở dưới cũng thấy như thế."
Yuder khẽ nhớ lại dáng vẻ nghiêm khắc, lạnh lùng và đầy uy lực của vị đội trưởng già nua hôm trước.
"…Ra là vậy."
Đôi mắt Nahan lóe sáng, anh ta nhanh chóng hiểu ra ý tứ trong lời nói đó.
"Bọn ở dưới sẽ ghét bị nhắc tên tới, vì sợ có thể gây mất lòng cấp trên. Hừm. Nhưng làm sao anh biết được điều này thế? Anh từng là người của quân đội hoàng gia sao?"
"Tôi cũng cần trả lời chuyện đó nữa à?"
Yuder điềm tĩnh đáp trả, ngầm ý rằng người chịu thiệt không phải cậu mà chính là Nahan. Nghe vậy, Nahan bật cười khẽ.
"Ta chỉ hơi quá tò mò thôi. Nhất là khi gặp một người anh em tài giỏi như amh."
"Tôi tưởng tôi đã nói rằng tôi không hề có ‘anh em’ nào giống anh rồi."
"Lạnh lùng cứ như băng vậy… Anh chắc cũng có thể hé lộ đôi chút chứ."
"Nếu muốn biết, anh nên bắt đầu bằng việc chia sẻ."
Bị giọng điệu thờ ơ nhưng cứng rắn ấy chặn đứng, Nahan đành ngậm miệng. Họ lặng lẽ bước đi cho đến khi dừng lại trước ngôi nhà từng thuộc về Devran.
'Đến rồi.'
Mọi thứ đều bị cháy đen. Tàn tích của nơi đây đã đủ kinh hoàng khi nhìn từ xa, nhưng đứng gần mới càng thấy rõ rệt. Yuder chậm rãi vòng quanh đống đổ nát, quan sát từng mảnh vụn.
Những ngôi nhà xung quanh cũng bị lửa cháy qua, nhưng không nơi nào bị hủy hoại đến vậy. Chỉ có một mình căn nhà này là hoàn toàn sụp đổ, chẳng còn nhìn ra hình dạng nữa.
Trở về điểm ban đầu, Yuder nhìn xuống đống hoang tàn. Nahan đứng cạnh, và khi Yuder quay sang, cậu thản nhiên nói :
"Anh chắc cũng đến đây rồi đúng không?"
"Phải."
Nahan gật đầu không chút do dự.
"Nhưng ta chỉ có thể đoán rằng ngọn lửa ở đây dữ dội và có vẻ giống cố ý, hơn hẳn những chỗ khác."
Đúng như Yuder đã nghĩ. Ngọn lửa thiêu rụi nơi này hẳn đã được ai đó cố tình châm lên để xóa sạch mọi dấu vết.
Trong khi những nơi khác chỉ bị cháy sém, thì nơi đây bị hủy hoại đến mức không thể nhận ra.
"Người dân dường như xem chỗ này là điềm gở, nên chẳng ai dám đến gần. Họ nói thi thể bên trong đã cháy sạch, nên định để nguyên rồi chôn lấp cả căn nhà."
"Ừm…"
Yuder nhìn chằm chằm vào đống tro tàn, khẽ lẩm bẩm.
"Nhưng chỉ bên ngoài bị cháy, liệu bên trong có giống vậy không?"
"Hửm? Ý anh là vẫn còn xác bên trong? Nhưng có mỗi hai chúng ta thì khó mà dọn sạch đống đổ nát này."
Không quay sang, Yuder chỉ nhẹ nhàng giơ tay. Lập tức, một luồng gió khổng lồ nổi lên, nhấc bổng toàn bộ tàn tích trong im lặng. Đất dưới chân rung chuyển như động đất, tất cả phải khuất phục trước sức mạnh vô hình.
Chẳng bao lâu sau, nền đất bên trong ngôi nhà lộ ra nguyên vẹn, sạch sẽ dưới đống đổ nát lơ lửng trên không.
"Bên trong… ngạc nhiên thật, gần như không hề hấn gì."
Nahan đảo mắt giữa nền đất và đống vụn bay trên không, khẽ lẩm bẩm.
"Có lẽ chúng ta vẫn tìm thấy được dấu vết gì đó."
Cả hai liếc nhìn nhau, rồi bước vào. Nền đá cũ hầu như chẳng hề bị lửa chạm tới.
Thế nhưng, nếu đúng là có hai người chết tại đây, thì chẳng còn dấu tích nào : không xương, không máu, không gì cả.
"Đa phần những thứ cháy rụi kia là đồ gia dụng, bát đĩa, vải vóc… Ngoài ra… đây là cái xẻng sao?"
Nahan dùng chân hất một cái xẻng nhỏ cháy sém. Yuder bước đến gần nơi từng là cửa và bức tường, quan sát kỹ. Dựa theo hình dạng, chỗ này có lẽ từng đặt một chiếc giường.
Khi tiến lại gần, ánh sáng phản chiếu từ vật gì đó lóe lên giữa đống gỗ cháy. Yuder cúi xuống, nhặt lên một miếng kim loại tròn nhỏ.
Một chiếc ghim cài bằng kim loại, có gắn đá quý, dù đã biến dạng vì lửa.
"Cái gì vậy? Một chiếc ghim cài áo?"
"Có vẻ thế."
Yuder lật nó trong tay. Nhìn bên ngoài tưởng chừng bình thường, nhưng khi ấn mạnh, cậu phát hiện bên trong khẽ rung, có cơ chế ẩn.
'Một chiếc ghim đôi?'
Đây không phải vật mà dân thường có thể sở hữu. Ghim cài đôi thường có khoang rỗng để cất giữ tranh vẽ bản nhỏ.
Sau vài lần thử, cuối cùng Yuder cũng cậy được nó mở ra. Bên trong là một bức họa nhỏ, may mắn không bị hủy hoại.
'Đây là…'
Yuder khẽ cau mày. Cùng lúc, Nahan ghé mắt nhìn vào cũng tỏ ra kinh ngạc.
"Là một hiệp sĩ khoác áo choàng mang huy hiệu của Hartan và thánh giá bạc. Dựa trên mấy thứ này thì chỉ có thể là một người."
"…"
Zakail Hartan từng nói hắn có một người anh trai là hiệp sĩ Thánh Giá Bạc.
Mà Devran thì chỉ có cha và em gái.
Yuder nhớ lại việc Devran từng lo lắng rằng lãnh chúa sẽ không cho phép họ dọn đi nơi khác vì cô em gái.
Devran và gia đình đã biến mất, còn anh trai của Zakail thì vẫn sống. Tại sao chiếc ghim tinh xảo này lại nằm trong nhà Devran?
Yuder khép chiếc ghim lại, nhét vào túi áo.
"Ra ngoài đi. Tôi sẽ trả mọi thứ về chỗ cũ."
"Thế là chúng ta đã tìm được thứ cần tìm chưa?"
Nhanh nhẹn, Nahan rời khỏi đống hoang tàn. Yuder bước theo, buông tay để đống đổ nát quay lại vị trí cũ.
Tro bụi bốc cao, nhưng tất cả bị gió cuốn tránh khỏi cậu.
"Giờ đi đâu nữa? Núi phía sau à?"
"…Ừm."
Trước khi đến đây, Yuder đã nghe tên lính gác trẻ nói xác của phạm nhân đều bị chôn sơ sài quanh một tảng đá lớn ở núi Clayman.
Devran, dù tự sát thì cũng là tội phạm. Nếu chết thật, hẳn cũng bị chôn ở đó.
Nhưng khi đến nơi, dự cảm của Yuder đã đúng.
'Đúng như mình nghĩ. Không có gì cả.'
Tảng đá ấy nổi bật giữa núi, hình dạng như quái vật đang đứng thẳng gào thét, được dân làng gọi là "Đá Chết Chóc".
Thế nhưng xung quanh lại chẳng có dấu hiệu mới chôn. Yuder thậm chí còn điều khiển gió và đất để lật tung mọi thứ, chỉ thấy vài mảnh xương đã ở đó từ lâu.
"Ở đây này. Lại xem đi."
Tiếng Nahan gọi từ phía rừng vang lên.
Có một hố đất, nhỏ và sâu đủ để chôn một người. Nhưng bên trong trống rỗng.
"Ngay từ đầu nó đã thế này sao?"
"Không. Lúc ta tìm thấy, nó bị lá khô che kín, giống thế này."
Nahan dùng chân đẩy đống lá trở lại. Rõ ràng ai đó đã che đậy vội vàng.
Yuder quỳ xuống, gạt đám lá. Khi cúi đầu nhìn vào, một mùi hôi ẩm ướt xộc lên.
Lẫn trong mùi lá mục lâu ngày, vẫn nổi bật rõ rệt một thứ mùi mà Yuder quá quen thuộc.
Cậu thò tay vào, bốc một nắm đất. Giữa lòng bàn tay, lớp đất vỡ vụn ướt sẫm, rịn ra chất lỏng chưa kịp khô hẳn.
'Máu.'
Không thể nhầm lẫn được. Đó chính là máu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro