Chương 5 : Năng Lực Của Yuder
“Tôi thực sự khá hồi hộp.”
“…Còn tôi thì không. Tôi ổn.”
Cậu đã từng trải qua chuyện này một lần, và kết quả thì đã quá rõ ràng. Vậy thì cớ gì phải hồi hộp? Nhưng cậu không thể nói ra điều đó, nên chỉ im lặng.
“Cậu thật sự là một người khó đoán đấy. Hơn bất kỳ ai tôi từng gặp… Tôi nghĩ cậu sẽ vượt qua bài kiểm tra Kỵ binh ngay lập tức.”
“Ừ. Đúng vậy. Tôi sẽ vượt qua nó thôi.”
Trước lời đáp của Yuder, Gakane thoáng sửng sốt. Rồi cậu ấy không nhịn được mà bật cười.
“Cái gì vậy? Cậu có khả năng nhìn thấy tương lai à? Thế còn tôi thì sao? Cậu nghĩ tôi sẽ thế nào?”
“Tôi không có khả năng nhìn thấy tương lai, nhưng tôi nghĩ anh cũng sẽ vượt qua.”
Gakane cười lớn hơn.
“Trời đất, nói những điều dễ chịu như vậy với cái vẻ mặt đó. Cảm ơn nhé.”
Dù nghĩ rằng lời của Yuder chỉ là nói cho có, nhưng thực ra Yuder đang nói thật lòng. Gakane chắc chắn sẽ vượt qua và gia nhập Kỵ binh. Cậu ấy định nói thêm điều gì đó với Yuder, nhưng một giọng nói gọi tên Yuder từ bên trong, khiến cậu ấy đành dừng lại.
“Được rồi. Đi đăng ký đi. Tôi sẽ đợi cậu ở cổng ra.”
Yuder định bảo cậu ấy đừng đợi, nhưng Gakane đã quay người đi nhanh hơn. Yuder bước vào tòa nhà Vương Miện Xanh. Việc đăng ký sẽ kết thúc sớm thôi. Điều quan trọng là bài kiểm tra sẽ diễn ra sau đó.
Do số lượng người muốn gia nhập Kỵ binh rất lớn, các bài kiểm tra không được tổ chức trong cùng một ngày. Thay vào đó, các bài kiểm tra được tiến hành trong ba ngày tại doanh trại Hiệp sĩ Hoàng gia, dành cho những ai đã hoàn tất đăng ký, và kết quả được công bố ngay sau khi kiểm tra xong.
Yuder được xếp lịch kiểm tra vào ngày cuối cùng, trong khi Gakane đã tham gia kỳ kiểm tra vào ngày trước đó.Dựa vào việc cậu ấy không còn ở quán trọ, Yuder đoán rằng Gakane đã vượt qua, đúng như lần trước.
Mang theo một chiếc túi nhỏ đơn giản trên vai, cậu rời khỏi quán trọ. Doanh trại Hiệp sĩ Hoàng gia, nơi tổ chức kỳ thi, không cách xa quán trọ là bao. Sân tập bên trong doanh trại, được bao quanh bởi nhiều tòa nhà cao tầng, là nơi diễn ra kỳ thi tuyển chọn Kỵ binh.
Yuder nhận ra vài gương mặt quen thuộc giữa những biểu cảm căng thẳng của những người đang đi vòng quanh các tòa nhà. Đó là những gương mặt sẽ vượt qua kỳ thi.
“Số 423, đến lượt ngươi rồi!”
Nhiều người được gọi vào trong tòa nhà. Giờ đến lượt Yuder. Cậu ung dung bước vào tòa nhà, nơi không hề thay đổi so với ký ức trước kia. Dù hiện tại bài kiểm tra chỉ được tổ chức nhờ mượn tạm một sân tập của Hiệp sĩ Hoàng gia, nhưng vài năm sau, vị trí giữa Hiệp sĩ và Kỵ binh sẽ hoàn toàn đảo ngược.
Những người bình thường chiếm phần lớn trong giới hiệp sĩ không thể sánh được với những Thức Tỉnh Giả sở hữu năng lực bẩm sinh. Kỵ binh, nhờ giành được lòng tin của Hoàng đế, ngày càng phát triển mạnh mẽ, cuối cùng chiếm lấy một nửa số tòa nhà từng thuộc về Hiệp sĩ Hoàng gia, cùng với một nửa số công trình mới xây dựng, khẳng định vị thế của mình.
“Số 423.”
Đi theo người hướng dẫn vào phòng thi, Yuder đối mặt với năm vị giám khảo. Trước đây cậu không biết, nhưng giờ thì có thể nhận ra thân phận của hầu hết họ.
Từ trái sang: Phó chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng gia, trợ lý của Đại phán quan Mooker, pháp sư đại diện được cử từ Tháp Ngọc, một pháp sư cung đình, và…Khi nhìn thấy người ngồi ở ghế ngoài cùng bên phải, ánh mắt Yuder thay đổi.
Không giống những người khác, người đàn ông ấy mặc thường phục đơn giản, không có gì để xác định thân phận, trông rất bình thường. Những thí sinh khác dường như không nhận ra điều gì bất thường về anh ta, nhưng Yuder thì khác.
Gương mặt của người đàn ông ấy là một khuôn mặt giả được tạo tác tỉ mỉ bằng ma thuật. Yuder đã từng thấy gương mặt “cố tình bình thường” ấy từ rất lâu rồi, được thiết kế để không ai có thể ghi nhớ.
‘Lẽ nào là khuôn mặt đó?’
“Số 423. Trong phần mô tả năng lực của ngươi viết khá ấn tượng đấy. Tất cả đều là sự thật sao?”
Một câu hỏi gay gắt kéo Yuder trở lại hiện thực. Pháp sư đến từ Tháp Ngọc Trai đang giơ đơn đăng ký của Yuder lên, gương mặt nhăn nhó.
“Ngươi có thể truyền cả lửa và nước vào kiếm? Suốt đời ta chưa từng nghe điều gì hoang đường như vậy.”
Họ cũng từng nói những điều tương tự khi xem đơn đăng ký của cậu trong quá khứ. Khi ấy cậu từng giận dữ, nhưng giờ thì không. Cậu hoàn toàn hiểu lý do khiến họ phản ứng như vậy.
Trước khi các Thức Tỉnh Giả xuất hiện, ma thuật là thứ vô cùng khó học; người ta phải trải qua khổ luyện mới có thể tích tụ được chút ít ma lực, rồi lại phải thông qua một quá trình phức tạp mới sử dụng được.Chỉ cần thi triển được một phép thuật đã là điều cực kỳ thận trọng và gian nan.
Vì thế, hầu hết pháp sư đều chỉ chuyên tâm vào một nguyên tố để dễ kiểm soát, rút ngắn thời gian thành công. Người học phép lửa thì chỉ học lửa, người học phép nước thì chỉ học nước — chuyện đó đã trở thành quy chuẩn suốt hơn một ngàn năm.
Việc học cùng lúc nhiều nguyên tố khiến quá trình làm quen với việc điều khiển ma lực trở nên kéo dài, và quan trọng hơn, các dòng ma lực có thể xung đột, gây nguy hiểm nghiêm trọng.
Do vậy, một pháp sư sử dụng được nhiều nguyên tố từng bị xem như chuyện hoang đường chỉ tồn tại trong tiểu thuyết.Tất nhiên, đó là chuyện trước khi các Thức Tỉnh Giả xuất hiện.
Trong số những người thức tỉnh nhờ sức mạnh của Hồng Thạch, rất nhiều người có thể điều khiển nhiều loại phép thuật một cách đa dạng. Dù sức mạnh và trình độ có khác nhau, nhưng hiện tượng này rõ ràng đã phá vỡ lẽ thường.
Trong số đó, Yuder là kẻ mạnh nhất. Cậu có thể tự do điều khiển mọi nguyên tố, truyền năng lực đó vào bất kỳ vũ khí nào mình chạm vào, khiến nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Truyền thuộc tính vào kiếm chỉ là chuyện nhỏ đối với cậu.
‘Thực ra, nói rằng mình chỉ có thể dùng lửa và nước đã là nói giảm đi rồi.’
Trong quá khứ, cậu chỉ ghi là mình điều khiển được thuộc tính, chứ không nói về việc có thể truyền nó vào vũ khí. Phải sau nhiều lần thăng tiến, cậu mới phát hiện khả năng đó.Nếu cậu khai báo toàn bộ năng lực, sẽ chẳng ai tin và có khi còn bị loại ngay từ vòng nộp đơn.
Việc giảm nhẹ là cần thiết, nhưng cậu không muốn lặp lại con đường cũ.Sau một hồi đắn đo, đây là cách cậu chọn. Yuder tin rằng bằng cách thể hiện năng lực ở mức này, cậu sẽ dễ dàng nổi bật ngay khi gia nhập Kỵ binh, từ đó đạt được mục tiêu nhanh chóng hơn.
Thấy Yuder không phản ứng trước sự phẫn nộ của pháp sư, Phó chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng gia ngồi bên trái vuốt râu, lên tiếng.
“Cãi nhau cũng chẳng ích gì khi chưa tận mắt thấy. Nếu điều ngươi nói là thật, hãy chứng minh cho chúng ta thấy. Một cách thuyết phục.”
“Vâng.”
Yuder nhìn quanh. Theo quy định, thí sinh không được mang theo vũ khí cá nhân, nên cậu không có gì trong tay. Nhưng không xa đó, có một vài thanh kiếm luyện tập và dụng cụ được chuẩn bị cho thí sinh. Không do dự, cậu bước tới và nhặt lấy một thanh kiếm.
“Hừm.”
Dù chỉ là kiếm luyện tập, nhưng nặng đến mức người thường không thể nào nâng nổi. Biểu cảm của các giám khảo thay đổi khi thấy Yuder với cánh tay không mấy cơ bắp, nâng thanh kiếm lên nhẹ tựa cành cây.
Phản ứng đúng như mong đợi, Yuder đứng ở vị trí dễ quan sát và giơ cao thanh kiếm. Cậu có thể dễ dàng cầm kiếm vì là một Thức Tỉnh Giả, người có thể thao túng các sức mạnh tự nhiên theo ý muốn.
Không chỉ năm nguyên tố chính, mà bất kỳ thứ gì thuộc về tự nhiên đều có thể bị Yuder điều khiển như chính cơ thể mình. Mà hầu hết vũ khí đều làm bằng sắt, nên điều đó là hiển nhiên.
Vì thế, khi cậu bị bắt và tra tấn, kẻ địch đã phá vỡ ma huyệt dưới rốn – điểm yếu và là nơi tối quan trọng để một Kẻ Thức Tỉnh sử dụng sức mạnh.Ngay cả khi sắp chết, tay chân bị nghiền nát, bị trói bằng dây làm từ gân quái vật thứ không thuộc về tự nhiên, cậu vẫn sống đến ngày bị hành hình, đơn giản chỉ vì cậu là Thức Tỉnh Giả.
Nhưng bây giờ, ma huyệt của Yuder hoàn toàn ổn, và thể trạng cũng rất tốt. Những người trước mặt cậu vẫn chưa biết một Thức Tỉnh Giả có thể làm được những gì. Họ chỉ nhìn, không hề hay biết thanh kiếm luyện tập trong tay Yuder sẽ trở nên ra sao.
‘Tất nhiên, mình chỉ định thể hiện một mức độ vừa phải…’
Cậu không muốn lãng phí thời gian trong thế giới mà mình đã khó khăn lắm mới quay về. Yuder muốn vượt qua kỳ thi với ấn tượng tốt, nhưng cũng không định phô bày toàn bộ thực lực.Nghĩ đến đây, ánh mắt Yuder lướt qua người đàn ông đang ngồi ở ngoài cùng bên phải – kẻ mang khuôn mặt giả trông thật bình thường ấy.
“…Tôi sẽ bắt đầu.”
Yuder nâng thanh kiếm. Khi ánh mắt tất cả các giám khảo đều dõi theo mũi kiếm, cậu chậm rãi tụ khí. Dù đã lâu không làm, nhưng phương pháp ấy đã khắc sâu như hơi thở, nên cậu không hề lúng túng. Cậu nắm bắt năng lượng xung quanh mình. Sau đó, cậu tập trung ý niệm, biến đổi nó thành lửa rồi truyền lên đầu mũi kiếm.
Khó có thể diễn tả hết sự tự nhiên ấy, nhưng đó là quá trình cơ bản.Trong chớp mắt, lưỡi kiếm bừng cháy, phát ra tiếng lách tách. Ngọn lửa đỏ rực và nóng rát hơn hẳn bình thường, khiến các giám khảo cũng cảm nhận được đây là lửa thật.
Yuder từ từ vung kiếm từ trên xuống. Dù động tác trông có vẻ đơn giản, nhưng sức mạnh trong đó không hề tầm thường.
Tia lửa rơi theo tiếng gió rít, khiến một vài giám khảo giật mình, vội lùi ghế ra sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro