Chương 10 : Thần Kiếm Orr
Kishiar La Orr đã dạy Yuder rất nhiều điều.
Cách để đứng ở vị trí của một chỉ huy Kỵ Binh, cách tồn tại trong một bộ máy đầy rẫy những kẻ luôn lâm le như lũ linh cẩu hấu ăn, và thậm chí là cách sống như một Omega, cũng như một người sở hữu sức mạnh sau khi thức tỉnh.Đã từng có lúc, Yuder oán trách Kishiar vì đã đơn phương đẩy quá nhiều gánh nặng lên vai mình. Thế nhưng, khi thời khắc cận kề cái chết, suy nghĩ ấy đã phần nào thay đổi.
Kishiar La Orr chắc chắn đã chọn Yuder làm chỉ huy trong số hơn ba trăm thành viên với một dụng ý nào đó. Nhưng anh đã hy vọng điều gì khi đưa ra lựa chọn đó, thì vẫn là điều chưa rõ ràng.
Liệu khi trao quyền chỉ huy Kỵ Binh cho Yuder, anh thật sự không biết Yuder sẽ trở thành con sư tử lấy mạng mình?
Một người như Kishiar, kẻ đã quá thấu hiểu những mối quan hệ rối ren giữa hoàng thất và quý tộc, liệu có thể không lường trước việc một mệnh lệnh như vậy sẽ được ban ra ư?
Với năng lực của mình, Kishiar hoàn toàn có thể chạy trốn trước hoặc ngược lại, giết chết Yuder. Thế nhưng anh đã không làm vậy. Yuder đã nhận ra sự thật ấy quá muộn để hỏi anh tại sao lại hành động như thế. Người chết thì không thể nói nữa.Nhưng giờ đây, có lẽ cậu có thể hiểu được ý định của anh mà không cần tiếp nhận những gánh nặng mà anh để lại. Muốn làm được điều đó, trước tiên cậu phải tránh việc giết anh như trước đây.
“Ta đang tự hỏi không biết khi nào thì ứng viên số một của Kỵ Binh mới chịu đến đây? Đến lúc cậu nên xuất hiện ở đây rồi đấy. Cuối cùng cũng đã quyết định xong xuôi rồi sao?”
Kishiar lên tiếng, nở một nụ cười thoải mái. Giọng điệu của anh thật nhẹ nhàng, quá mức thoải mái để một quý tộc hoàng gia có thể dùng với một thường dân. Nhưng Yuder không lấy làm lạ. Cậu đã quá quen với tính cách ấy.
“Vâng. Nhưng nếu ngài định đi đâu đó, tôi sẽ quay lại sau.”
“Không cần. Ta cũng chẳng có kế hoạch gì cả, chỉ tính đi ra ngoài một lát rồi quay lại.”
Kishiar lùi vài bước, cười nhẹ nhàng.
“Vào đi.”
Yuder có một trải nghiệm lạ lùng khi bước vào nơi này với tư cách một vị khách – nơi mà trước đây cậu đã từng sử dụng trong suốt một thời gian dài hơn.Không gian này, dù được dựng lên vội vã, nhưng xét đến việc dành cho một thành viên hoàng thất, nó vẫn toát lên sự tỉ mỉ của những người thợ đã cố gắng phù hợp với phẩm giá nơi đây.
Trần nhà mái vòm cao vút bên trên nền nhà được trải tấm thảm hạng nhất từ dãy núi phía Nam mà không để hở một khe hở nào. Ở trung tâm, lò sưởi được vận hành bằng đá ma thuật từ phương Bắc, trông như một tác phẩm điêu khắc hơn là một chiếc lò.Kệ sách đồ sộ chiếm trọn cả một bức tường cùng chiếc bàn làm việc bằng đá cẩm thạch đen đặt dưới đó tỏa ra khí thế uy nghi khiến người ta khó lòng chạm vào.Còn những bức họa vẽ về các thần thoại cổ xưa được lưu truyền trong Đế quốc Orr, treo rải rác trên các bức tường đá vòng trắng, phản chiếu sắc ánh ngũ quang ngay cả khi không có ánh sáng, như một bàn thờ trong ngôi đền cổ kính.
Những ai lần đầu chứng kiến khung cảnh ấy đều sẽ phải ngẩn ngơ và sững sờ. Nhưng Yuder, kẻ đã quá quen thuộc với nơi này, chỉ liếc mắt nhìn qua mà không cảm thấy gì đáng ngạc nhiên.Thay vào đó, ánh mắt cậu bị hút vào phía trên lò sưởi đang tỏa ra ngọn lửa đỏ lam.
Một viên bảo thạch trong suốt, được chạm khắc tinh xảo tựa như đang lơ lửng giữa không trung, làm giá đỡ cho một thanh kiếm khổng lồ đặt bên trên.
“Thần Kiếm Orr.”
Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ nhận ra đây không phải là thanh kiếm dành cho người bình thường. Dù đã được đặt trong vỏ kiếm phong ấn bởi sức mạnh linh thiêng, ma thuật, và kỹ thuật của nhiều chủng tộc, năng lượng mà nó tỏa ra vẫn vô cùng áp đảo.
Thanh kiếm ấy, chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến người ta như bị mài bén giác quan bởi luồng sát khí sắc lẻm tỏa ra – không gì khác chính là Thần Kiếm Orr, thanh kiếm được ban cho vị hoàng đế đầu tiên lập nên Đế quốc Orr bởi sứ giả của thần linh.Những ai không mang huyết thống hoàng tộc vẫn có thể chạm vào thanh kiếm. Nhưng chạm vào được không đồng nghĩa với việc có thể sử dụng nó.
Thần Kiếm nổi tiếng là vô cùng kén chọn chủ nhân. Suốt nghìn năm lịch sử của đế quốc, số người thực sự có thể sử dụng thanh kiếm này chỉ đếm trên đầu ngón tay.Và Kishiar La Orr chính là người duy nhất trong thời đại của anh được Thần Kiếm chọn.Sau khi anh qua đời, cho đến tận ngày Yuder mất, vẫn chưa từng xuất hiện ai khác có thể cầm lên thanh kiếm ấy.
Thần Kiếm kiêu hãnh, ngay cả Yuder – kẻ từng được xưng tụng là người mạnh nhất thế giới – cũng không thể chạm vào. Vì không ai ngoài chủ nhân được chọn có thể di chuyển nó, thanh kiếm ấy vẫn mãi ở lại dinh thự công tước Pelleta – nơi mà Kishiar La Orr từng sinh sống lần cuối.Chính vì sự khắt khe đó, đến cả giới quý tộc cũng hiếm ai biết được hình dáng thật sự của Thần Kiếm.
Điều này cũng dễ hiểu, bởi ngay cả Kishiar sau khi được tiết lộ là người được chọn, cũng không thường xuyên mang theo hoặc sử dụng nó.
Tại sao Thần Kiếm lại chọn Kishiar, nếu nó sẽ chẳng được sử dụng một cách xứng đáng? Nếu biết trước chủ nhân mình sẽ ra đi nhanh như vậy, liệu nó có đưa ra lựa chọn ấy không?
Đôi lúc Yuder đã tự hỏi như vậy, nhưng đó là điều bí ẩn, cũng như ý định thực sự của Kishiar.
“Thanh kiếm đó thú vị lắm sao?”
Kishiar lên tiếng, khi thấy Yuder chỉ chăm chăm nhìn vào Thần Kiếm.
“Bình thường người ta sẽ bị thu hút bởi những thứ khác trong phòng này trước, chứ không để ý đến nó.”
'Quả thật, đó không phải phản ứng mà một thường dân bình thường sẽ có.' Yuder thầm nghĩ.
Dù nó là một Thần Kiếm nổi danh, thoạt nhìn vẫn chỉ giống như một món vũ khí nghi lễ dành cho những kẻ quyền cao chức trọng.Nó không giống như một thanh kiếm có thể sử dụng trong thực chiến, và với khung cảnh tráng lệ xung quanh, không có gì lạ khi người khác không chú ý đến nó trước tiên.
Nhưng với cậu, thanh kiếm ấy luôn là thứ khiến mình bận lòng nhất.Yuder nhớ lại ký ức xưa cũ. Giờ đây, khi đã biết hình dáng và khả năng của Thần Kiếm, cùng những biến cố gắn liền với nó trong tương lai, việc cậu bị hút ánh nhìn vào nó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trước khi quay ngược thời gian, khi chỉ là một tân binh Kỵ Binh trẻ tuổi, Yuder đã từng lần đầu chú ý đến thanh kiếm ấy.
Điều đó có thể xảy ra là nhờ vào cảm quan nhạy bén của cậu, có thể xuyên qua lớp phong ấn ma lực của vỏ kiếm mà cảm nhận được khí tức ẩn bên trong. Khi đó, Kishiar đã lần đầu tỏ ra hứng thú với Yuder.Chỉ khi ấy, Yuder mới dứt ánh nhìn khỏi Thần Kiếm Orr và nhìn về phía Kishiar.
Trên môi Kishiar vẫn là nụ cười nhạt, mơ hồ như ẩn chứa một ý vị sâu xa, ánh mắt anh dừng lại nơi Yuder như thể đang chiêm ngưỡng một điều thú vị hiếm có.Cho đến bây giờ, ánh mắt ấy chỉ dừng lại nơi Yuder – một người có phần nổi bật hơn mức trung bình – với sự tò mò nhẹ nhàng.
“Tôi chỉ nhìn thanh kiếm vì cảm thấy nó phát ra một luồng năng lượng khác thường.”
“Khác thường à? Theo cách nào?”
Vào thời điểm này, Kishiar vẫn chưa công bố với bên ngoài rằng mình là chủ nhân của Thần Kiếm. Tiết lộ ấy chỉ được công bố sau này, khi anh nhận nhiệm vụ tối mật thu thập Hồng Thạch.Vậy nên, bây giờ, điều quan trọng là phải giả vờ như không biết gì, nhưng đồng thời khiến Kishiar chú ý.
“Nhìn nó thôi cũng đã cảm nhận được luồng năng lượng như muốn nhắm thẳng vào mình. Vỏ kiếm có vẻ như đang kìm hãm, nhưng không thể che giấu hoàn toàn.”
Đó không phải là nói dối. Thật sự, vào khoảnh khắc ấy, Yuder cảm thấy luồng năng lượng sắc bén từ thanh kiếm đang xuyên qua cả cơ thể mình.
'Sao năng lượng này lại mạnh hơn trước kia…? Mình bị ảo giác à?'
Trong quá khứ, cậu đã từng cảm nhận được năng lượng lạ lùng từ thanh kiếm, nhưng chưa bao giờ nó mạnh đến mức khiến toàn thân nhức nhối như bây giờ.Yuder vốn đã sở hữu năng lực đặc biệt vượt trội đến mức người ta cho rằng cậu không có đối thủ trên đời.
Liệu việc quay ngược thời gian có khiến giác quan của cậu trở nên nhạy bén hơn trước?
Đó là điều không thể biết chắc.Sau khi nghe lời Yuder, ánh mắt Kishiar chuyển sang thanh kiếm. Chỉ sau một khoảnh khắc, luồng năng lượng đang hướng về Yuder biến mất như chưa từng tồn tại.
“Hmm. Cậu có cảm nhận được năng lượng đang yếu đi không?”
Thấy vai Yuder hơi cứng lại, Kishiar nở nụ cười thú vị.
“Có vẻ cậu không nói dối.”
“Tôi chưa từng thấy thanh kiếm nào có sức mạnh như vậy.”
“Thật sao? Chưa từng nghe ai nói về thứ gì tương tự à?”
Khoảnh khắc ấy, Yuder hơi lo lắng rằng Kishiar đã phát hiện ra điều gì đó. Dù biết khả năng này là thấp, cậu vẫn không khỏi căng thẳng.
“Chuyện về Hoàng đế khai quốc và Thần Kiếm Orr thì ai mà chẳng biết.”
“…À.”
Lo lắng của cậu hóa ra là thừa. Yuder thở ra khẽ khàng, khẽ gật đầu.
“Vậy thanh kiếm đó chính là Thần Kiếm ư?”
“Đúng vậy. Chính xác thì, ta là người thừa kế thứ mười hai. Một thứ khó chiều, không cho ai khác ngoài người được chọn chạm vào.”
Yuder đã biết câu chuyện ấy. Dù vậy, cậu vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên như thể lần đầu nghe thấy. Kishiar không nghi ngờ phản ứng ấy, tiếp tục nói.
“Ta đã từng chứng kiến nhiều người thức tỉnh nhờ sức mạnh của Hồng Thạch, nhưng cậu là người đầu tiên cảm nhận được năng lượng mạnh đến vậy. Từ khi thức tỉnh, cậu đã luôn nhạy cảm với năng lượng hơn người khác, hay chỉ là trong cuộc sống thường ngày?”
“Từ khi thức tỉnh.”
“Ra vậy.”
Kishiar khẽ gật đầu, đưa tay xoa nhẹ phần dưới môi.
“Ta nên nói điều này sớm hơn, nhưng ta là một trong những giám khảo khi cậu thi tuyển vào Kỵ Binh với số báo danh 423. Cậu có biết không?”
“Ngài là người ngồi ở phía ngoài cùng bên phải.”
“Đúng vậy. Cậu có năng khiếu phân biệt mọi thứ rất tốt. Quả thật cậu nhạy bén với năng lượng.”
Lý do chính khiến Yuder nhận ra Kishiar không phải nhờ sự nhạy bén với năng lượng, mà là vì cậu đã từng nhìn thấy hình dạng đó của ông trước đây. Tuy nhiên, Yuder quyết định không tiết lộ sự thật ấy.
“Lúc ấy, ta đã nghĩ năng lực của cậu đặc biệt phù hợp với cả sư đoàn Shin và Sul. Nhưng nếu phải chọn, ta nghĩ cậu hợp với đội Sul hơn… Có lẽ ta đã nhầm?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro