Chương 12 : Vinh Quang & Trọng Trách
Cuối cùng, tất cả các thành viên của Kỵ Binh cũng đã được phân vào các sư đoàn.
Chỉ huy, Kishiar La Orr, tuyên bố sẽ đưa ra thời hạn kéo dài một tháng, để các thành viên có thể thực sự sống cuộc sống của mình và thực hiện những điều chỉnh cần thiết.Hơn thế nữa, anh còn tuyên bố rằng đãi ngộ của các thành viên Kỵ Binh sẽ được nâng lên ngang hàng với các Hiệp sĩ Hoàng gia. Ngoài ra, những người chưa có họ sẽ sớm được ban tặng, một tuyên bố khiến mọi người vô cùng sửng sốt.
Từ nay, các thành viên Kỵ Binh sẽ trực thuộc Hoàng gia, được nhận lương hàng tháng tương đương với quan chức cấp ba, có quyền cư trú ở bất cứ nơi nào trong Đế quốc Orr, và được miễn phí sử dụng các cơ sở do nhà nước vận hành.
Nếu bị cáo buộc phạm tội, việc xét xử và thi hành án sẽ do Chỉ huy Kỵ Binh và Hoàng đế, chứ không phải lãnh chúa địa phương. Nói cách khác, điều này mang lại cho họ quyền miễn trừ gần như tuyệt đối, ngang hàng với các Hiệp sĩ Hoàng gia.
Vì vậy, chỗ ở của họ cũng được thay đổi. Những ai đã có nhà ở thủ đô giờ có thể di chuyển từ nhà riêng đến nơi làm việc thay vì ở trong doanh trại. Những ai chọn ở lại doanh trại sẽ được cấp một phòng riêng. Dù có quy định rằng họ chỉ được ở trong doanh trại tối đa năm năm, trừ Chỉ huy nhưng điều đó vẫn đủ để những người chưa có điều kiện mua nhà tại thủ đô yên tâm.
“Không thể tin được. Thật sự là đãi ngộ giống y hệt các Hiệp sĩ Hoàng gia. Tất nhiên, họ còn được cấp một người hầu khi nhận phòng, nhưng bọn mình thì đâu cần đến mức đó.”, một thành viên nói.
“Đúng vậy. Tự bọn mình mặc đồ cũng được mà.”, người khác cười hùa theo.
Những tiếng cười rộn vang lên trong bữa ăn chung của các thành viên Kỵ Binh sau thông báo đầy bất ngờ vào buổi sáng hôm đó.Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, tràn đầy hy vọng. Giữa những gương mặt tươi cười ấy, Yuder lặng lẽ chấm bánh mì vào súp rồi nhai.
“Yuder, nghe nói bọn mình cũng sẽ được nghỉ phép 30 ngày như các Hiệp sĩ Hoàng gia đấy. Nếu sau này con cái mình cũng thức tỉnh năng lực, chúng cũng sẽ được hưởng đãi ngộ như mình.” Gakane tươi cười nói.
“Khi kể tin này về quê, chắc ai cũng vui lắm. Những ngày tháng bị coi thường vì không có đất đai thừa kế cuối cùng cũng sẽ chấm dứt,” Gakane tiếp lời.
“…Phải.”
“À, cậu cũng nên báo tin này cho gia đình ở quê chứ?”
“Tôi chỉ có một mình thôi.”
Lời của Yuder khiến mắt Gakane mở to, cậu ta lập tức lộ vẻ áy náy như một chú chó con cụp tai.
“À… Xin lỗi nhé. Tôi tưởng cậu cũng có gia đình ở quê vì Kanna nói gì đó về vòng tay của cậu.”
“Vòng tay của tôi? …À.”
Yuder chợt nhớ lại ngày đăng ký dự tuyển vào Kỵ Binh. Cậu đã gặp Kanna lần đầu tiên hôm đó, và để kiểm tra năng lực của cô, cậu đã đưa chiếc vòng tay trong túi cho cô đọc.Chiếc vòng tay được làm từ những viên đá nhỏ được mài nhẵn và xâu lại bằng chỉ thô, là kỷ vật duy nhất mà ông của cậu để lại.
Đó là món quà duy nhất mà người ông đã chuẩn bị cho đứa cháu trai nhỏ trước khi qua đời, người sau này sẽ phải sống cô độc một mình.
Vì sợ nó hư hỏng, Yuder không còn đeo nữa, mà chỉ giữ nó trong túi áo như một thói quen, chưa kịp dọn dẹp lại sau khi đến thủ đô.Sau khi trở thành Chỉ huy, cậu cũng chẳng để tâm đến nó nữa. Đến khi thò tay vào túi, cậu mới nhận ra nó vẫn còn đó, mang đến một cảm giác xa lạ và hoài niệm.
“Không sao đâu.”
Yuder đáp gọn gàng, rồi bất giác nhớ về căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa núi rừng quê nhà. Cậu chưa kịp dọn dẹp nhà cửa trước khi rời đi vì không chắc sẽ trúng tuyển vào Kỵ Binh Đoàn. Có lẽ, khi được nghỉ phép, cậu sẽ về đó để thu xếp mọi thứ.
“Yuder! Hay là kỳ nghỉ này cậu đến nhà tôi đi? Tôi đã viết thư kể cho ba mẹ và mấy đứa em về cậu, ai nấy đều rất tò mò. Ở miền Nam có nhiều món ngon và trò vui lắm. Cứ đến đi, gia đình tôi sẽ tiếp đãi cậu thật tốt.”
“Còn bọn tôi thì sao, Gakane?”
Một vài người đang ăn gần đó xen vào, nửa đùa nửa thật.
“Cậu không coi bọn tôi là bạn à?”
“Tất nhiên là bạn rồi. Nhưng tôi muốn rủ Yuder đến trước, mấy cậu thì để lần sau nhé. Mà không phải ai cũng phải về quê thăm nhà sao?”
‘Cậu ấy cứ làm như mình đã đồng ý đi nghỉ vậy.’
Dù thái độ mặt dày của Gakane hơi khó chịu, Yuder cũng không nói gì. Gã đàn ông đẹp trai với mái tóc đỏ rực như hoa hồng ấy chẳng bao giờ chịu rời khỏi cậu.Yuder không biết Gakane nhìn trúng điểm nào ở cậu mà cứ dính lấy như vậy.
Thậm chí sau khi được phân về phòng riêng, ngày nào Gakane cũng ghé sang tìm, rủ cậu ra ngoài. Đến mức Yuder phải đuổi cậu ta đi mấy lần.Nhờ sự nhiệt tình của Gakane, thái độ của những thành viên từng không ưa Yuder cũng dần thay đổi. Yuder cực kỳ bất ngờ khi mình lại được chấp nhận trong Kỵ Binh Đoàn nhiều đến thế, tất cả chỉ nhờ có Kanna và Gakane.
“Yuder, cậu cũng sẽ được ban cho họ mà. Tôi ghen tỵ quá, vì tên họ do Hoàng đế đích thân ban tặng cơ mà. Tôi cũng muốn được ban cho một cái.”
“Đừng nói chuyện này lung tung.”
Thấy Yuder cau mày gắt nhẹ, Gakane vội giơ tay lên phân bua.
“Tôi không có ý coi thường dân thường đâu. Chỉ là, được nhận tên họ do Hoàng đế ban tặng là một vinh dự to lớn, trong lịch sử cũng hiếm ai có được. Tôi chỉ thấy ghen tỵ vì cậu sẽ được ghi tên vào sách sử thôi.”
Tên họ được Hoàng đế ban tặng vốn là một vinh dự vô cùng đặc biệt, chỉ dành cho những người lập được công trạng to lớn. Nhưng đối với Yuder, người đã lập nên thành tích phi thường khi cùng lúc nhận được cả hai thứ ấy, điều đó chẳng có ý nghĩa gì mấy.
“Dù có được ban họ… cũng chẳng có gì hay ho đâu.”
“Đôi khi cậu nói chuyện cứ như biết hết mọi thứ ấy. Được ban họ là thay đổi cả địa vị đấy. Dĩ nhiên là chuyện tốt rồi, vì dân thường được miễn nộp thuế và lao dịch mà.”
Cậu ta nói không sai. Nhưng trên đời này, liệu có thứ gì hoàn toàn tốt đẹp không? Người mang tước hiệu sẽ phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ riêng của họ.Các thành viên Kỵ Binh, những người sẽ được ban cho nhiều đặc quyền nhờ sức mạnh của mình, từ giờ sẽ phải đối mặt với một trận chiến khác.
‘Hơn nữa, cái họ được ban tặng kia… vốn dĩ cũng chẳng phải là một cái họ đúng nghĩa.’
Mặc kệ Gakane, người dường như sẵn sàng liệt kê hàng trăm lợi ích từ việc được ban họ, Yuder kết thúc bữa ăn rồi đứng dậy.
“Tôi đi trước đây.”
“Yuder, đi cùng nhau nhé.”
Gakane bỏ lại bát súp còn chưa ăn hết, vội vã đứng lên.
“Ăn hết rồi hãy đi chứ.”
“Dù sao thì cũng đang định đến sân tập kiếm thuật mà. Ăn no quá lại muốn ói ra thôi.”
Gakane cúi đầu xuống, giả vờ nôn mửa một cách hài hước. Sư đoàn Sul, nhóm gồm những người chủ yếu sử dụng năng lực phép thuật, dành phần lớn thời gian luyện tập để tăng cường khả năng cá nhân và phát triển kỹ năng điều khiển năng lực một cách chính xác và mạnh mẽ hơn.Do đó, họ hiếm khi cần tụ họp để tập luyện chung.
Tuy nhiên, Sư đoàn Shin và Sul lại có nhiều người sở hữu năng lực tương tự nhau. Hầu hết họ đều thuộc nhóm tăng cường thể chất hoặc sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí. Họ phải học các kỹ thuật chiến đấu với các loại vũ khí khác nhau, đồng thời học cách bảo vệ đồng đội và phối hợp nhịp nhàng.
Trong tất cả các kỹ năng, Kishiar La Orr đặc biệt yêu cầu Sư đoàn Shin và Sul chú trọng nhất vào kiếm thuật. Yuder có thể đoán được lý do của việc này.Từ trước đến nay, kiếm sĩ luôn được coi là những người đứng trên các loại vũ khí khác.
Những Kiếm thánh nổi danh trong lịch sử thì không ít, nhưng Bậc thầy cung hay Bậc thầy thương lại vô cùng hiếm hoi.Kiếm thuật vốn được xem là môn võ dành cho giới quý tộc, và kiếm cũng là loại vũ khí dễ tiếp cận nhất.
Chính vì tính phổ biến này, số người học và ngưỡng mộ kiếm thuật rất nhiều, dẫn đến việc các Kiếm thánh xuất hiện cũng nhiều hơn.Khi nhắc đến Kiếm thánh, người ta sẽ hình dung ngay đến một đại tướng quân hoặc một thống lĩnh hiệp sĩ có quyền lực quân sự của đất nước.
Điểm đặc trưng nhất của Kiếm thánh là khả năng tự do điều khiển khí lực, truyền vào kiếm và phóng xuất ra bên ngoài.Phần lớn các thành viên Kỵ Binh Đoàn thuộc Sư đoàn Shin và Sul đều có thể thực hiện việc này một cách dễ dàng.
Dù kỹ thuật và khả năng còn kém xa so với Kiếm thánh thực thụ, nhưng cường độ và sản lượng khí lực mà họ có thể tạo ra không hề thua kém.Kishiar La Orr muốn nâng cao vị thế của Kỵ Binh Đoàn và gia tăng thực lực thông qua khả năng này.
“Nhưng mà, tôi vẫn không hiểu Chỉ huy nghĩ gì khi chỉ định sân tập mới là Sân số 1 của Hiệp sĩ Hoàng gia. Nghe nói chỗ đó chỉ dành cho vị trí cấp phó trở lên thôi mà.”
Khi các thành viên Kỵ Binh Đoàn bước vào sân tập của Hiệp sĩ Hoàng gia, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng. Điều đó có nghĩa là những người ở đây không hề vui mừng khi bọn họ xuất hiện.
Trong vài tháng qua, các thành viên Kỵ Binh Đoàn vẫn tập luyện ở sân dành cho tân binh nằm ở một góc khuất. Dù vậy, các Hiệp sĩ Hoàng gia đi ngang qua vẫn không ngần ngại bày tỏ thái độ khó chịu.
Vậy mà giờ đây, họ được thông báo sẽ sử dụng Sân tập số 1 – niềm tự hào của các Hiệp sĩ. Thật không biết Kishiar đã làm cách nào để thúc đẩy việc này.
‘Có lẽ ngài ấy đã dùng mệnh lệnh từ Hoàng đế.’
Yuder cố ý không bộc lộ hết khả năng trong những buổi tập cơ bản suốt mấy tháng qua. Dù không dốc toàn lực, năng lực của cậu vẫn vượt xa mức trung bình của các thành viên khác.Thay vào đó, cậu thường tập trung rèn luyện cảm nhận dòng chảy của năng lượng quanh cơ thể dựa trên ký ức của kiếp trước, rồi thử dẫn nó vào cơ thể trong chốc lát.
Pháp sư và hiệp sĩ truyền thống sử dụng mana thông thường phải tích lũy năng lượng từ thiên nhiên trong một thời gian dài và chỉ có thể sử dụng phần năng lượng đã tích trữ.
Nhưng những người đã thức tỉnh nhờ Hồng Thạch thì khác.Họ có thể tự do sử dụng năng lượng lạ lẫm tràn ngập thế giới mà không cần tích trữ trong cơ thể, chỉ cần thông qua kỹ năng và luyện tập.
Điều này đồng nghĩa với việc ai có thể ổn định dẫn dắt và sử dụng nhiều năng lượng hơn trong chốc lát, cũng như ai quen thuộc hơn với việc khai thác và vận dụng năng lực của mình, sẽ chiếm ưu thế.Tuy nhiên, việc thích ứng và luyện tập cũng là cần thiết.
Vì vậy, dành vài tiếng mỗi ngày để ngồi thiền làm quen với năng lượng cũng rất hữu ích. Phải mất khoảng ba năm nữa, sự thật này mới được tiết lộ, nhưng bắt đầu sớm cũng không thiệt gì.Gakane dường như nhầm tưởng Yuder, người thường thiền vào mỗi sáng, là một tín đồ sùng đạo của Thần Mặt Trời, nhưng Yuder thấy phiền khi phải giải thích, nên cứ để cậu ấy hiểu nhầm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro